Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie,chị ko sao chứ?"
Tzuyu vừa vào đã thấy Nayeon hắt hơi liên tục.Cô đưa cho cô chị gói thuốc cảm.
"Cảm ơn em!"
Nayeon cầm gói thuốc bóc 1 viên cho vào miệng uống.Chắc cô cảm thật!Tự nhiên khi không lại hắt hơi.
Tzuyu thông báo có người mới vào làm việc,hình như vừa tốt nghiệp đại học xong.Cô tò mò nên bảo Tzuyu ra gọi cô gái ấy vào.
" Xin mời!"
Ngay sau câu nói của Tzuyu,một cô gái trẻ bước vào đứng ngay ngắn trước mặt cô.
"Chào giám đốc,tên tôi là Park Jjhyo,hân hạnh đc làm việc cùng giám đốc!"
Jihyo cúi đầu lịch sự.Nayeon thấy cô gái này vừa trẻ vừa đẹp,lại ăn nói lưu loát nên cũng ân cần hỏi lại.

-Cô Park đây học đại học j?

-Dạ là điện tử công nghệ TO thưa giám đốc!

-Oa,Tzuyu à!Đúng người chúng ta cần rồi!

Nayeon vỗ tay bồm bộp.Cô có thể thực hiện những phi vụ lớn hơn nữa rồi đây!Nhìn cô Jihyo trông có vẻ thông minh,chắc cũng đc học hỏi ko ít.

-Tzuyu em mau cho cô ấy biết việc mình cần làm đi!

-Ok baby!

Tzuyu dẫn Jihyo vào 1 căn phòng lớn.Jihyo lóa mắt vì những hiện vật bên trong,cô giám đốc đó giàu dữ.

-Kia chẳng phải là sợi dây chuyền mà nữ hoàng Ai Cập Cleopatra đã đeo hay sao?

-Đồ Fake thôi!

Jihyo bĩu môi,đồ giả mà làm tinh xảo thế chắc người làm ra nó cũng phải giỏi lắm!



"Đồ thật 100% đó chị ơi!😂😂😂"

-Ok,h cô hãy lau chùi mấy thứ này,cẩn thận đừng làm vỡ hay mất cái j!

Tzuyu dặn dò Jihyo cẩn thận rồi ra ngoài.Jihyo tay cầm cái giẻ tiến tới cẩn thận xem xét từng món đồ "fake" kia.

-Trời,viên ngọc lục bảo của Kang gia kìa!Sao họ làm giống vậy ta?

Jihyo mở cái tủ kính nhấc viên kim cương nạm ngọc ra ngắm nghía.Cô mà còn biết nó là đồ thật chắc còn sốc hơn.Chậm rãi lau lớp bụi phủi quanh viên ngọc,Jihyo ngầm đánh giá về cô chủ của mình.

-Vị giám đốc này chắc thích mấy thứ đồ quý nhưng ko có tiền mua nên thuê người tự làm cho đây!

Cô lau sạch sẽ rồi tiếp tục với những món đồ còn lại.







.

.

Sân bay quốc tế JFK,thành phố New York.

"Xin mời những quý khách có chuyến bay từ Washington D.C đến New York đến quầy làm thủ tục nhập cảnh!"

Tiếng loa thông báo vang vọng khắp sân bay.

Một cô gái ăn mặc như người Châu Á với má lúm đồng tiền vội vã chạy lại chỗ cô tiếp viên.

-Cô j ơi,mấy h rồi?

-Dạ là 9 h sáng thưa quý khách!

Cô nhân viên nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình chậm rãi nói.

-Thôi chết tôi rồi!

Cô vội vàng kéo vali chạy nhanh ra phía cổng sân bay.Tay vẫy nhanh một chiếc taxi,ngồi lên xe cô nhanh miệng nói với tài xế.

-Anh làm ơn đưa tôi đến trụ sở của FBI tại trung tâm thành phố nhanh đi!

Anh tài xế thấy cô cứ sồn sồn cả lên liền phóng xe thật nhanh đi đến nơi cô yêu cầu.

"Két...."

Cô mở cửa xe và phóng nhanh ra ngoài.Thậm chí còn quên trả tiền cho lái xe.

-Này,cô kia!

Tài xế tưởng cô tính quỵt tiền liền nhanh chân đuổi theo.Theo cô vào tận trụ sở.

-Á,anh vào đây làm j?

Cô thấy anh tài xế lúc nãy chạy vào đây liền hỏi.

-Cô.....mau trả tiền đây!

Anh ta túm cổ áo cô.H cô mới nhớ ra là nãy h quên chưa trả tiền xe.Đỏ mặt,cô lục trong vali để lấy cái ví ra nhưng.....

-Ơ,tôi hết tiền rùi!

Trong ví h chỉ còn vài cái thẻ rút tiền lẫn căn cước ở trong.Cô chợt thấy xấu hổ vì bản thân mình.Đã ko có tiền còn trèo lên xe người ta ngồi.H tính sao?

-Cô đc lắm!Tính ăn quỵt hả?-Anh ta đỏ mặt tía tai chỉ mặt cô mà quát.

-Tôi....tôi....

-Để tôi trả thay cô ấy!

Daniel từ đâu đi tới xuất hiện như 1 vị thần cứu giúp cô khỏi tình huống củ chuối kia.Anh rút từ bóp ra 2 tờ 1000$ và dúi vào tay anh tài xế.

-Bo cho anh đấy!

-Cảm ơn sếp!

Anh ta nhét tiền vào túi quần và đi ra ngoài.Daniel h mới quay qua nhìn cô gái kia,mắt ánh lên sự chán nản.

-Đặc vụ Son Chaeyoung,cô lại nợ nần j ai hả?

-Dạ...

Chaeyoung cúi gằm mặt,cô ko biết phải nói j với Daniel lúc này.Ờ,thì cô có nợ mấy anh đặc vụ 1 chút tiền nên mới thế này chứ ko có ý ăn quỵt người ta đâu.

-Cô khỏi cần trả tôi số tiền lúc nãy,chỗ đấy coi như tôi đi thì tôi trả!Lần sau đừng có cá cược với ai nữa!

Daniel xoay lưng bước đi.Chaeyoung liền chạy vội vào chỗ làm việc để tránh mấy ánh mắt ko hay đang nhìn cô.
"Haizz..."
Cô ảo não gục mặt xuống bàn.Lần này lại đội ơn Daniel nữa rồi.

-Đặc vụ Son,sao tự nhiên lại về đây!Chẳng phải cô đang bảo vệ Tổng Thống ở Nhà Trắng hay sao?

1 đặc vụ lên tiếng hỏi.

-Tôi thua cá độ!

Cô mệt mỏi ngẩng đầu lên.Mắt đưa lên nhìn cô đặc vụ họ Jeon lắm chuyện kia.

-Cụ thể thế nào nói tôi nghe!

Cô ta kéo 1 cái ghế vào và ngồi gần Chaeyoung.Vừa uống cafe vừa chăm chú chờ đợi câu chuyện từ cô.

-Somi cậu ko hiểu đâu!

Chaeyoung vò đầu bứt tai.Đáng ra cô ko nên cược vụ đó.H mất cả chì lẫn chài có đau ko!

-Nói đi!

Somi nài nỉ.Cô rất thắc mắc à nha!Vụ cá cược này chắc hay lắm đây.

-Tôi cá với mấy anh phòng quản lý là sẽ dìm hàng con nhỏ hoa khôi Mina j đó!

-Rồi sao?

-Ko ngờ chính tôi lại là người bị cô ta dìm hàng!Cô ta dám đăng mấy tấm ảnh hồi tôi còn đang học cấp hai ra rồi kèm theo lời phê:Người tình của anh bộ trưởng Kook!Hồi đó Kook bộ trưởng có tán tỉnh tôi thật.Anh ấy học khóa trên.Nhưng chỉ yêu nhau có vài tháng là chia tay.Tôi và anh ấy có hơi thân mật một chút....

Nói đến đây Chaeyoung ngập ngừng.Somi phải thúc giục mãi.

-Kể tiếp đi!

-Chúng tôi có cùng nhau xem 1 bộ phim 18+ và quay phim lại.Kook lưu nó trong đt.Cô ta xem đc và đăng nó lên mạng.H thì tôi tiêu rồi.

Chaeyoung ôm đầu.Somi nhìn cô bạn mình như vậy chỉ biết vỗ vai an ủi.

-Vậy cậu cược cái j?



-Tui cược 2 tháng tiền lương và bắt buộc phải về đây làm việc!

Somi thấy thương cảm cho cô bạn mình.Ai bảo ngốc mà đi cá làm j?


Riêng Chaeyoung thì ko biết làm sao để sống,ăn j trong 2 tháng dài đằng đẵng mà cô lỡ đem tiền lương đi cho người khác đây.Chắc phải đi vay rồi!Cô gục mặt xuống bàn và nằm ngủ ngon lành.Xua đi ý nghĩ tiêu cực kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro