Chap 2 - Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cùng Dahyun cô mới cảm giác thật lạ, bởi vì mình chưa nghĩ đến một ngày mình sẽ thích một cô gái. Mà đây là thích hay chỉ là hâm mộ người này? Sana loay hoay với cảm xúc của mình bởi vì khi diễn La Vie En Rose lúc nảy khi nhìn Dahyun, trái tim đập nhanh lắm nhưng vì cô rất giỏi trong việc diễn trên sân khấu nên mới giữ được bình tĩnh, cô tự hỏi liệu như thế này Dahyun có nghĩ về mình đang đi cùng là con gái hay không mà lại nắm tay thế này. Vừa nghĩ vừa cười nhìn xuống tay mình đang được Dahyun nắm.

Hai người đã đến một quán bar khác còn mở cửa, tay vẫn nắm tay bước vào. Đi xen qua vài người đã say tìm chọn hai chỗ ngồi trống rồi ngồi vào đó.
- Chị có thể hỏi em câu riêng tư được không?
- Lúc nảy em tuyệt thật. Là do em tự viết sao?
Dahyun ngồi cạnh Sana nhìn cô cười nói.
- Dạ cũng vài bài, mà nó khó nghe lắm sao.
Sana ngại nói.
- Không có, thật sự rất hay mà.
Dahyun cười nói.
- Chị nói xạo thôi.
- Thật mà!
- Xạo.
- Thật.
- Xạo.
- Chị nói thật.
Dahyun chối vì cô không muốn Sana hiểu sai ý mình vì mình thật sự rất thích màn diễn đó... thật ra đã thích Sana rồi chứ không phải là chỉ đơn giản là màn diễn hay nữa. Trước giờ trong ngành này Dahyun chưa từng vướn vào chuyện tình cảm với bất cứ ai dù bị ship rất nhiều rồi nhưng cô thật sự không muốn yêu ai. Trong lòng cô chỉ có âm nhạc, viết nhạc để kể tâm sự qua đó để có điều gì đó an ủi chứ cô không có tật thích tâm sự, trừ anh trai cô ra thì cô không còn người thân nào nữa.
- Em cảm ơn chị, em chỉ sợ em sai sót chỗ nào đó.
Sana thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Dahyun đang uống một ngụm rượu ở đó nói.
- Sao em không hát nhạc của em viết ?
Dahyun nhìn cô hỏi.
- Vì em... không thấy thoải mái.
Sana hơi buồn nói.
- Sao vậy? Em hát hay em được nhiều người thích mà.
Dahyun ngạc nhiên, sao lại thấy không thoải mái khi lúc ở quán bar của Nayeon thì cô rất tự tin mà?
- Chỉ là ở chỗ của Nayeon em mới có thể thoải mái còn ở những chỗ khác thì không.
- Nếu em có thể thì em đã giống chị là ngừoi nổi tiếng rồi.
Sana cười nói.
- Không phải đâu, là ngừoi nổi tiếng nhưng họ vẫn thấy không thoải mái như em.
Dahyun nói vì cô biết, chính cô cũng chưa bao giờ thấy thoải mái bởi gì săm soi lời ra tiếng vào của mọi người trong bất cứ hành động nào của mình.
- Em không thoải mái bởi bố và nhà nội em nói em không hợp vì trán em rộng.
Sana không thoải mái kể ra điều làm mình buồn nhất. Sao tự dưng mình lại tâm sự với Dahyun nhỉ? Có lẽ mình cũng say say rồi thôi.
- Chị có thể chạm vào không?
Dahyun nhìn cô dịu dàng nói. Sana gật đầu cười thì Dahyun mới đưa ngón tay lên mà chạm vào vầng trán của Sana, bàn tay lại trượt từ trán Sana xuống chiếc sóng mũi kia rồi dừng lại.
- Sao có thể không thích được chứ.
Dahyun nói.
- Chị thích nó lắm, thực sự rất thích.
Cô nói vì cô nhìn thấy Sana từ lần đầu cho đến hiện tại, hiểu sao Sana đeo tóc giả và cài mái giả là vì như vậy.
- Chị chưa biết tên em đầy đủ nữa Sana.
Dahyun cười đánh lại hướng nhưng chợt nhớ ra nên quay sang hỏi em.
- Minatozaki Sana.
Sana cười nói.
- Sana họ tên là Minatozaki.
Dahyun ghi nhớ vào cái đầu nửa tỉnh nửa mê vì đang say rượu của mình.
- Còn chị? Tên Dahyun vậy thôi sao?
Sana bật cười vì cô vừa biết được thêm Dahyun là ngừoi chừng mực chứ không nhiều chuyện như cô thường nghe về mấy người lần đầu gặp mà hẹn này đi kia, nhưng Dahyun thật sự khác.
- Chỉ Dahyun thôi, họ là K..
Dahyun đang nói giữa chừng thì ai đó đẩy Sana ra khỏi cái ghế cao đang ngồi. Nhưng Dahyun đã kịp nắm lại cổ tay nên Sana không té sang bên phải được.
- Em là Dahyun phải không nhỉ? Quào hôm nay sao lại xuất hiện ở đây thế nàyy
Hoá ra là một gã say xỉn nào đó, nhưng gã không biết lịch sự mà xen vào cuộc trò chuyện này của mình và Sana? Không sao, nói lẹ rồi để gã ta đi cho yên.
- Vâng diễn xong mệt mỏi nên đi giải thoả thôi hahaha!
Dahyun cười giả trân trả lời như là đối với những người khác.
- Chụp cùng anh một tấm để anh về bàn khoe với lũ bạn nào.
Cái tên đó tự tiện đưa điện thoại lên định chụp ảnh nhưng trong khung ảnh có vướn chút xíu áo của Sana bên góc của Dahyun nên gã ta xoay sang đẩy Sana ra mạnh một cách vô duyên.
- Em gái xê ra xíu lát nữa anh tiếp em nha.
Giọng nói đê tiện phát ra từ miệng tên đó khi nhìn Sana từ dưới lên.
*Bốp*
- CÁI TÊN KHỐN NÀY!!
Sana tức quá rồi, nảy giờ cô nhịn vì giữ hình ảnh cho Dahyun nhưng không ngờ hắn ra càng lúc càng xúc phạm cô nên cô đã vung một nấm đấm cực mạnh, nghe hẳn một tiếng vang to.
Bỗng Dahyun bộp miệng lại cười rồi ôm Sana lên trên vai xong chạy thẳng đi ra ngoài trước khi bảo vệ và nhiều người khác tới hơn thì toang luôn.

- Sana lên thôiii
Dahyun đến xách Sana trên vai ai người vừa chạy vừa cười như điên ra khỏi quán bar đó được một đoạn thì thả xuống vì cô cũng không có khỏe nổi như đàn ông, nắm lấy tay Sana mà kéo chạy tiếp đến chỗ xe của Henry đang đậu đó đợi sẵn.
- Em có sao không Sana? Lúc nảy em gan quá trời luôn đó hahaha
Dahyun cùng Sana ngồi ổn định trong xe rồi thì vẫn cười không ngừng được mà nói.
- Em ổn không sao cả Dahyun à.
- Aa..
Sana cười trả lời, chợt thấy tay phải của mình nhức thì a lên một tiếng.
- Kìa, tay em sưng rồi.
- Em ráng chịu một xíu nha.
Dahyun nghe thấy cô nhăn mặt rồi cô cầm tay Sana lên nhìn xuống chỗ sưng sưng bầm tím một xíu lên xót xa mà nói. Cô quay lên ghế lái bảo Henry lái xe đi đâu đó.

Chiếc xe đậu ở bãi đậu trước một siêu thị nhỏ mở cửa 24/7, Henry đứng ăn bịch snack ở ngoài xe mà nhìn vào bên trong lắc đầu cười.

- Đá.
- Hmm muối. Okay đủ rồi.
Dahyun vừa đi xung quanh vừa kiếm muối và đá, tay cô vẫn nắm tay của Sana không rời.
- Em biết chơi piano sao?
Dahyun ngắm bàn tay của Sana mà nhìn cô nói.
- Một chút.
Sana nói.
- Vậy thì chị càng phải bảo vệ nó hơn.
Dahyun nghe Sana nói xong thì lại đi nhanh chân hơn.
- Chị ơi có băng keo không chị? Dạ lấy em 1 cuộn.
Cô và Sana đứng trước quầy thanh toán hỏi thêm về băng keo.
- Bao nhiêu tiền vậy ạ?
Dahyun hỏi.
- Đá muối băng keo hết 50 ngàn em.
Chị nhân viên tính tiền xong nói.
Dahyun không có tiền mặt nên lục lọi xung quanh áo mình kiếm chiếc ví nhỏ đựng thẻ.
*tách* tiếng chụp ảnh từ chiếc điện thoại của chị bán hàng. Sana nghe hết hồn nên hơi khó chịu vì biết nếu bị đưa lên mạng xã hội là Dahyun sẽ có rắc rối thêm.
- A chị xin lỗi, vì em đẹp quá nên chị sợ sẽ không nhớ tên không gặp lại được.
Hoá ra chị ấy còn không biết Dahyun là ai mà, chị này hướng nội hay gì đó haha. Sana nhìn Dahyun mà lắc đầu cười.
- Không sao đâu haha, tạm biệt chị.
Cô cười nói xong tạm biệt cùng Sana đi, vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm rồi.

Ra bãi đậu xe ngồi ở ghế, tay của Dahyun kéo léo đặt muối vào bao đá nhỏ lên chặm chặm xung quanh bàn tay đang sưng của Sana, nguyên nhân chính là khi nảy đó, cô vung đấm vào cái gương mặt say xỉn của một tên đàn ông cứng ngắt mà hỏi sao không sưng cho được. một lúc thì để cố định đá ở trên tay Sana dịu dàng mở băng keo ra quấn nó lại thật chặt mà cũng thật nhẹ để cô không đau.
- Có đau không?
Dahyun vừa quấn vừa hỏi.
- Có, nhưng không sao.
- Chị thật ngọt ngào Dahyun à.
Sana cười nói, cô hơi thẹn thùng vì cử chỉ ân cần bây giờ Dahyun đang chăm sóc mình. Cô có chút rung động rồi.
- Giờ cắt băng keo là xong!
Dahyun vui vẻ tự hào vì việc mình đang làm cho Sana.
- Thế nào mà chị chịu đựng được nó lâu như vậy..
Sana nhìn Dahyun hỏi.
- Về gì cơ?
Dahyun vừa cắt băng vừa hỏi.
- Là việc người ta sứ săm soi rồi nói về chị giống như chị không phải là con người. Hoặc là chụp ản...
- Lỡ chặt quá rồi, nó làm em đau rồi.
Sana đang nói giữa chừng thì bị Dahyun cắt.
- Không sao, cảm ơn chị.
Sana biết Dahyun không muốn nói về chuyện này.
- Chị làm em đau rồi.
Dahyun vẫn quan tâm đến tay cô mà nói.
- Không sao mà...
Sana nhìn cô nói.
- Em thử xoay tay xem nào.
Dahyun cắt ra xong thì nói.
- Haha Trông như cướp biển vậy.
Sana nhìn chiếc bao đá to hơn bàn tay mình được Dahyun quấn lên mà buồn cười.
- Thấy chưa, vì chị làm nó mà.
Dahyun cười nói.
- Vậy thì chị đã làm thế nào?
Sana hỏi lần nữa.
- Làm gì?
Dahyun nói.
- Chị đừng đánh trống lảng nữa.
Sana cười nói.
- Chị đang đánh trống lảng sao?
Dahyun cười xoay người lại về phía trước nói.
- Chẳng có ai từng hỏi thăm chị về bản thân chị đúng không..?
Sana vẫn nhìn cô mà nói.
- Không biết nữa.
Dahyun bắt đầu xoay lại về phía Sana nhìn mình.
- Chị đến từ đâu?
Sana hỏi.
- Seongnam.
Dahyun bắt đầu trả lời cô nhẹ nhàng.
- Ba của chị bị khủng hoảng ở tuổi 30, chị nghĩ vậy.. chị nghe người ta kể như thế..
- Sau đó mới chuyển đến Seongnam rồi làm việc cho gia đình ở gần hồ.
Dahyun kể.
- Gần hồ sao.
Sana hỏi.
- Umm rồi ổng lén lúc yêu con gái nhà người ta lúc đó cô gái đó còn chưa 18 tuổi. Haha rồi cũng đó là cách chị bước vào cuộc sống ông ấy.
Dahyun cười kể.
- Haha con gái của một cô gái 18 tuổi. Rồi mẹ mất khi đã sinh ra chị.
Sana cười theo nhưng nghe xong thì im lặng, nghe Dahyun nói tiếp.
- Rồi ông ấy mất khi chị 12 tuổi. Nên chị nghĩ là chị sẽ kể với em là anh trai đã nuôi chị. Nhưng chẳng biết là ai nuôi ai nữa.. Ở hồ còn mấy con cá, cũng không còn nơi nào để đi nữa..
Nói xong thì Dahyun im lặng, Sana cũng im lặng bởi vì người con gái này thật sự nếu không phải là cô thì ngừoi khác sẽ nghĩ Dahyun đang nói dối để đánh bóng tên tuổi chứ không ai biết được chính xác câu chuyện là gì. Sau ánh hào quang là một cuộc đời đầu đau thương của Dahyun. Tim Sana chợt xót lên một chút.. cảm giác chưa từng có với ai.

- "Này ngừoi hãy nắm chặt đôi tay của tôi, chúng ta sẽ bước đi mà không phải hối hận"
Sana hát một câu hát mà mình vừa nghĩ ra ở trong đầu.
- "Hãy nói rằng người sẽ không để tôi đi,
Và tôi cũng sẽ không để người rời xa tôi.
Khi đó chúng ta sẽ thoải mái làm điều chúng ta thích"
Lời bài hát được Sana hát lên khi cô đã đứng trước Dahyun đang đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình.
- Holy sh... em vừa mới sáng tác sao. Nghe hay quá.
Dahyun cười nhìn Sana.
- Thật ra em đã bắt đầu sáng tác nó hôm qua nhưng chưa biết nó chính xác viết về gì nữa.
Sana ngồi xuống lại cạnh Dahyun nói.
- Haha cái này làm em đỡ đau hơn rồi.
Cô đưa bàn tay vẫn được bó lúc nảy đưa lên cho Dahyun coi mà cười nói.
- Để chị kể cho em nghe một bí mật nhé?
Dahyun gần lại nói nhỏ vào tai Sana.
- Em có thể sẽ là nhạc sĩ nổi tiếng đó.
Cô nói xong thì chân thành nhìn Sana.
- Em đừng lo, chị sẽ không kể với ai đâu.. nhưng mà chị không giỏi giữ bí mật lắm haha
Dahyun cười nói lí nhí làm Sana hiểu được ý tốt mà cười theo.
Bỗng Dahyun đỡ nhẹ bàn tay lên sau đó đặt lên một nụ hôn nhẹ trên đó.
- Chị thật sự là một người tử tế. Dahyun...
Sana hai má ửng hồng cảm động trước những hành động mà Dahyun đã giành cho mình.
Ánh mắt Dahyun bỗng long lanh nhìn Sana khi bàn tay Sana cô vừa hôn bây giờ cô ấy đang để tay trên má mình. Hành động gần gũi khiến cô thấy an toàn nhất từ trước đến giờ.

Henry nảy giờ còn ăn bịch snack ở phía xa mà giả bộ như tàn hình cho hai người tự nhiên cười ở đây.
Cứ như vậy mà hai người, một cô gái là nghệ sĩ nổi tiếng khắp xã hội, một cô gái có tài năng nhưng bị gia đình phủ nhận họ tâm sự kể về trắc trở trong cuộc sống và những điều họ đã cố gắng trong cuộc đời này. Khoảnh khắc một người nói người kia nghe tạo nên một không gian cho Dahyun cảm giác mình như con cá được cứu sống khỏi nơi khô cạn mà được trở lại với mặt nước. Sana đã mở lòng tâm sự về mình khi nghe chuyện của Dahyun.

- Dạ nhà em ở hướng đó. bên phải. Cảm ơn anh.
Sana chỉ cho Henry hướng nhà mình vì bây giờ cô đang ở trên xe Dahyun vì Dahyun muốn đưa cô về.
- À đây hả.
Henry chỉ tay hỏi.
- Dạ đúng rồi anh.
Sana nói.
- Ôi có chuyện gì vậy.
Dahyun ngồi cạnh ngạc nhiên khi thấy cả hàng xe oto đen bóng đậu dài hơn 8 chiếc mà nói.
- À là ba của em, chuyện dài lắm.
Sana nói cho nhanh chứ ba cô là người làm trong chính phủ nên sắp đến giờ lái xe đến nhà Xanh mới đậu ở đây.
- Ông ấy dân nhà nước hả em?
Dahyun thắc mắc nên hỏi Sana.
- Chỉ là lái xe thôi haha
Sana cười trả lời. Đưa tay lên định mở cửa xe đi ra ngoài thì nghe Dahyun nói.
- Um chị có một buổi diễn, em muốn đến không?
Dahyun nhìn Sana mà mong chờ nói.
- Khi nào?
Sana dừng lại hỏi.
- Giờ tụi chị ra sân bay luôn. Um tối nay.
Dahyun nói.
- Tối nay hả?
- Không, em không thể đi rồi.
- Tại em còn phải đi làm. Với ngủ một chút nữa.
Sana nghe thấy xong thì từ chối vì cô vẫn còn ca làm ở nhà hàng, ông chủ ở đó khó lắm nên cô sẽ mất việc mất.
- Vậy thì ai sẽ chăm sóc cho tay của em đây? Do chị gây ra mà..
Dahyun nghe Sana từ chối thì luyến tiếc mà nói không muốn để cô đi chút nào.
- Em.
Sana cười đeo túi xách lên nói.
- Không mà, chị sẽ chăm sóc cho em. Tại chị mà, do chị đưa em đến cái chỗ đó.
Dahyun nhìn bằng cái mặt năn nỉ Sana nói.
- Thôi không sao mà.
Sana cười từ chối rồi mở cửa ra ngoài lẹ.

- Mà nè, Sana...này
Dahyun cố gắng nói khi Sana đã bước ra khỏi xe.
- Chị có số của em rồi mà.
Sana quay lại nói xong nghe Dahyun ừm rồi đóng cửa lại liền sợ là cô sẽ không vào nhà được luôn mất.
Dahyun ngồi lại đứng hình vài giây cánh cửa xe đóng, nghĩ về đêm hôm qua khi mà mình và Sana uống rượu cùng nhau rồi đánh nhau bỏ chạy, sau đó thì là lần đầu tiên của cả hai tâm sự với một người. Dahyun cảm thấy trống vắng khi Sana vừa rời khỏi chiếc ghế bên cạnh mình. Bình thường thì ngồi một mình rất thoải mái mà...
Quyết định rồi, Dahyun xích lại chỗ cửa sổ rồi ấn nút mở kính xe xuống.
- Sana ssi.
Dahyun gọi khi Sana đã đứng ở trước cửa nhà.
- Sao vậy?
Sana nghe tiếng Dahyun gọi thì xoay lại.
- Không có gì, chỉ là chị muốn nhìn em thêm chút nữa thôi.
Dahyun nói bằng giọng dịu dàng cam chịu sự từ chối của cô mà khiến Sana cảm giác trong lòng ấm lên. Nghe xong cô chỉ biết cười ngây ngốc mà nhìn chị đang đưa gương mặt ra khỏi cửa kính xe. Một nụ cười mà Dahyun thấy rõ khi buổi sáng sớm mặt trời chưa mọc, thì Sana chính là mặt trời đang toả sáng trước mắt cô.
Sana đưa ngón tay lên trên trán mình, rồi trượt từ trán xuống sóng mũi giống như cách mà chị đã làm vào vài giờ trước khi ở bar. Rồi cười quay lưng đi vào nhà. Lòng Dahyun vui lắm, cơn say đã không còn nữa rồi, chưa một lần trong đời lòng cô thấy hạnh phúc như vậy.

- Có lẽ em làm hỏng chuyện rồi.
Dahyun buồn vì không thể cùng Sana đi nữa rồi nói với Henry khi chiếc xe đã lăn bánh từ từ đi.
- Không mà.
Henry biết nên an ủi em, anh đi theo Dahyun từ lúc mới debut đến giờ nên rất hiểu Dahyun như thế nào.


- Con về rồi.
Sana bước vào nhà chào ba mình sau đó thì định bước lên lầu.
- Con về hơi muộn đó nha con gái. Đi nào.
Ông Minatozaki nhìn cô mà cười nói.
- Muộn sao?
Sana hỏi.
- Đi nào. Cho ba 5 phút. 5 phút thôi.
Ông dắt Sana đi xuống bếp mà nói.
- Ơ bác Im. dạo này bác sao rồi.
Sana xuống thì thấy bác Im, ba của Nayeon nên chào hỏi thăm vì lâu chưa gặp lại.
- Bác khoẻ haha.
Bạn của ông Minatozaki ở bàn ăn đang ăn sáng chuẩn bị đi làm thì Sana về nên ông mới đứng lên ra gặp Sana mà dắt vào đây.
- Đây, nhìn nó đi.
Ông kéo Sana đứng ở bên cạnh mà nói với mấy ông bạn.
- Một giọng hát hay từ thiên đường, nhưng mà.
- Đâu phải cứ hát hay là nổi tiếng đâu.
Ông nói với cái giọng mà Sana không muốn nghe nhất khi về nhà gặp ông.
- Ông đừng nói vậy nữa với nên cho con bé không gian riêng chứ!
Bác Im nói lại ông, rồi dưới bếp cứ nói qua nói lại mãi, kiểu gì bác Im cũng rất thương Sana nên lần nào cũng là ông lên tiếng.
Lúc nào cũng là hạ thấp cô như vậy nên sự tự tin trong cô vụt tắt dần dần. Sana biết nên chán nản bỏ đi vào bếp, nhịn đi những giọng nước mắt uất ức đó. Mệt mỏi bước nhanh về căn phòng của mình khoá trái cửa lại nằm ụp xuống giường đánh một giấc bù đêm qua để lát đi làm.

---- end chap 2

Bài ở trên Sana hát là bài gì biết khommmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro