💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ỷ làm xong việc nên ngủ. Tôi cầm ly trà nhìn gần như chằm chằm vào con người đang ngủ kia.

Ngày ngủ đêm làm deadline sao?!

Chị ấy chuẩn bị chảy nước miếng thì tôi gõ bàn, tay cầm sẵn khăn giấy.

"Nếu chị muốn, cứ vào phòng em nằm ngủ trên sô pha, tháng này là lần thứ 3 rồi đấy chị Yoo Jeongyeon ạ"

"Xin lỗi trưởng phòng *ngáp* chị lại mời trưởng phòng cơm trưa nhé!"

Chị cười, khuôn mặt ấy vui vẻ, đáng lẽ trừ lương nhưng cứ mỗi lần bị phát hiện chị lại mời tôi cơm trưa. Tôi dành cho chị 1 loại tình cảm mang nhiều sự tôn trọng và yêu quý. Chị là người khiến cho tôi có cảm nhận ấm áp khi ở gần.

Cái lý do cứ đến ngày mừng thành lập công ty tôi lại mua set thuốc bổ đặt dưới bàn chị một cách lén lút. Vì chị làm việc rất chăm chỉ và hiệu quả. Chị vào công ty đã 5 năm và đã 3 năm rồi tôi luôn giữ thói quen tặng chị. Chị xứng đáng với những món quà ấy. Cũng một phần tôi muốn thấy nét mặt ngạc nhiên của chị khi thấy món quà. Điều đấy làm tôi ấm lòng ghê gớm và cũng buồn cười nữa.

Chị ăn uống hơi nháo nhào, chẳng nhẹ nhàng lắm. Chị rất thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình ra. Chị cũng luôn quan tâm đến mọi người. Chị còn cố gắng tạo niềm vui cho mọi người xung quanh.

Công ty tôi hôm nay tổ chức tiệc cuối năm, ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng hơi ngột ngạt. Tôi ra ngoài thì thấy chị. Tôi ước gì tôi có thể nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia nhưng chị cựa tay và sau đó tôi thấy chiếc nhẫn đính hôn xuất hiện trên ngón áp út của chị. Có chuyện gì mà phải tháo ra rồi lại đeo vào cơ chứ. Nửa kia của chị làm chị buồn sao?

Tôi bước tới đứng ngang chị, sắc mặt chị hơi mệt mỏi. Tôi cũng cố gắng tạo cuộc trò chuyện nho nhỏ để đỡ nhàm chán. Tôi cũng ngỏ ý đưa chị về. Chúng tôi không nói gì trong suốt chuyến xe. Chị choáng do rượu nên tôi cũng giúp chị lên tới nhà.

Có người sắc mặt cũng không mấy tốt, chắc đã khóc nên mắt sưng đỏ, mở cửa nhìn tôi mỉm cười rồi cám ơn tôi, sau đó thay tôi đỡ chị.

Lúc tôi lái xe về, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của 1 người con gái cố gắng mạnh mẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không thân thiết với chị lắm nên cũng không muốn xen vào đời tư hay chuyện cá nhân của chị. Tôi có hỏi chị ổn không nhưng chị lại trả lời không sao. Câu trả lời trái với sự thật đó đủ để tôi hiểu tôi không phải người chị muốn chia sẻ.

Cái mong muốn được âm thầm lo lắng và quan sát chị trong tôi càng nhiều. Tôi không muốn trực tiếp luôn là người giúp đỡ chị nên đôi khi phải nhờ người ở giữa, gián tiếp giúp tôi. Thấy được sự nhẹ nhàng và thoải mái trên khuôn mặt chị...Đặc biệt là nụ cười và sự vui tươi ở chị làm tôi cũng nhẹ lòng. Tôi cũng từng bất chợt bị ốm và chị đã mua cháo và mua thuốc mang vào phòng cho tôi vì biết tôi không chịu ra khỏi phòng làm việc để ăn trưa. Thật tuyệt nếu như yêu và được yêu bởi 1 người ấm áp như vậy.

Hôm nay là đám cưới của chị, tôi mừng cho chị vì bên cạnh chị giờ đây có một người để tin tưởng chia sẻ và yêu thương.

Tôi không tự tin mình có tình cảm đủ to lớn nếu tôi may mắn có chị cạnh bên. Tôi cũng không biết sẽ cho chị bao nhiêu mới bù đắp được những điều tốt mà chị đã mang lại cho những người xung quanh.

Vẫn tốt nhất là âm thầm giúp đỡ chị, dù sao chị cũng là người có gia đình nhỏ. Tôi cũng không điên gì nhảy vào phá.

Chị ôm tôi trước khi chính thức rời khỏi công ty sau 7 năm gắn bó

"Chị biết người tặng chị set thuốc bổ là ai rồi. Cám ơn em"

Tôi hơi ngại rồi cười thôi, bị bắt quả tang làm việc tốt sau lưng chị.

"Cám ơn trưởng phòng thời gian qua đã giúp chị rất nhiều. Lâu lâu chị lại mời cơm, đừng từ chối chị nhé!"

Tôi nhìn chị rồi cười. Thời gian sắp tới không có chị chắc chắn phòng tôi ai cũng sẽ buồn lắm, chị chưa đi thật sự mà đã có người khóc, người mếu rồi. Tôi cũng sẽ rất buồn và nặng lòng nhưng làm sao cản được. Chỉ mong chị vẫn luôn là chị, khỏe mạnh, vui vẻ, vậy là tôi mừng.

Cám ơn chị vì đã luôn cống hiến hết mình...

Cám ơn chị vì tất cả những ấm áp chị mang tới...

Cám ơn trời đã cho một thiên thần có tên Yoo Jeongyeon này xuống trần gian...

Thật sự cám ơn chị 💚

.

Chap này ngắn cũn...
Xin lỗi nếu bạn là bias của Dungie nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro