Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đi một vòng trong nhà để kiểm tra rồi đi ra bên ngoài.Hắn tá hỏa khi thấy một đống người nằm lăn lóc dưới đất.Hắn đá từng tên một,nhưng chẳng tên nào phản ứng.Liền vội vã dùng bộ đàm liên lạc với lũ vệ sĩ.

-Có đột nhập,chúng mày mau tản đi truy lùng cho tao!!!

"Shit!!",chửi thề một câu.Hắn nhanh chóng chạy vào trong nhà.

-Hai đứa chúng mày mau theo tao đến phòng ông chủ,tao phải báo cáo với ông ấy!!

Mark liền cùng hai tên vệ sĩ tới phòng của Kim JungJin.Vừa mở cửa phòng liền tiến tới gần Kim JungJin đang nằm xoay người lại như đang ngủ.Thấp giọng báo cáo.

-Ông chủ,tôi có chuyện muốn thông báo!!

Mark nhíu mày khi thấy Kim JungJin chẳng nói năng gì,chỉ thấy cái giường rung lên bần bật.Mà Kim JungJin là đang đắp chăn kín đầu.Hắn thấy làm lạ liền lật chăn ra.

-Trời ạ,chúng mày!!Giúp tao cứu ông chủ mau!!

Thấy Kim JungJin bị trói chặt tứ chi trên giường,Mark liền gọi 2 tên vệ sĩ đang đứng ngoài cửa tiến tới phụ giúp cởi trói cho tên Kim.

-Ông chủ,ông không sao chứ?!

-Fuck...chết tao mất...mau..đi ngăn tên khốn đó lại...rồi đưa tao đến bệnh viện...hự...hự...

Hắn mặt đỏ bừng co rút ôm phần dưới thân.Mark lúc này mới để ý,chỗ đó của ông chủ đang chảy máu?!Đừng có như hắn nghĩ,ông ta bị ...

-Chết...tao rồi!!

Hắn nằm vật vờ xuống giường,để lộ ra phần hạ bộ bê bết máu như bị thiến khiến Mark và 2 tên vệ sĩ giật lùi lại vì kinh hãi.Bất giác cả 3 nuốt nước bọt và ôm lấy thân dưới của mình.

...

-Ồ hố...

Lũ vệ sĩ canh gác qua lại phòng sưu tranh khi nghe thông báo liền đổ xô ra ngoài,gọi chó săn đến lùng sục.Theo đường cửa sổ,Nayeon đã đến được phòng sưu tranh một cách dễ dàng.

"Cạch..."

Dùng điều khiển tắt loạt máy chống trộm đi.Nayeon nhanh chóng tiến tới chỗ tủ kim loại titan mở mật khẩu.Đọc những con số ở tờ giấy và nhanh tay điền vào bộ bấm số trên mặt kính.

"26-06-2003"

Chiếc tủ kính mở ra,Nayeon hài lòng cầm bức tranh ra và đút vào balô mang theo.Bức tranh không lớn lắm,cỡ khổ giấy A4 nhưng giá trị của nó không như kích cỡ của nó.Vô cùng đắt và được giới yêu nghệ thuật hết sức tôn sùng.

Lại theo lối cửa sổ,cô trèo ra ngoài và nhảy lên cái cây to bên cạnh tòa biệt thự cây cối rậm rạp xung quanh.Tụt xuống khỏi cây,cô nhanh chóng trốn được sự truy lùng của bọn vệ sĩ.Nhưng lũ chó đã đánh hơi được mùi lạ,sủa to lên và đuổi theo cô vào hoa viên mê cung của tòa biệt thự.Lũ vệ sĩ cũng theo đà thả chó và cầm súng đuổi theo.

-Shit,sao số mình đen thế!!

Chạy hết tốc lực,cô nhận ra mình đã lạc vào cái gọi là mê cung cây cỏ của bọn nhà giàu xây để làm màu từ bao giờ.Nhưng khi cảm nhận được lũ chó đang tới gần,col liền chạy đại vào 1 ngã rẽ của mê cung.

Lũ chó mỗi con chạy một đường,vừa đi vừa đánh hơi để đuổi theo mục tiêu.

-Jungyeon!!!

Nayeon liên lạc qua camera và hét ầm lên.Họ Yoo đang nằm ngủ giật mình tỉnh giấc khi bất chợt nghe tiếng Im Nayeon như muốn thủng màng nhĩ hét qua tai nghe cô đeo trên tai.Vội vàng ngồi dậy,bật camera trả lời.

"Sao??"

"Tôi bị chó đuổi!!"

"Chó?!Cậu đang ở đâu?!Lấy được đồ chưa?!"

"Được rồi!!"

"Tốt lắm,đang đâu nói đi"

"Mê cung trong hoa viên biệt thự,trời ạ!!Tôi lạc rồi!!"

"Cố chạy đi!!Trong balô có dù dự phòng,cố gắng bay lên đi!!"

-Jungyeon,nói chuyện với ai mà ồn ào vậy?!

Jihyo tháo tai nghe qua và ngó vào màn hình trước mặt Jungyeon,cô chỉ thấy toàn các ngã rẽ và nghe tiếng thở dốc của ai đó.

"Jungyeon,lũ chó ấy dai thật!!"

-Giám Đốc Im?!

Jihyo nghe tiếng người quen liền hỏi.Đây chả phải tiếng của sếp Im hay sao?!

"Jihyo!!Tôi đang chuẩn bị về đây"

"Giám đốc đang làm gì vậy?!"

"Tôi sẽ trả lời sau!!Jungyeon,có cách nào đối phó với lũ chó hay không?!"

-Chó?!Sếp bị làm sao ạ?!

-Được rồi,Jihyo!!Để tôi nói trước đã!!

"Nhanh lên Jungyeon!!"

-Đây là giống chó thuần chủng của Pháp,nó chạy nhanh lắm đấy!!Và răng cũng sắc nữa!!Tốt nhất cậu nên thả dù và bay lên đi.Lấy điểm chạy thật tốt và đón gió nữa!!

-Chết tôi rồi!!

Nayeon vừa chạy vừa thở hồng hộc.Ai dè vừa định rẽ vào một lối khác thì 1 con chó từ đâu chạy đến khiến cô phải chống tay nhảy phắt qua bờ rào bằng cây cảnh để chạy.

-Thả dù...Thả dù...

Chạy đến một ngã rẽ dài,Nayeon cố sức lấy đà thật mạnh rồi thả dù bật lên.Cái dù bung lên rồi bay khiến cô mừng hết nấc.

-Ở kia!!

Lũ vệ sĩ nhác thấy bóng dù bay lên liền đuổi theo.Nayeon cố gắng điều khiển chiếc dù bay cao lên nhưng do cô lấy đà chưa đủ cộng theo gió kém nên chiếc dù lại hạ xuống.

-Shit,...


Vơ chiếc dù lên,để dù không bị rách và lấy đà chạy.Nayeon tiếp tục tránh lũ chó và bọn vệ sĩ.Cô có thể nghe thấy tiếng chạy xung quanh đây.

-Gâu...


Con chó miệng gầm gừ nhăm nhe đuổi theo cô.Nayeon vắt chân lên cổ chạy.Nói gì chứ,giống chó săn này cắn thì chỉ nước nhập viện.

-Fuck...đường cụt!!


Nayeon vô tình chạy vào một đường cụt mà không biết.Con chó cũng chạy dí theo phía sau.


-Jungyeon!!

"Giờ sao tôi biết được,bọn chó Pháp được huấn luyện để nghe theo một câu nói nhất định,chúng chỉ tuân thủ một câu đấy thôi"

-Là gì?!Nhanh!!

Con chó đuổi đến nơi và chồm người lên định cắn Nayeon.Nhưng cô đã túm được cổ nó và quật mạnh nó xuống đất.Con chó có vẻ ăn đau liền kêu ư ử chạy mất.


Nayeon nhảy qua bờ rào và lại bị chó dí.Cô thầm oán trách,sau vụ bị chó đuổi này chắc cô đau hết chân!!Hic!!


-Xem tao có trị được mày không?!


Nayeon giật một ít lá cây nhét vào miệng.Quỳ xuống 4 chân dí lại con chó.Cô tiến đến khiến con chó giật mình sợ hãi.

-Gâu...Biến cho ta...Gâu!!

"Nói chuyện với chó Pháp bằng tiếng Anh,Im Nayeon sẽ bị chó cắn chết mất!!"


Jungyeon trợn mắt nhìn cách họ Im đuổi chó.Còn Jihyo thì cười ngặt nghẽo.Sếp của cô vui tính thật!!


Chẳng biết có linh ứng hay không,nhưng khi thấy phản xạ và biểu cảm của Nayeon.Con chó cụp đuôi lại và chạy cong đuôi.


-Đúng rồi,chạy đi!!


Vội vàng bỏ đống lá cây ra khỏi miệng.Cô lại hoảng hồn chạy tiếp,lần này là 2 con chứ chẳng chơi!!



-Cút đi!!



Nayeon chạy thật nhanh và đón gió thả dù lên.Chiếc dù bay lên cao.Con chó cũng nhảy theo nhưng chỉ vồ hụt cô đến bờ rào và ngã xuống.Cô điều khiển chiếc dù bay lên,nhưng còn lè lưỡi châm chọc lũ chó và đám vệ sĩ ăn hại đang ở bên dưới.Một sủa ẳng,một la hét chĩa súng về phía cô bắn.Chiếc dù nhờ gió thuận bay lên cao,kéo theo Im Nayeon tránh xa khỏi biệt thự của tên Kim kia.


-Nhiệm vụ hoàn thành!!


Nayeon nói một cách đầy mệt mỏi qua camera.


Họ Yoo mừng rỡ hú hét ầm ĩ ôm lấy Jihyo cứng ngắc.Vậy là không còn bị trách tội vì lỡ bán bức tranh rồi!!


-Chỉ khổ mình!!


Nayeon vừa điều khiển dù vừa mắng.




...





Vote❤👍😁🤗













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro