2yeon - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 tuổi – Thất nghiệp

Thật sự chỉ muốn hét thật to

8h tối, đói

Ngồi ở 1 trạm xe buýt, trời thì mưa

Ôm thùng đựng đồ cá nhân sau khi bị đuổi với đầu tóc hơi bết, quần áo hơi xộc xệch

Nayeon cứ ngồi đó nhìn dòng người qua lại

Xe buýt tới cô cũng chẳng buồn lên

Đối diện là 1 quán pub, Nayeon đôi khi vẫn bị đèn bảng hiệu của quán pub đó gây chú ý

Cô suy nghĩ không biết mình có nên vào trong không

“Cho cháu 2 chai soju, 1 bát udon và 1 đĩa xúc xích ”

Nayeon quyết định bỏ đồ đi và đi vào 1 quán nhậu ven đường

Thất nghiệp thì còn tiền đâu để vào pub cơ chứ

Trông cô cũng thật sự thê thảm để vào 1 chỗ như vậy

“Cho cháu 1 đĩa dồi và 1 cái ly nữa ạ”

Nayeon ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống

“Sao chị không nghe máy?”

Nayeon nhếch mép cười, cô chẳng còn hứng thú để nói chuyện với người đối diện

Người đó thở dài. Vậy là cả 2 rơi vào trạng thái im lặng rồi ăn và uống

“Cô ơi. Cho cháu 1...ưm”

“Cho tụi cháu tính tiền”

Nayeon bị người đối diện bịt miệng lại. Cô gạt tay ra

“Em làm gì vậy?”

“Đưa chị về nhà”

"Kệ chị"

Người kia đứng dậy tính tiền rồi cố kéo Nayeon đi khỏi. Đi 1 hồi thì đế guốc của Nayeon bị gãy làm cô trẹo chân ngã. Cô òa khóc thật to

“Leo lên đi, em cõng”

Cô đánh người đối diện

“Em đi đi…Kệ chị…Chị không muốn thấy em”

“Em đang lo cho chị đó. Chị định thế này cả đêm sao?!”

Nayeon bực. Cô nhắm mắt, ném đế guốc đi và không may trúng vào đầu của đứa em đang cố gắng giúp cô

Nghe tiếng bộp, cô mở mắt ra thì thấy người đó đang ôm đầu

“Jeongyeon à…Em…Em có sao không?? Chị xin lỗi…Chị xin lỗi”

Thấy ánh mắt người kia ngầng lên hơi tức giận, Nayeon ôm chầm lấy em rồi liên tục vừa khóc vừa xin lỗi. Cô xé mảnh áo đặt lên chỗ hơi rỉ máu mà cô làm em đau.

“Mình về thôi…”

Jeongyeon giữ lấy tấm áo từ tay chị rồi dần ngồi xuống cho chị leo lên lưng

Nayeon được Jeongyeon cõng đằng sau. Một tay cô quàng cổ em, một tay giữ giùm miếng áo đặt lên vết thương của em để em dễ đỡ cô đằng sau

Cả 2 cứ im lặng như vậy cho tới khi về đến khu nhà cùng sống

“Chị vào đi”

“Ừm” – Nayeon gật đầu mở cửa

“Jeongyeon à…”

“Hửm?”

“Trán của em…”

“Chị đừng lo…Jihyo sẽ giúp em làm lành vết thương. Chị vào đi…Ngủ ngon”

“Ò…Em cũng vậy”

“Jeongyeon à…”

“Sao?”

“Nay Momo…”

“Ừm…Lát tụi em qua”

“Cám ơn em”

Nayeon đi vào tắm. Tắm xong thì buồn ngủ. Cô mới chợp mắt được 1 lúc thì đã trời sáng.

Cô mở toang mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ thì đã là 8h. MUỘN GIỜ LÀM!!!!!

À quên…

Thất nghiệp rồi mà…

Cô lại nằm cuộn tròn vào chăn nhìn điện thoại

2 cuộc gọi nhỡ từ Jeongyeon
3 tin nhắn từ Jeongyeon
= Tụi em qua rồi đây
= Có mang trái cây và trà gừng cho chị nữa
= Chị ngủ rồi sao?

Nayeon thở dài ném điện thoại qua 1 bên. Giờ thì chắc em ấy đi làm rồi…

Cô sực nhớ cái vết thương tối qua cô gây ra, cô cầm lấy điện thoại

= Ừm, chị ngủ quên mất. Xin lỗi 2 đứa
= Vết thương của em sao rồi?

Chờ vài giây không thấy trả lời. Nayeon ngồi dậy kiếm gì ăn

“A…” – Mặt Nayeon hơi nhăn

Hôm qua cô ngã, giờ chân hơi sưng nên đã trở nên đau. Cô bước từ từ để lấy đá chườm, tiện lấy bánh để ăn

“Sao cuộc đời mình xui quá vậy!!”

Cô bực mình

Tiếng điện thoại báo có tin nhắn tới, chắc là của Jeongyeon. Bình thường cô sẽ chạy vội ra nhưng giờ chân đau, định chạy ra nhưng rồi thôi…

Ăn uống rồi chướm đá 1 lúc cô ra cầm điện thoại

Là tin nhắn của Momo
= Hôm qua cậu buồn mà tớ không về. Xin lỗi nha
= Lát tớ sẽ mang đồ ăn về cho cậu nhé!

Nayeon chỉ bấm “Ừm, cám ơn” rồi lại quăng điện thoại qua 1 bên, ngủ thêm 1 giấc

“Nayeon à…Mệt hả?”

Nayeon mở mắt, thấy Momo trước mặt, cô rưng rưng rồi gật nhẹ đầu. Momo nhìn vậy cũng thấy thương. Cô xoa đầu đứa bạn của mình

“Vậy ngủ thêm chút nữa đi rồi ăn”

“Cậu có đi làm chiều nay nữa không?”

“Hôm qua tăng ca đêm nên nay tớ được xin phép nghỉ chiều để về với cậu”

Nayeon lại gật đầu. Cô mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ tiếp

“Dậy đi sâu thỏ, 5h chiều luôn rồi”

Nayeon gỡ cái chăn ra khỏi, ngồi dậy từ từ, bụng hơi cồn cào, người thì mệt lử vì ngủ quá nhiều

“Chị mệt lắm sao?”

Jeongyeon ngồi cạnh chị, tay đặt lên trán của chị

Nayeon thấy vết thương trên trán của em mà áy náy vô cùng

“Chị ngủ nhiều nên mệt thôi. Em thì sao?”

“Em khỏe mà…À…Cái này á hả? Đau lắm. Lâu lâu cứ nhói lên làm em khó chịu ghê gớm”

Nayeon rưng rưng

“Thôi mà…Em giỡn đó. Mai qua tiệm bánh em chơi đi. Chứ ở nhà vầy mệt lắm”

Jeongyeon nở nụ cười trấn an

À…Dám nói dối cô sao!! Nayeon đánh cho Jeongyeon 1 cái

“Giờ ra ăn đi”

Jeongyeon xoa đầu chị rồi đứng dậy. Cô bị chị nắm lấy tay

“Chân chị…đau”

Jeongyeon hơi trợn mắt

Cô kiểm tra cho chị. Vẫn còn hơi đỏ. Jeongyeon thở dài

“Em cõng chị nhé?”

“Mà…Momo rồi Jihyo đâu?”

“Hai người họ đi mua ít đồ rồi. Nhanh nào”

Jeongyeon chỉ nhẹ sau lưng ra dấu cho Nayeon

“Không sao, chị đi được. Em chỉ cần dìu chị đi thôi”

Vậy là Jeongyeon dìu Nayeon ra bàn. Em còn xin về nhà lấy thuốc giảm đau để mang qua cho cô.

Em ấy ấm áp thật sự. Phải nói là em ấy luôn ấm áp như vậy với mọi người. Từ lúc cả hai là hàng xóm, rồi thân thiết, em luôn là người đầu tiên “bị” cô gọi điện rồi khóc để than đủ thứ. Vậy mà em ấy nói rằng vẫn không thấy phiền.

Hôm qua, chắc là Jihyo đã báo với Jeongyeon rằng cô bị đuổi việc. Chính Jihyo đã giúp Nayeon có được công việc này mà mới được gần 1 năm, Nayeon lại bị đuổi. Cô dần cảm thấy ngại khi lúc nào cũng dựa dẫm vào em. Nhưng em luôn nói “Có sao đâu, giúp được thì giúp thôi” hay “Thân thiết để cùng nhau nương tựa mà”

“Mai chân chị sẽ hết đau thôi. Có gì mai chị cùng em qua tiệm bánh nhe”

“Có phiền em làm việc không?”

“Chị làm gì cũng được, đừng phá là được”

Em lại cười trêu cô. Cô lại thói quen cũ đánh em 1 cái cho bõ ghét.

Cô ngồi 1 chỗ uống trà gạo và ăn bánh. Cô có mang thêm 1 cuốn sách để đọc cho đỡ chán. Em ở quầy tính tiền đôi khi cũng ngó qua xem xét cô như thế nào. Chaeyoung thì phục vụ bưng bê còn Mina thì làm bánh.

“Em gọi đây là vui sao?”

“Đỡ hơn ở nhà còn gì”

“Chị thấy chán phèo, thà ở nhà ngủ còn hơn”

Em đẩy đầu cô – “Ra ngoài cho thoải mái, có con Thỏ nào suốt ngày muốn ngủ như chị không?”

“Chị Jeongyeon ơi…” – Cô bé cúi mặt hối lỗi, đôi mắt rưng rưng

“Sao thế Mina?”

“Hình như em làm sai công thức rồi…”

Jeongyeon thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu em – “Có bao giờ em ẩu thế này đâu nhỉ?”

Trước khi đi khỏi, Jeongyeon quay lại cười mỉm với Nayeon rồi đi vào khu bếp. Cô nhìn thấy em ôn tồn chỉ lại cho Mina, kèm theo những nụ cười nhẹ nhàng.

Nayeon thở dài. Có những lúc em làm cô nhũn tim vì những hành động của em. Em luôn sẵn sàng bên cạnh cô lúc cô cần, luôn bên cạnh cô lúc cô yếu đuối. Chẳng phải như vậy lại dễ khiến trái tim của các cô gái rung động hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro