1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im NaYeon tự cảm thấy mình không phải là một cô gái bình thường. 

Không phải là không bình thường về mặt tính cách. Nàng vẫn hay xem shojo manga, thích màu hồng và mê búp bê Barbie như thường. Vấn đề là, nàng không hề có cảm xúc với con trai mà chỉ thích những cô bạn gái. Tuy là nàng chung tình kinh khủng, nhưng không phải lúc nào cũng với một người.

Nàng lần đầu gặp cô là ở sân trường. Lúc đó nàng đang hung hăng dọa đánh mấy thằng cho ngu ngốc vì dám dẫm lên giày nàng thì cô tới. Trước giờ, NaYeon nàng vốn luôn tự coi mình là Bạch Tuyết, nàng vì sự nghiệp thả thính của mình mà luôn cố tìm cách tút tát nhan sắc, rồi giữ cho mình hình tượng thục nữ (tuy giờ thì sụp đổ hết rồi). Hoàng tử đã đến và thấy Bạch Tuyết đang một tay cầm giày một tay cầm tóc của đối thủ, đang lao vào quyết sống chết với mụ phù thủy. Nhưng không sao, nàng chẳng cần quan tâm đến tình trạng nhem nhuốc hiện giờ. Bởi vì nàng còn bận ngắm hoàng tử.

Yoo JeongYeon.

Nàng thì thầm khe khẽ tên cô.

Gió xuân nhè nhẹ, từng cánh hoa anh đào thả mình xuống, phủ kín sân trường. Nàng đã cho rằng cảnh tượng đó rất lãng mạn, giống y như trong shojo manga còn Yoo JeongYeon chính là tình yêu sét đánh của nàng. Sau đó người kia nói gì đó, nhưng con thỏ nhỏ nào có nghe vì đang ngập tràn trong tình yêu. Mãi đến khi Yoo học trưởng đen mặt đằng đằng sát khí, rút điện thoại ra định gọi cho ba mẹ thì nàng mới bừng tỉnh, khóc lóc van xin dưới chân con người kia. 

"Thôi được, đi về đi."

Vừa hay nàng vừa đọc một bộ manga Historical hôm qua nên NaYeon quyết định áp dụng vào thực tế.

"Không được, tiện thiếp phải báo đáp công ơn của chàng. Xin hãy cho tiện thiếp được nâng khăn sửa túi cho chàng suốt đời."

"Cút" Cô lạnh lùng bật ra một tiếng.

Nhưng có vẻ điều đó làm nàng còn hăng hái hơn nữa.

"Tuyệt, đúng như trong kịch bản shojo manga, một người lạnh lùng với người còn lại. Tiện thiếp không biết chàng lại tâm đầu ý hợp với thiếp như thế."

Và từ đó Yoo học trưởng có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đang sau.

"JeongJeong, thiếp bóc vỏ cam cho chàng ăn nha ?" Nàng chớp chớp lông mi dài hướng về phía cô.

JeongYeon nghe thấy thì ngượng chín mặt, gấp quyển sách đang đọc vào. Quả như cô nghĩ, cả lớp đang dồn hết ánh mắt vào hai người, kì thị có, lạ lùng có, còn vài tiếng khúc khích nhỏ nhỏ truyền ra. Cô đen mặt cầm cổ tay nhỏ của nàng kéo đi.

"Chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện, OK?"

NaYeon không hiểu vì lý do gì mà lấy tay lên bịt miệng, cười cười, còn đấm nhẹ vào vai JeongYeon kêu ba chứ "Quỷ sứ hà~". JeongYeon quay lại, khó hiểu nhìn nàng. 

"Bây giờ sớm quá, nhưng nếu chàng muốn thì thiếp sẽ dâng hiến cho chàng..."

"Im lặng!!!!"

Cứ mỗi lần mở mồm ra là con người này lại làm cho cô điên đầu. Yoo học trưởng cô, trước giờ cái gì cũng áp chế được, nói một câu làm cả thiên hạ cun cút cúi đầu làm theo, duy chỉ có Im NaYeon này mặt dày, dù cô đánh cũng không đi, chửi cũng quyết bò theo. Được, hay lắm, giờ thì cả lớp hiểu lầm chúng ta rồi. 

Im NaYeon đi ra sân bóng rổ. Nàng đã phát hiện ra Jeongyeon rất hay chơi bóng ở đây. Càng tiện cho kế hoạch thả thính của nàng vì ít nhất nơi Jeong-Yêu lui tới không phải là nơi có mấy mụ già xinh đẹp với bộ ngực có thể đè bẹp Im NaYeon bé nhỏ bất cứ lúc nào. Nàng vui vẻ đến xin phó câu lạc bộ bóng rổ cho nàng vào chơi. Lý do nàng không xin chủ câu lạc bộ là gì ? Trả lời: Chủ CLB này chính là anh yêu của nàng. Chắc chắn Jeong sẽ không cho nàng vào vì sợ nàng gặp nguy hiểm. NaYeon biết JeongYeon sẽ rất lo lắng nên nàng tự giác tránh cô ra.

Cuối cùng nàng cũng được vào nhờ cái trò long lanh nước mắt nước mũi của mình. Dù gì thì dù, nàng cũng là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp nha. Mà một tiểu mĩ nhân khi khóc thường rất dễ làm người ta mềm lòng. Nhưng NaYeon nào biết sự thật rằng chính tiếng khóc nheo nhéo như lợn thọt tiết của nàng, đã làm phó CLB Myoui Mina- một người trầm tĩnh sợ tiếng ồn- cảm thấy kinh hãi. Sau khi được chấp thuận vào câu lạc bộ, nàng cố tình mặc cái áo bóng rổ mỏng tang, buộc tóc cao cao khoe ra cái cổ thanh tú. Tuy được đồng ý gia nhập nhưng nàng quyết không chơi một chút nào cả,  lý do là vì sợ bị mất điểm trong mắt anh yêu vì mùi mồ hôic.

Rốt cuộc, khi anh yêu vừa đến thì nàng nhanh nhẹn nhặt một trái bóng gần đấy, ngồi xuống, đấm đấm chân tay.

- Aigoooooo, đauuuu quá điiiiiiiiiiiiiiii...

Nàng cố kéo dài giọng, cốt để gây sự chú ý của JeongYeon. Và quả nhiên là vậy. JeongYeon quay lại nhìn nàng, trợn ngược mắt lên. "Hihi, chưa gặp mình có một ngày mà đã nhìn như ăn tươi nuốt sống người ta thế sao ? Mình biết JeongJeong yêu mình mà~" Nàng thầm nghĩ.

JeongYeon quay sang, kiểm điểm toàn thành viên trong đội. Cô trừng mắt lườm nguýt, đè giọng xuống hỏi.

- Rốt cuộc, rốt cuộc là tên hỗn đản nào dám cho cô ta vào đây ? Ta trù hắn vào bệnh viện nhé.

Cả đội lặng im. Một người giơ tay.

- Đội phó Myoui đã cho Im NaYeon vào đấy ạ.

- Hắn đâu rồi ?- JeongYeon rít lên.

- Đi viện rồi ạ.

-...

Cô hít sâu một hơi lãnh khí, quay bước về phía con cún đằng sau.

- Nếu cô ném được bóng vào rổ thì tôi sẽ cho cô vào. 

JeongYeon biết, dù là ngựa non háu đá nhưng NaYeon từng bị tai nạn giao thông nên sẽ không mạo hiểm cổ tay của mình làm những việc nặng nhọc như vậy. JeongYeon thấy NaYeon đứng nhìn chằm chặp xuống dưới đất liền khoác vai, nhè nhẹ xoa đầu nàng.

- Tôi khuyên bạn học Im tốt nhất nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

- Liệu Jeong có ghét mùi mồ hôi không ?

- Hả ? Không.

- Vậy thì được nha~

Nàng cầm trái bóng lên, không quên nháy nháy mắt bắn tim cho Yoo học trưởng đang đứng gần. JeongYeon xoa xoa mi tâm, đúng là hết chịu nổi con người này rồi.

NaYeon bắt đầu ném bóng. 

...

Và thật bất ngờ, thật tình cờ, bóng đã trúng vào rổ rồi.

Còn Im NaYeon thì đang ở trên vai bọn đệ của nàng.

Cảnh tượng thật đẹp, nổi bật lên tinh thần yêu thương đồng đội của team NaYeon.

Còn về team JeongYeon, cô đã hạ knock out vì bị quả bóng phang ngay giữa mặt. JeongYeon chỉ kịp thét lên rồi ngã khuỵu xuống sàn. 

- Máu, máu, má ơi máu!!!!!!!!!!...

- Đội trưởng đội trưởng có sao không ?

- Đội trưởng...

Hỗn đản, phản quốc,... JeongYeon trong lúc dân mất ý thức thì chửi thầm. 

Xem ra vết thương của Yoo học trưởng không có quá nặng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro