💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ sao?" 

Chị hơi cau mày nhìn tôi sau khi cho tôi xem trước bảng điểm. Tôi có 2 môn dường như nếu điểm cuối kì không cao thì coi như tôi chắc chắn đóng tiền học lại.

"Cô kèm em được không?"

Xưng kì ha…

Đây là giảng viên kiêm chị hàng xóm của tôi - Park Jihyo

Bởi nên vừa gọi là cô, vừa gọi là chị. Chị là hàng xóm của tôi được 1 năm thì tôi đậu vào trường chị dạy. Đến nay tôi biết chị cũng được hơn 2 năm thì phải.

Mẹ tôi hơi bị nhờ vả nên tự dưng ngoài việc dạy và quan tâm đến sinh viên chị dạy, chị còn quan tâm thêm đến điểm của tôi nữa. Mệt phụ huynh thật sự…

Chị là 1 giảng viên nghiêm khắc nhưng cũng dễ thương. Đó là tôi nghe sinh viên khóa trên nói bởi tôi chưa học qua chị.

Sinh viên khác cũng nói đừng làm chị tức, sẽ thật sai lầm khi làm chị tức và tôi đang làm chị tức đây, vậy mà tôi chẳng sợ mấy, chắc mẹ tôi là tiên nên tôi được ăn gan trời thì phải.

"Cô có thể giúp em 1 phần, quan trọng em phải cố gắng nhiều"

Bọn bạn tôi đứng ngoài phòng giảng viên cảm nhận cô Jihyo hừng hực lửa nhưng tôi thì vẫn quá đỗi bình an và vô lo. Tụi nó trầm trồ, tôi cũng chẳng muốn khoe chị là hàng xóm tôi làm gì.

Chị ấy là 1 giảng viên vừa có sắc, vừa có tài. Dạy giỏi, hát hay và xinh. Điều đó làm chị có mức độ nổi tiếng khá rộng trong trường. Nhiều sinh viên và một số giảng viên ngưỡng mộ chị và có khi thích thầm chị nữa. 

"Đến bao giờ em mới coi chị thật sự là giảng viên hả?"

Đúng nghĩa mặc đồ ngủ thì khí chất xẹp lép hẳn so với mặc vest đi dạy. Người giảng viên nổi tiếng trong trường tôi đang đứng trước mặt tôi, mặc đồ ngủ và chỉ trích tôi học hành chẳng ra sao. Đây là lần 2 tôi bị chị trách móc thế này rồi.

Tôi đứng phắt dậy, nhìn chị bằng cặp mắt hơi buồn ngủ.

"Thay vì chị đứng đây la mắng em thì chị có thể kèm em mà. Thôi em về đây"

Tôi ôm chị, vỗ 2,3 cái nhè nhẹ lên lưng chị, không quên thì thầm lời ngọt ngào - "Ngủ ngon nha, yêu chị"

Một lý do khác khiến tôi chẳng sợ chị do chị cũng dễ với tôi. Không phải yêu đương gì đâu, đừng lầm tưởng. Nhưng vẫn phải thú thật tôi thích chị ấy khi chị ấy là hàng xóm của tôi hơn, nhìn chị ấy mặc vest quyền lực quá tôi không quen dù mấy đứa bạn tôi đổ đứ đừ, còn tôi thì đứ đừ đổ khi chị mặc đồ ngủ ở nhà. 

Tôi cầm sách qua nhà chị, người mở cửa không phải là chị mà là ai lạ hoắc, tôi lưỡng lự 1 hồi thì nghe giọng chị gọi vọng ra kêu tôi vào. Ok...yên tâm

Cái chị mở cửa cho tôi tên là Sana, một lúc sau có 1 chị nữa tên là Mina cũng tới chung vui. Ủa rồi tôi qua đây để học mà!? :v Còn mấy bả thì lúi húi trong bếp. Nay bạn chị từ Nhật qua, gọi tôi qua chung vui thôi :v

Chị Sana phải nói là cực thân thiện, thấy tôi cứ lớ nga lớ ngớ thì chị không ngại ngần gì ngồi sát rạt tôi mà làm thân. Hồi đầu tôi có hơi sợ nhưng sau đó khi ăn chung với mọi người, được nhìn mọi người kĩ thì tôi thấy 2 chị bạn của chị đẹp đấy chứ.

Tự dưng được qua ăn ké mà còn ngồi chung không gian với gái xinh. Tôi thầm cám ơn chị Jihyo. Vậy mà chưa biết ơn được bao lâu thì tôi lại buồn xụ vì 1 mình tôi phải rửa 1 đống chén đĩa chảo nồi, còn 3 bà kia thì hí hí há há trò chuyện.

Tôi ngủ tới gần 8h20 sáng thì nghe tiếng gõ cửa, 3 cuộc gọi nhỡ từ chị và 1 tin nhắn báo 8h30 sáng nay học. Tôi muốn giả điếc nhưng ồn quá. Chị cho tôi tắm xong 8h45 học. Cơn ngủ chưa đã nên học mà tôi cứ ngáp hoài.

Học được 45p chị cho tôi nghỉ 1 lúc...

"Chị Sana nói quý em lắm đấy"

Đang suy nghĩ Sana là ai thì tôi sực nhớ, mở banh mắt nhìn. Gì mà mới thân 1 chút mà quý với chả mến với lại tôi đẹp đẽ, ấn tượng gì mà tự dưng được người đẹp như chị Sana quý mến chứ...

"Sao đỏ mặt vậy? Thích Sana hả?"

Chị Jihyo trêu tôi. Chắc là tôi đỏ mặt thật vì vừa hiểu chuyện là tôi sướng sương sương rồi. Tôi cứ im im còn bà kia thì cứ nhìn tôi như soi cảm xúc.

Chị Mina và Sana qua đây để công tác nên sẽ ở tới tận 1 tháng cho tới khi hoàn thành dự án. Chị Jihyo cứ kể còn tôi thì ngồi im nghe, như kiểu thám thính tôi xem tôi có ấn tượng gì với Sana không á.

“Chị thôi nhắc được không?”

Có cái chuyện tối thứ 6 đi chơi chung nguyên đám mà bả cứ nhai đi nhai lại hoài. Là do Sana quý tôi quá nên quá muốn tôi đi cùng hay bà chị này vốn muốn chọc tôi suốt thế?

Chị im lặng, đặt nhẹ ly nước xuống cho tôi. Tôi ngẩng mặt lên thấy mặt chị không cảm xúc nhưng mắt cứ như rưng rưng hay sao á.

“Em...Em xin lỗi...Em không cố ý to tiếng”

Chị lơ lời xin lỗi của tôi và dạy tiếp. Cả buổi chị chẳng cười nữa, 100% tập trung, buổi học thêm tiếp theo cũng thế. Đến giờ nghỉ cũng ít đi, chị nói là sắp thi nên tôi phải học thật chăm.

“Mình về chung đi”

“Em về giờ này à?”

“Vâng, nhanh nhanh đi ạ”

Thật ra là tôi cúp vì nay đi chơi với chị và bạn chị nên tôi muốn làm lành với chị. Dỗi rõ lâu. La tôi biết bao nhiêu lần không nghĩ tôi cũng tổn thương hay sao? Người gì mà chán...

Tối chúng tôi đi ăn rồi đi xem phim, tôi không thân với 2 chị kia lắm nên đi sau chị Jihyo để cho họ có không gian. Chúng tôi xem phim kinh dị, chị Sana ngồi kế tôi sợ tiếng sấm nên phim mà cứ ầm ầm là chị ấy như muốn dán vào tôi. Nói không thích cũng không phải nhưng cái ánh mắt của chị Jihyo nhìn hơi dị dị qua Sana rồi qua tôi điều đó khiến tôi sợ.

Hôm sau tôi bị 1 đám điên kéo ra nói chuyện, chỉ vì phát hiện tôi hí ha hí hửng đi với cô Jihyo mà tụi nó bị ghen tị. Thật vớ vẩn. Đứa kia xém cho tôi 1 chưởng thì rụt tay lại vì thấy cô từ xa, sợ tôi la lên thì chết tụi nó. Tôi thở dài rồi bỏ đi, mặc kệ tụi nó.

“Hôm nay em...bị đánh đấy”

“Em qua đây chỉ để mách chị thế thôi à?”

“Em bị đánh vì chị nên em mới xách mông qua đây”

Chị thở dài 1 cái, rồi ra chỗ tôi – “Đâu? Đánh em chỗ nào? Ai đánh?”

Thế này có phải đáng yêu hơn không. Tôi chỉ vào vai, thế là chị vạch áo tôi, vạch vừa vừa thôi quý vị ạ. Chị xem 1 hồi rồi bóp nhẹ nhẹ hỏi tôi đau không. Tôi thì mải nhìn sự dịu dàng của chị mà tới khi chị nhìn tôi với cặp mắt to của chị và còn ở cự ly hơi gần, tôi mới giật mình giật lùi người lại. Chị vẫn chưa biết tôi bị sao còn tôi đã phát hiện mình bị nóng, tim đập loạn.

Vài hôm tiếp theo, chị Mina và Sana lại qua ăn. Lần này không còn là mình tôi rửa chén nữa mà chị Sana cũng vào giúp. Có phải là tôi yêu rồi không? Vì chị Sana thật sự làm tôi quay vòng bởi sự dễ thương và quả giọng đáng yêu của chị ấy. Tôi đứng hình và muốn xỉu tại chỗ khi chị cố xóa cái vết gì đó dính trên trán của tôi. Tối đó tôi không ngủ nổi vì nhớ khuôn mặt đó mãi. Chị ấy rõ ràng như thế thì chẳng phải tôi chỉ cần bước thêm 1 bước thì tôi và chị ấy chẳng phải thành 1 cặp luôn sao? Nghĩ tới thôi mà tôi sướng đến hóa điên.

“Chị à...”

“Hửm?”

“Chị Sana...”

Chị ngưng 1 lúc mới hỏi tiếp – “Thì sao?”

“Chị ấy thích em à?”

“Thế em thích chị ấy à?”

Bình thường chọc tôi thì chị ấy cười lắm mà, sao mới làm lành chưa được bao lâu mà tôi có cảm giác chỉ cần tôi nói “Vâng” thì chúng tôi sẽ có khoảng cách.

“Không có...Không hề...Vớ vẩn...Tại chị ấy cứ dính lấy em nên em hỏi thôi...Em sợ chị ấy...À mà này...Đừng nói với chị ấy là em nói thế nhá...Sợ thì sợ nhưng em không muốn chị ấy ghét em”

Chị Jihyo cười tươi rồi gật đầu. Bạn mình bị chê mà chị ấy vui vậy à? Chị Sana có người bạn tốt quá. 

“Chị ấy thích em đấy...Nhưng mà...”

Lòng tôi đang nhảy cẫng lên vì vui thì “nhưng mà” ngăn lại

“Nếu cả 2 quen nhau sẽ đối mặt với việc yêu xa”

Ừ nhỉ, chị ấy qua đây công tác chứ có qua đây sống luôn đâu. Tôi đã quên béng mất chi tiết quan trọng này. Tôi ngăn hành động thở dài bằng việc gật gù. Tôi được mời đi chơi chung với mấy chị mấy lần, cũng được gọi qua ăn chung. Tiệc lớn hơn là trong 1 tuần rưỡi thi tôi đã làm bài thi các môn siêu được nên tiệc gì to hơn tiệc kết thúc thi cử của tôi chứ.

Tôi bất chợt tỉnh táo sau cái say ngay lúc giật mình phát hiện chị Sana đang mút cổ của tôi. Tay tôi đã không ngoan ngoãn mà cho vào áo của chị chuẩn bị gỡ gì đó. Cảm nhận tôi dừng lại hành động của mình chị cũng nhìn tôi. Ánh mắt lờ đờ quyến rũ kia làm tôi sởn hết gai ốc.

Chưa bao giờ...Tôi lại có diễm phúc được chuẩn bị làm chuyện này với con người siêu xinh đẹp và quyến rũ trước mặt. Chị ấy từng làm tôi nghĩ xung quanh chị chỉ toàn màu hồng, hí hí há há cười với ánh mắt to long lanh và năng lượng đạt ngưỡng cao như 1 đứa trẻ. Giờ đây chị làm tôi nghĩ lại, khuôn mặt chị hơi ửng đỏ, mắt mở hờ, môi chị cũng vậy...Nhìn cực kì khiến tôi vào thế đứng ngã ba đường.

Khoan...Không...Không được...Tôi đẩy nhẹ chị ra. Xin lỗi chị rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi mà không tỉnh táo thì sẽ làm chuyện ấy ngay tại toilet nhà chị Jihyo và sáng hôm sau sẽ thật kinh hoàng nếu có ai nhìn thấy. Tôi đang uống nước thì có người ôm tôi từ phía sau. Tôi gỡ tay chị ra, quay lại thì là 1 khuôn mặt làm nũng. Chị ấy đang đòi để được làm chuyện người lớn tại đây sao??? 

Tôi bịt miệng chị ấy lại và lắc đầu sau đó bỏ mặc chị ấy đứng đó, ráng hết sức về nhà. Nằm phịch xuống giường, người tôi nóng ran. Bất chợt tôi nghĩ đến thế ngủ của chị Jihyo méo xẹo ngoài phòng khách, tôi còn tính uống nước xong thì chỉnh lại kiểu nằm cho chị ấy thì tôi lại sợ bà chị kia mà chuồn luôn. Chiều hôm sau tôi qua nhà chị, nhà đã được dọn sạch và 2 chị kia cũng đã về.

Nhìn thấy cổ chị Jihyo có dính miếng dán giảm đau tôi phì cười mà cũng lo lắng vì tối qua chị ấy ngủ tướng kì cục thì sao mà cổ không đau. Tôi kéo chị lại rồi xoa bóp vùng cổ cho chị. Xong thì tôi kéo chị đi ăn rồi đi công viên giải trí. Chị thấy tôi hành xử khác cũng có thắc mắc thì tôi bảo là cám ơn chị vì mở tiệc thế thôi. 

Trước khi rủ chị đi tôi đã suy nghĩ, tôi đã nghĩ về chị rất nhiều. Đơn giản thay vì nghĩ về chị Sana tôi lại nghĩ về cảm xúc của chị. Chúng tôi đã dành thời gian cho nhau nhiều hơn suốt 3 tuần qua và tôi cũng từ lúc bị chị dỗi đã quan sát cũng như quan tâm chị nhiều hơn. Tôi còn cảm thấy khó chịu khi chị cười nói với giảng viên thực tập trường tôi.

Tôi muốn kiểm chứng...Chẳng lẽ mọi thứ đều đến như một phép thử để nối tôi với chị? Không thể nào...Tôi không thể nào thích chị được. Lý trí tôi cứ nói không nhưng hình như tim tôi lại nói có. Vì cả buổi đi chơi chung tôi đã vô thức cười mấy lần khi chị tỏ vẻ vui thích gì đó. Vậy ra tôi đã thích cái mặt đáng yêu của chị từ lâu rồi. Nghĩ lại lúc chị mặc đồ ngủ la tôi xối xả, tôi đã chẳng sợ mà còn cười vì chị ấy đáng yêu. Xâu chuỗi tất cả lại – Tôi thích chị Jihyo! Cảm xúc như lật bánh tráng...

Tôi tiễn chị Sana và chị Mina ra sân bay, tất nhiên là đi theo chị Jihyo. Chị Sana hỏi tôi có thể cho chị ấy ôm không và tôi đã đồng ý.

“Chị xin lỗi, thật buồn khi không ở lại lâu hơn để làm em thích chị được nhưng mà chị thấy có vẻ em thích Jihyo đúng không?”

Tôi tròn mắt nhìn Sana, chúng tôi đi chơi với nhau 5 lần và 3 lần ăn chung và làm thế quái nào chị ấy biết được?

“Nếu chị nói sai thì chị xin lỗi nữa nhe. Tại ánh mắt của em dành cho Jihyo khác nên chị tưởng vậy thôi”

Ánh mắt của tôi bán đứng tôi trước khi tôi kịp biết sao!?

“Dạ vâng” – Tôi cười cười gãi đầu

“À...Cái này chị Jihyo không cho chị nói nhưng chị nghĩ chị sẽ không nghe theo, Jihyo có cảm tình với em lắm đó”

Nói câu đó xong chị nháy mắt với tôi. Bà chị này làm tôi hơi bất ngờ đấy – “Em cám ơn chị”

Vậy thì thời gian sắp tới phải làm những trò trêu bà chị Jihyo ngại để trả thù những ngày bả dỗi tôi đã rồi tôi sẽ nói câu thích với bả. Nghĩ thì thấy mình trẻ con đấy nhưng chẳng phải thấy người mình thích ngại dễ thương lắm sao :)))

.

Còn mỗi chap của chị Đào nữa thoi~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro