Là bạn hay crush? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< 9:10 pm – Trong phòng ngủ của JY với MM tại nhà chung >

Hai người mỗi người một giường, hai người cứ ngồi đấy im lặng một lúc

"Rồi cuối cùng em định im lặng như thế hết đêm nay sao?" – Nayeon lúc này đã bình tĩnh trở lại quay sang nhìn Jeongyeon bằng cặp mắt đỏ hoen

Jeongyeon vẫn im lặng, cô thầm nghĩ "Lúc nào cũng vậy, chị ấy luôn chủ động làm mọi việc trước, luôn làm không khí đỡ hơn, có lẽ mình đã hơi quá đáng nên mọi thứ mới trở nên thế này"

"Em xin lỗi" – Jeongyeon bắt đầu cất tiếng nói hơi nhỏ mặt vẫn hơi cúi

"Gì cơ? Em nói gì? Nói lại và nói to hơn đi"

"Em xin lỗi" – Lần này Jeongyeon nói to hơn và ngẩng mặt lên nhìn Nayeon

"Vì???"

"Vì em đã không quan tâm nhiều tới chị"

"Ngắn gọn thế thôi sao?!"

"Việc em hay tỏ thái độ không phải vì em ghét chị..."

"Chứ sao em lại hành xử thân thiết với các thành viên khác hơn chị chứ"

"Em rất tôn trọng chị, chỉ là em không thích được hôn...Chị biết tính em rồi mà. Với lại em cũng rất nhạt nhẽo, em đang dần cố gắng để làm nhiều trò đùa hơn"

Nayeon lúc này lục đục qua ngồi chung giường với Jeongyeon

"Chị thấy em hành xử với các thành viên khác thoải mái hay em nhạt nhẽo chị không nói gì cả nhưng tại sao chị cảm thấy em né tránh chị nhiều hơn các thành viên khác. Điều đó làm chị rất khó chịu. Chúng ta đã hứa sẽ yêu thương nhau hơn nhưng tại sao em lại hay tỏ thái độ với chị khi chị muốn thể hiện tình cảm của mình với em?"

Mắt của Nayeon nhìn Jeongyeon âu yếm hơn dù mắt cô vẫn đỏ do đã khóc, tay của cô cũng nắm lấy tay Jeongyeon làm Jeongyeon cảm thấy ngại. Nếu như không xảy ra tình huống trớ trêu vì bị Nayeon giận thì Jeongyeon cũng né cái ánh mắt dễ gây nổi da gà như thế rồi

Jeongyeon bỏ tay Nayeon và ngồi xích ra 1 chút. Nayeon hiểu Jeongyeon cũng cảm thấy không thoải mái nên cô cũng không quá gò bó Jeongyeon.

"Thôi được rồi, em phải hứa sẽ đừng hành xử cộc lốc và vô tâm với chị nữa. Chúng ta hãy yêu thương nhau hơn nhé Jeongyeonie~" – Vừa nói Nayeon vừa đưa ngón út ra, miệng thì nở một nụ cười răng thỏ dễ thương đặc trưng của mình.

"Vì em thích chị..." – Với căn phòng tĩnh mịch chỉ có 2 người, Nayeon lại ngồi khá gần Jeongyeon. Việc nghe thấy câu đấy chẳng phải quá dễ dù Jeongyeon có nói nhỏ?

"Gì cơ!?" – Nayeon ngạc nhiên, ngón tay út đang giơ cao dần hạ thấp xuống
Jeongyeon ngồi xích xa Nayeon thêm 1 chút nữa và nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt nhìn thẳng vào Nayeon

"Vì em thích chị nên em mới tỏ thái độ khi chị làm trò dễ thương. Bởi em sẽ mềm lòng. Em ngại thường xuyên tỏ ra yêu thương với chị 1 phần em không thích, không quen nhưng phần lớn là do em ngại làm việc đó với chị"

Nayeon đơ ra, mắt to tròn nhìn thẳng vào Jeongyeon 1 cách bất ngờ. Có lẽ do lời nói của Jeongyeon đột nhiêu rất nghiêm túc làm cô hoang mang. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn, cô cũng cảm nhận được nhịp tim rõ hơn. Đó giờ cô toàn tỏ ra yêu thương mọi người nhiều nhất là Momo và cả Jeongyeonie nữa. Đối với cô Momo như bạn thân vậy, cô yêu quý Momo vô cùng và hành xử cũng cực thoải mái với Momo tất nhiên các thành viên khác trong Twice cô cũng yêu mến họ rất nhiều.

Nhưng với Jeongyeon, em ấy đôi khi có những lúc đẹp trai và ngầu ghê gớm khiến cho cô không ít lần nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Jeongyeon. Liệu thứ tình cảm đó...là bạn hay crush?

Jeongyeon nói xong, chỉ thấy mặt của Nayeon đơ ra. Cô mới nói tiếp không để sự im lặng lâu làm hai người khó xử thêm

"Tất nhiên như Sana em cũng né tránh cô ấy nhiều. Vì chị cũng biết là Sana thích hôn như thế nào rồi đấy. Các thành viên khác cũng luôn trong mối quan hệ mập mờ, dù nhìn vào là biết có quan tâm nhau nhiều hay không..."

Jeongyeon nói thật nhiều nhưng trong đầu Nayeon chỉ đang hỗn loạn chẳng biết phải nói cái gì vì cái câu "Em thích chị" của Jeongyeon...Cô tự hỏi sao nó tác động mạnh mẽ đến cô nhiều như thế.

"Chị Nayeon ah~ Chị nói gì đi chứ? Chị cứ im lặng như thế giống như em đang nói chuyện với một pho tượng vậy"

"Chị...Chị không biết phải nói gì với em cả"

Cô đỏ mặt chạy ngay qua giường của Momo và nằm quay mặt tránh Jeongyeon

"Chị mệt rồi, em ngủ ngon nhé!"

Jeongyeon thở dài rồi tắt đèn, cô đủ thông minh để biết Nayeon cũng có cảm tình với mình, chỉ là Jeongyeon không chắc chắn. "Chắc chị ấy ngại" Jeongyeon tự nói thầm trong đầu như thế. "Chắc chắn quá rồi...Mình tỏ tình như thế không ngại sao được"

"Nayeon à...Tỉnh táo lên nào...Tỉnh táo lên nào"

Nayeon vừa ôm tim mình đang đập rất rõ vừa tự trấn an trong đầu. Cô vẫn chưa tin được cô đã nghe những điều đó từ chính miệng Jeongyeon cùng với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Hình như cô cũng yêu Jeongyeon thật "Chắc không phải vì do sống với nhau lâu quá nên nhầm lẫn đâu nhỉ!?"

Cô nhớ lại những lần mình ghen khi Jeongyeon thật sự quá thân thiết với các thành viên khác hơn. Càng suy nghĩ cô lại càng muốn thật sự khẳng định là cô cũng thích Jeongyeon chứ không phải coi Jeongyeon là thành viên bình thường trong nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro