Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái này,cái này và cái này....."

Tzuyu như muốn cầm luôn cả thế giới trong tay,cô vơ hết những j mình tìm thấy trong hộp các tông và định mang đi nhưng bị Jisoo ngăn lại.

" Cô tính làm cái j vậy hả?"

" Làm những j tôi cần làm,những thứ này......ví dụ như bức thơ này của Lý Bạch.....là của Trung Quốc...Cô thấy ko hả?Tôi sẽ đích thân đem nó về Trung Quốc!"
Tzuyu lôi bức thơ mình đang cầm trên tay ra mà dí thẳng vào mặt của Jisoo,cô nghênh mặt lên dương dương tự đắc,nhưng chỉ bước chưa đc hai bước,bức tranh của cô,à mà nó ko phải của cô,đã bị Jisoo giật lại.

"No,nó là của tôi!"- Jisoo giật mạnh đến nỗi như muốn xé luôn bức thơ.

"Cô thật trơ trẽn!"

" Cô thì có.Mau buông ra!"

"Chuyện quái j đang xảy ra thế!"

Sáng nay Sana và Nayeon đều dậy rất sớm.Cả hai cùng gọi nhóm của họ dậy.Vừa bước đến gần ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã.Haizz,mới sáng sớm mà.

"Làm sao thế Tzuyu?"

Nayeon chặn giữa hai người đang mải
tranh giành nhau như đám trẻ con dành đồ chơi kia.Mặt ko vui ko buồn nhìn Tzuyu.

"Nó là của tôi!"

Nhân lúc Tzuyu vừa buông lỏng tay thì Jisoo giật lấy bức thơ mà đắc thắng nói.Nhưng chỉ chưa đc bao lâu đã bị Nayeon lấy lại.Jisoo ngơ ngác nhìn Nayeon trong khi cô cẩn thận gấp bức tranh lại và xem xét nó.

"Chu YoDa,em học cái tính con nít từ bao giờ vậy,haizz....."

"Dẹp đi,đưa em cái đó!"

"No,no mau đưa nó cho tôi!"

Và cuộc chiến lại tiếp tục.Nayeon phải hét lên thì hai người kia mới chịu thôi.Chậc,đúng là trẻ trâu mà!!!

"E hèm........"

Sana đằng hắng giọng để cho ba người kia biết đến sự có mặt của mình và đồng bọn.Cô bước đến gần Nayeon và xòe tay ra,ý bảo hãy đưa tấm thơ đó cho cô.Họ Im nheo mắt nhìn,tay siết chặt tấm thơ hơn.Chậc,Sana sao lại dính vô con thỏ thành tinh kia chứ!

"Cô lấy quyền j bắt tôi đưa?"-Nayeon lạnh lùng mở mồm.Cô muốn biết Sana là loại người j.Hay lại giống bọn đặc vụ cô từng tiếp xúc qua.

"Tôi có trách nhiệm bảo vệ vật này.Tzuyu chẳng phải đã nói đây là một bảo vật của Trung Quốc à?Tôi sẽ cất giữ nó.Thưa cô Jisoo,tôi rất tiếc nhưng cô ko thể cất giữ trái phép một vật quý báu của cả một quốc gia được.Như thế gọi là tàng trữ trái phép"

Nayeon hết nhìn tấm thơ rồi lại nhìn Sana.Lưỡng lự một hồi,cũng chịu đưa cho cô.Dựa lưng vào tường,mắt khép hờ,hoàn toàn bỏ mặc những j có ở xung quanh.

"Chaeyoung!Em cầm lấy!Nhớ cất cẩn thận nhé!"

Sana nhẹ nhàng đưa bức thơ trên tay cô cho Chaeyoung.Để cho cô ấy giữ nó Sana yên tâm hơn nhiều.

"Nae~"

Cẩn thận cất tấm thơ vào trong hộp,Chaeyoung và Dahyun tiếp tục làm nốt việc của ngày hôm trước.

Tzuyu và Jisoo vẫn ko ngừng lườm ngúyt nhau,phải đến khi Sana cho Tzuyu sưng tai thì mới việc ai người đó làm.

Trong khi mọi người vẫn đang bận tìm kiếm trong phòng thì Nayeon vẫn đứng đó,chẳng hề làm j.Mắt khép hờ,cô cố hình dung ra cái mùi mà mình ngửi thấy là j.Nó na ná mùi hoa hồi,chẳng lẽ lại đúng như tên bạn Momo của cô nói.Là giấy chống nước sao??

Mở mắt nhìn xung quanh căn phòng cũ bụi bặm,Nayeon để ý có một bức tượng một người phụ nữ truyền thống bị gãy mũi.Lấy làm lạ,cô đến bên xem xét.

Rõ ràng bức tượng này đâu hề bị sứt mẻ,chỉ có cái mũi là bị lệch ra khỏi vị trí.Không lẽ....

Ko khỏi vui mừng,Nayeon liền xoay cái mũi về đúng chỗ của nó.

"Cạch.....Á!"

Dahyun và Chaeyoung đang đứng giữa căn phòng liền bị thụt ngã xuống dưới.MỘT LỚP TẦNG HẦM BÍ ẨN BÊN DƯỚI SÀN NHÀ DẦN HIỆN RA.

"Trời đất!Ai mà ngờ đc chứ?"

Jisoo nhòm ngó xuống dưới.Thật là ngoài sức tưởng tưởng,bên dưới toàn vàng thỏi và bạc nén,tranh sứ,đồ gốm chất đầy.Nayeon đã tìm đc một báu vật mà trước giờ chưa ai tìm thấy.

"Ta mau xuống thôi!"

Sana,Mina,Nayeon liền trèo xuống,tiếp theo là những người kia.Căn hầm này thật là kiên cố,đã khoảng hơn một thế kỉ trôi qua.Dưới tác động của thời gian mà nó vẫn không bị suy suyển,vẫn vững chắc y như những ngày đầu.

"Oa!Xem nè!"

Jungyeon và Tzuyu mở một tấm rèm bên cạnh đống báu vật kia.Bên trong kia toàn giấy tờ,sổ sách,bản đồ...lại còn tranh và tiền giấy nữa.

Thật là cả một kho tàng hiếm có!!

"Jisoo!!Tôi nghĩ cái này là của cô!"

Momo lôi từ trong đống tư liệu kia một cuốn sổ nhật kí đã cũ nát.Tựa đề ghi:"Nhật kí hành trình ở Trung Quốc",đưa cho Jisoo.Cô cầm lấy và mở ra.

Ngay từ đầu trang đã có một bức ảnh đen trắng kiểu cũ,chụp lại cảnh ăn mừng chiến thắng của những quân lính các đế chế tư bản.Trên tay họ ngoài những chiến lợi phẩm còn có những bức tượng bằng vàng mà Nayeon và Sana đang tìm.

"Ngày 12 tháng 4 năm 1897"

Jisoo nhẹ nhàng đọc cho tất cả mọi người nghe.

"Ngay khi triều đình nhà Thanh đầu hàng,chúng tôi đã mau chóng tiến hành lấy những của cải vật chất đem về nước"

"Chuyến vượt biển diễn ra tốt đẹp"

"Trở về nhà,tôi mau chóng xây dựng nhà cửa,dự định sống một cuộc sống yên ấm"

"Ngày 25 tháng 9 năm 1898"

"Nghe nói chiếc tàu vận chuyển số con giáp bằng vàng ko đc bảo vệ an toàn"

"Tôi và đồng đội đc lệnh đến vùng biển tiếp giáp cảng phía đông nước Pháp để đón tàu"

"Nhưng.....tôi ko đc nói cho vợ mình biết!Con tàu đó phải đc giữ bí mật.Đợi qua thế chiến sẽ đc đưa đi"

"Dù rất muốn nói nhưng tôi đành phải lặng lẽ ra đi"

"Vị trí của nó là......"

"Đưa cho tôi!"

Nayeon xé luôn tờ nhật kí.Ko để Jisoo kịp thắc mắc.Cô cất nó vào túi,chậm rãi nói.

"Ta phải mau di chuyển chỗ kho báu này đi!Nếu để lâu sẽ bị đám săn tin mổ xẻ ngay"

"Cô ấy nói phải!Chúc mừng cô!Giờ cô đã là một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Pháp"

Sana quay sang Jisoo mà nói.Cô gái này thật đúng là có số hưởng.Nếu ko phải là bọn cô mà là một người khác thì có lẽ chỗ châu báu này đã ko cánh mà bay.

"Ta mau dọn dẹp thôi!"

Chaeyoung xoa xoa hai tay vào nhau.Mọi người nhanh chóng dọn dẹp,đưa số châu báu ra ngoài.Hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro