2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi làm cô tỉnh dậy. Xung quanh một màu trắng xóa. Cô xúc động.

- Liệu đây là thiên đường phải không a ? Tôi ăn ở tốt quá nên được lên thiên đường phải không a ?

- Không phải đâu, đội trưởng đang trong phòng y tế của trường.- Rồi đội viên thì thầm nho nhỏ.- Mà nếu đội trưởng có chết thật thì cũng không lên được thiên đường đâu, ăn ở tốt quá mà.

- Tôi nghe thấy hết rồi đấy mấy người kia! - Cô vớ lấy mấy cái gối trên đầu, ném toán loạn vào mấy đứa lost teach kia.- Cút, cút hết đi nha, đừng để tôi gặp lại mấy người nữa nha!

Cô hung hăng giật lấy quyển sách ở trên bàn, thầm chửi rủa mấy con người kia. 

***

NaYeon lang thang ở ngoài sân trường. Cái nắng này làm nàng dễ chịu. Thường thì nàng sẽ xòe tay ra mà hứng lấy từng tia nắng rọi qua kẽ hoa anh đào nhưng hôm nay nàng không hề có hứng làm thế chút nào. Nàng chỉ ngây ngốc ngồi thừ ra mà nghĩ đến anh yêu của nàng hôm nay vừa bị lãnh một phát suýt mất mạng từ vợ chàng. 

- Này cô kia!

Nàng ngẩng lên, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem, đảo mắt xung quanh. Lẽ nào do nàng hại chết anh yêu nên anh mới về đây để tỏ tình, nói những lời khi sống anh chưa hề nói với nàng một lần? Nàng cắn cắn môi dưới:

- Em biết rồi, tình cảm của Jung với em, em biết hết rồi. Em cũng yêu Jung, chúng ta cùng đi chết để sống dưới suối vàng đến đầu bạc răng long a~ 

- Cô lầm bầm cái gì lạ thế ? Tôi ở đây cơ mà.

JungYeon tặc lưỡi, lại được cái của nợ này nữa. NaYeon quay lại. Nước mắt vẫn đẫm trên mi nàng. Chuyện là, phòng y tế của họ Yoo ngay tầng một, cạnh cửa sổ, đang ngủ thì nghe thấy tiếng gầm rú của con người nào đó nên định ngồi dậy quạt cho hắn mát mặt vì tội mất trật tự. Đến lúc mở cửa ra thì lại thấy NaYeon đang ngồi khóc một mình. Số thật xui.

JungYeon gõ gõ bệ cửa, nhìn từ gương mặt nhòe nhoẹt của NaYeon vừa tội nghệp vừa buồn cười. Chớ có bảo cô ác, rõ ràng là đánh mascara rất đậm nhưng lại khóc đến mức những dòng đen lan ra khắp mặt. Trên đời này, bất cẩn như vậy chỉ có một mình Im NaYeon. Cô đưa cái khăn tay cho nàng, cố nặn ra một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- Mau lau lớp trang điểm đi. Đi học đừng trang điểm nữa, hại da lắm.

NaYeon mở to mắt ra, là anh yêu đang lo cho nàng ư ? Lần đầu tiên anh yêu biểu lộ trực tiếp thế này. Đón lấy cái khăn tay, nàng quẹt quẹt mấy cái rồi trả lại cho Yoo, đỏ bừng mặt. 

- Của cậu...

JungYeon tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn một con thỏ thành Gấu-Trúc-Thỏ liền lau lau lại cho nàng. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 5 giờ, bóng chiều tà đổ dọc trên sân trường

- Này, cậu lấy cặp sách cho tôi đi được không ? 

- Thiếp nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng suốt đời.

- Im lặng.

- Thiếp biết chàng ngượng mà~

- Không phải như thế!

-...

Thật là rắc rồi mà.

Nhưng với họ Yoo thì thi thoảng rắc rối thế này cũng được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro