Dayeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi khi những hình ảnh mơ hồ đó cứ lâu lâu đeo bám cô khi ngủ, cô muốn biết câu trả lời nhưng cũng lưỡng lự. Quá khứ là để quên đi, mẹ nói rằng không nên gắng nhớ.

Dahyun tránh mặt Nayeon khi ở trường, cái nụ cười và sự tươi tắn của Nayeon từng là cái chấm sáng khiến cảm xúc của Dahyun vui vẻ thì nay Dahyun lại muốn tránh đi vì càng không muốn những giấc mơ về chị cứ xâm chiếm nữa.

Nhưng có tránh cũng chẳng được, Nayeon biết điều đó lại càng tìm cách gặp Dahyun.

“Nước của em đây”

“Chị…À không…Cô Nayeon” – Dahyun giật mình khi thấy Nayeon đã đợi sẵn ngoài phòng thay đồ khi cô chuẩn bị học thể dục – “Em cảm ơn”

“Có chuyện gì sao?” – Nayeon tiến 1 bước dài chặn hướng đi của Dahyun khi thấy em có ý định tránh mặt cô. Khuôn mặt Nayeon trở nên nghiêm nghị vì thái độ của Dahyun.

“Dạ không, em cần ra sân tập gấp”

Dahyun vẫn cúi gằm, 2 bàn tay nắm lại, không cho bản thân nhìn thấy Nayeon thêm, dứt câu, Dahyun chạy khỏi Nayeon 1 đoạn rồi đột nhiên khựng lại, quay lại cúi gập người chào vội rồi mới chạy đi khuất.

Dahyun đặt tay lên trán, nhìn lên trần nhà. Cách này không ổn, cứ tránh mãi cũng không được. Thà là đối mặt với tất cả chắc có lẽ sẽ tốt hơn, những giấc mơ đó đã không còn bám lấy Dahyun quá nhiều sau 1 thời gian tránh mặt Nayeon nhưng Dahyun vẫn sợ hãi, sợ rằng gặp lại Nayeon thì những giấc mơ làm cô khó ngủ sẽ lại xuất hiện.

“Sẽ không sao đâu mà phải không?...”

Một buổi chiều chủ nhật, Dahyun quyết định sẽ phải làm hết khả năng của mình, cô ngồi trong quán cà phê đó từ sớm, đợi Nayeon tới, trong người cứ bồn chồn, hồi hộp, tay chân không yên, nhịp thở cũng gấp.

Đúng 4h chiều, Nayeon mở cửa quán cà phê rồi đi vào…

Nayeon đặt đồ uống xuống nhưng cả 2 cứ ngồi đó, Dahyun cứ liếc Nayeon rồi lại tập trung nhìn ly nước, cầm lên cầm xuống nhấp môi nhẹ và nói những câu chẳng hề dính dáng đến những điều Dahyun muốn nói.

“Chị uống đi ạ”

“Hôm nay trời có vẻ đẹp thật”

“Xin lỗi chị…Hôm nay em hơi lo lắng trong người nên chắc...”

“Kim Dahyun!”

Nayeon cắt ngang, chồm nhẹ người về phía Dahyun, giữ lại ly nước để em ấy không phải cầm lên xuống nữa. Dahyun nuốt khan, tròn mắt nhìn thẳng vào mắt của Nayeon. Cả 2 cứ giữ nguyên như vậy tầm 3 giây.

“Có chuyện gì vậy?”

Nayeon mở lời làm Dahyun “tỉnh”. Lại nuốt khan 1 lần nữa, Dahyun chớp mắt nhiều lần và liếc qua lại.

“Em muốn...muốn biết rõ hơn...thật rõ về chúng ta của ngày trước”

Dahyun thấy Nayeon im lặng thì bắt đầu kể cho Nayeon về những gì cô mơ phải, mắt Nayeon bắt đầu long lanh nước, cô dần ngồi dựa ra ghế. Kí ức về vụ tai nạn đó giờ đây  trở lại. Tính ra, cô chỉ muốn kể những chuyện vui cho Dahyun từ lúc gặp lại em. Cô không muốn sự xuất hiện của mình làm Dahyun gợi lại mọi thứ. Nếu em ấy nhớ hết mọi thứ, em ấy sẽ chắc chắn dằn vặt bản thân mình mất.

“Chị Nayeon...Em muốn chị là người kể em nghe tất cả. Có được không?”

Dahyun gọi tên làm Nayeon hơi giật mình, nước mắt cũng rơi ra. Dahyun biết có chuyện chẳng lành sẽ diễn ra nhưng giờ cô đã sẵn sàng cho mọi thứ. Cô không muốn mẹ mình giữ bí mật nữa, cô muốn biết tất cả, không trốn tránh. Điều đó tệ đến mức nào chứ?

“Chị không nghĩ em sẽ sẵn sàng. Mình đừng nhắc lại chuyện này và tiếp tục sống được không em?”

Nayeon nắm lấy tay Dahyun, đôi bàn tay khá to của Nayeon ôm trọn tay Dahyun 1 cách dễ dàng, Dahyun cảm nhận được sự run từ tay chị. Cô cũng lo lắng, chuyện quá khứ ấy thật sự kinh khủng sao?

Dahyun nhìn ánh mắt khẩn cầu và nước mắt của chị cứ trực chờ để tiếp tục rơi, điều này thật sự làm Dahyun yếu mềm.

“Em phải được quyền biết và quá khứ của mình, sao mọi người lại giấu em?”

Dahyun cũng khẩn cầu ngược lại, Nayeon lắc đầu

“Chị không muốn xa em nữa, thật sự chị đã đợi đủ lâu rồi”

“Chuyện này tệ tới mức nào vậy?”

Nayeon hít 1 hơi để giữ bình tĩnh

“Rất tệ”

Ánh mắt nhíu mày của Dahyun bất chợt chuyển sang trợn tròn nhẹ. Cô phải làm sao đây?

“Khi nào thì em được biết?”

“Em không nên biết đâu”

“Suốt đời?”

“Ừm”

“Nhưng còn giấc mơ, mỗi lần gặp chị, em lại sợ giấc mơ đó quay về”

Nayeon buông tay Dahyun ra, lục túi và lôi ra 2 lọ thuốc nhỏ cô đã luôn mang bên mình từ lúc gặp lại em, dù không mong lấy nó ra sử dụng nhưng vẫn phải để sẵn bên trong. Hai lọ thuốc này Dahyun đã từng uống khi ở trong bệnh viện hồi còn bé, gần 2 năm uống thứ thuốc này. Cô đã quá quen, giờ nó lại xuất hiện. Nhưng bác sĩ và mẹ nói rằng cô đâu cần phải uống loại thuốc này nữa. Nó vốn dĩ chỉ là thuốc bổ trợ não, tăng cường sức khỏe và vitamin thôi mà...

Dahyun vốn không phải là người đủ siêng để tò mò nhưng giờ cô không muốn như vậy, cô muốn biết hết mọi thứ nên đã từ chối uống thuốc khi Nayeon nói.

“Ơ mẹ??”

Mẹ Dahyun nhìn Dahyun rồi nhìn Nayeon.

“Chẳng phải tôi nói cô đừng gặp con bé nữa sao?”

“Cô à...Em ấy còn ở đây mà”

Mẹ Dahyun quay sang nhìn cô

“Mẹ nhớ rằng đã dặn con không được tìm hiểu chuyện này cơ mà”

“Tại sao mọi người lại giấu con chứ?”

“Mẹ chỉ muốn lo cho tương lai của con thôi. Tất cả là vì muốn tốt cho con”

Dahyun hơi bực mình, cô đứng dậy bỏ đi. Cô phóng xe đạp qua phòng trọ của Ryujin và ở tạm bên đó. Thật may những giấc mơ đó không phá hỏng những lúc cô ngủ, chẳng lẽ do ở nhà của Ryujin nên mới vậy sao.

Hai ngày trôi qua, cô không liên lạc với mẹ, cũng chẳng đi học, bài tập thì Ryujin đi học xong về giảng lại, tránh được cả Nayeon. Đang hớn hở mua vài thanh socola ở ngoài cửa hàng, bất chợt cô nghe tiếng 1 em bé lỡ làm rơi cây kem rồi khóc, cô vội mua cho bé cây khác và ra dỗ em ấy, rất nhanh chóng, 1 người đàn ông chạy tới và nói rằng là bố của em, em bé ôm ông vào lòng, ông rối rít xin lỗi rồi cảm ơn Dahyun, sau đó cả 2 đi khuất.

Thấy cảnh tượng đó, Dahyun không khỏi cảm thấy ấm lòng nhưng trong phút chốc đầu cô bị choáng rồi ngất đi, tỉnh dậy thì thấy mình đã ở cái nơi xộc mùi thuốc mà cô chán ghét.

“Mẹ…”

"Con sao rồi?"

Dahyun ngồi dậy, chắc đầu đập vào đâu nên vẫn còn hơi đau

“Cũng tạm ổn ạ”

Mẹ cô ngồi cạnh, tay cầm 2 viên thuốc quen thuộc và 1 cốc nước

“Mẹ muốn con bình tĩnh và quên hết mọi chuyện, muốn con tiếp tục cuộc sống này với không sự lo lắng, vướng bận của quá khứ”

“Mẹ à…Nhưng con cần phải đối mặt với nó, nó là 1 phần của con và nếu con không đối mặt để nhớ thì nó sẽ mãi gây cho con những điều như hôm nay”

“Con không biết rằng nếu con biết mọi chuyện rất có thể…”

“Mẹ…” – Dahyun nắm lấy tay mẹ mình – “Con sẽ không sao đâu, con không còn là cô bé nhỏ nữa, con đã 20 tuổi rồi. Con có quyền được biết tất cả”

Bà thở dài nhìn vào đôi mắt quá đỗi trong lành của con gái, sẽ như thế nào khi Dahyun biết sự thật rằng bố mình tai nạn không phải là sự cố công việc mà là do đã cứu cô khỏi đám cháy mà chính cô là người gây ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro