Hãy mãi như thế này nhé! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng hôm sau, MoSaMi về chơi với gia đình 1 chút vì 5:50 họ mới có chuyến bay về lại Seoul. Các thành viên còn lại ăn sáng rồi đợi đến 8h để đi chung với các anh chị manager đi chơi ở 1 con đường nào đó ở Nhật Bản. Lâu lâu họ mới có dịp đi chơi Nhật. Một vùng đất nhiều sắc màu và náo nhiệt không kém gì Seoul. Các thành viên đã rất cố gắng học tiếng Nhật để có thể giao tiếp đơn giản với những bạn Once Nhật. Đặc biệt là maknae Tzuyu, cô gái người Đài Loan ấy đã phải cố gắng học trôi chảy tiếng Hàn và giờ cũng rất chăm chỉ học thêm cả tiếng Nhật

Trong lúc dạo chơi, hai người anh em Dahuyn và Chaeyoung luôn dính lấy nhau

"Aaaa...Đi chơi những nơi vui như vầy mà lại không đủ thành viên" – Chaeyoung hơi bĩu môi phàn nàn

"Thôi đi, em chỉ nhớ mỗi Mina mà làm bộ nhớ mọi người khác sao?!" – Dahuyn quay sang bật cười nhẹ với Chaeyoung

Em bé vội phản kháng lại – "Không phải mà, chị nói vậy oan cho em lắm đấy"

Nhưng cũng phải nghĩ lại, Dahuyn cũng cảm thấy thiếu. Gần như là mỗi ngày gặp nhau, lúc nào chị ấy cũng như một đứa trẻ con hành động hết sức nghịch ngợm vui đùa với cả nhóm. Vậy mà chỉ mới thiếu chị ấy chưa đầy 1 ngày mà Dahyun đã cảm thấy nhớ.

Nhìn đằng trước cặp 2yeon đang cùng nhau chỉ này chỉ nọ nhìn rất tình thương mến thương. Trong khi mình lại đang đi cùng với nửa kia của Mina.

Sau khi tản bộ được một lúc Dahyun bắt đầu làm trò để mọi người gắn kết và vui vẻ hơn. Một Dahyun năng lượng và sôi động sẽ làm khuấy động nụ cười trong mọi người và cũng làm cả bản thân và ChaeChae không phải quá bận tâm về nỗi nhớ nửa kia của mình nữa.

Hiiii~ Bonjuruuu~ Konichiwaaaa~ Atasiwa Dahuynie desss~

< 6:15 pm – Trên chuyến bay về Seoul >

Mọi người lục đục thu xếp hành lý để lên kệ và ngồi vào ghế của mình. Dahyunie ngồi ngay cửa sổ và Chaeyoung ngồi kế bên chỉ ra ngoài, nhìn ra khung cảnh bên ngoài trời hoàng hôn màu cam vàng mà sao đẹp quá nhưng cơ thể Dahyun đã mỏi rã vì hôm nay hoạt động quá nhiều.

"Chị ngủ chút nhé! Khi nào đồ ăn tới hãy gọi chị dậy" – Dahyun quay sang nói với Chaeyoung rồi kéo miếng che mắt ngủ luôn

Ngủ được một lúc, Dahyunie ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cô vừa kéo miếng che mắt và quay sang lèm bèm với ChaeChae – "Em phải gọi chị dậy chứ"

Người ngồi kế chẳng còn là cô bé có má lúm đồng tiền đáng yêu nữa mà là Sana cùng với cặp mắt long thị lanh của mình – "Chào em, dậy rồi sao?" Sana nói rồi cười với Dahyun

"Ơ...Chaeyoung đâu rồi ạ?"

"Chaeyoung kêu chị đổi chỗ với em ấy"

Dahyun nhìn hàng ghế xéo dưới với mình thì thấy Chaeyoung đang cười nói với Mina. Dahyun nghĩ..."Haizz cái con bé này dám tùy tiện bỏ mình để chạy tới chỗ Mina nhanh như vậy sao?!"

"Em không muốn ngồi với chị à?" – Mặt Sana thắc mắc, mắt mở to tròn ra

"À không không, em hỏi thế thôi, tại em hết hồn" – Dahyun cười gượng trả lời lại Sana

"Vậy ăn đi" – Sana cười rồi nháy mắt, hôn gió với Dahuyn

Dahyun thật ra ngạc nhiên 1 chút nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường do cô khá mệt mỏi. Ăn xong Dahyun lại tranh thủ ngủ thêm 1 lúc nữa cho tới khi máy bay hạ cánh tới Seoul.

Các bạn Once Hàn đã đợi Twice được 1 lúc, khi thấy idol của mình họ rất vui mừng. Các bạn Once giơ những bảng hiệu và băng rôn cùng nhau chào đón các cô gái về sau chuyến lưu diễn ở Nhật và tất nhiên Twice cũng rất vui khi được gặp lại các bạn Once của mình. Gặp lại những bạn Once yêu thương. Tinh thần họ cũng tốt lên rất nhiều.

Trong lúc mọi người vẫy tay, chào và bắn tim với các bạn Once thì Sana chạy lại khoác tay và đòi hôn Dahyun làm Dahyun giật mình và ngạc nhiên hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro