Chap 6: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày ngày vùi mặt vào đống kịch bản được giao làm lại, Nayeon thậm chí  còn không chịu ló mặt ra khỏi phòng, khác hẳn với mọi khi. Mẹ cô thường đi qua đi lại ngó nghiêng xem cô đang làm gì. Tất nhiên là cô giấu biệt đi rồi, bởi nếu biết, mẹ sẽ cho đó là những trò nhí nhố mà cô sẽ chỉ thích được hôm nay và ngày mai sẽ chán.
  Mẹ Nayeon rất quý Chaeyoung và rất thích mỗi khi em đến nhà. Bà thường tỏ ra tin tưởng khi đứa con gái chẳng bao giờ lớn của mình có một người yêu còn trẻ mà lại đĩnh đạc như vậy ở bên.
  Nayeon cảm thấy bà và Chaeyoung khá giống nhau ở điểm họ luôn đánh giá thấp cô, lúc nào cũng coi cô như một đứa trẻ nít.

  Nayeon bấm nút Send khi đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Suốt mấy ngày cô bị kẻ tên Yoo Jeongyeon ám ảnh, cô sợ rằng nếu mình làm không tốt thì hắn sẽ sung sướng cười nhạo vào mặt cô.
  Thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc mấy ngày chết gí trong phòng với đống hỗn độn do chính mình tạo ra. Nayeon vui sướng biết nhường nào khi nhìn mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy. 
  Bật máy điện thoại lên, cô giật mình khi có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Cô chợt nhớ ra rằng hôm nay là bữa tiệc tổ chức của TW Band - một nhóm nhạc mới nổi mà ban đầu cô chính là kẻ truyền cảm hứng cho các thành viên.
  Nói thì hơi ngoa, nhưng thực sự thì hồi còn học cấp 3, khi làm một vài hoạt động ở trường, Nayeon có mời TW Band lúc đó mới chỉ thành lập được vài ngày. Mina cũng là thành viên hát chính của nhóm, nhỏ và các thành viên khác của nhóm đều kém Nayeon 2 tuổi nên cô toàn cậy lớn và dễ sai vặt.
  Nhưng thực sự thì Nayeon đã sớm nhìn thấy tiềm năng ở những cô bé mới chập chững bước chân vào nghề đó.
  Mina không hoạt động thường xuyên được nên từ lúc nào, bốn thành viên của TW Band là Momo, Sana, Dahyun, và Tzuyu đã coi Nayeon như người quản lí của nhóm. Từ khi yêu Chaeyoung, cô ít tham gia cùng TW Band hơn nhưng cả lũ vẫn hay nhắng nhít dụ cô đến hoặc tham khảo ý kiến. 
  Và cô nghiễm nhiên trở thành một thành viên không thể thiếu và luôn là "chị Hai vi-ai-pi" luôn được cả nhóm yêu mến.

  Tối nay TW Band biểu diễn ở Muffin Bar, debut MV đầu tay. Nayeon tá hỏa gập laptop, đi thay quần áo và bắt taxi đến đó. Sém chút nữa cô đã bỏ lỡ một đêm hội ca nhạc đầy màu sắc cũng như có thể tận mắt chứng kiến những đứa em mình yêu quý giờ đã chững chạc trên sân khấu ra sao. May mà ông trời cũng thương cô khi vừa hoàn thành kịch bản lại vừa có thể kịp thời gian đến xem biểu diễn.
  Có điều Nayeon trang điểm vội vàng nên trông đúng là... kiểu như vừa mới tô son trát phấn theo đúng nghĩa đen. Haiz...

  Muffin Bar hôm nay được TW Band bao trọn, cả bar khách lẻ đến được giảm giá nhân dịp MV đầu tay. Chủ của quán bar này, Nayeon cũng biết. Đó là anh họ của Mina, một người bướng bỉnh một người bướng bỉnh không chịu đi học để tiếp quản sự nghiệp tài chính của họ hàng nhỏ mà quyết định mở bar và đầu tư vào TW Band.
  Anh ta quả là một người cá tính. Và Nayeon thích điều đó.
  Ở nơi này, dường như mọi thứ mới trở về chính cô theo đúng nghĩa. Đã lâu lắm rồi, cô không tới đây cũng chỉ vì muốn giữ một hình tượng bạn gái "sạch" trong mắt Chaeyoung. Với em ấy thì việc đến bar chẳng hay ho gì. Em nghĩ cô nên dành thời gian đó cho những việc có ích hơn, ví dụ như việc chăm chút để trở thành bạn gái "trong sáng không tì vết" đi bên cạnh Chaeyoung.

  Tiếng nhạt chát chúa ầm ĩ khiến Nayeon phấn khích, mọi giác quan của cô như đột nhiên được đánh thức sau một giấc ngủ đông dài. Mọi người đang hòa vào cùng nhau và cháy bỏng trong từng nốt nhạc của TW Band.
  Sau một thời gian không nghe bọn trẻ hát (cô vẫn tự cho mình cái quyền như vậy), cô đã nhận thấy được sự trưởng thành và chuyên nghiệp hơn ở lũ trẻ. Bỗng nhiên Nayeon thấy nhớ những con người này, thứ âm nhạc mà cô đã từng gắn bó. Cô giống như một kẻ lâu năm trở về vậy.

  Âm nhạc rộn ràng khiến cho mọi người trong bar dường như quên hết mọi quy tắc và khoảng cách giữa người với người. 
  Sau màn biểu diễn rực lửa của TW Band, Nayeon tìm một góc phía sau để có thể nói chuyện. TW nhường sân khấu cho khách mời để tiếp tục chương trình sau ít phút nữa. Bỗng, cả 4 thành viên của nhóm từ đâu huỳnh huỵch chạy tới, nhìn cô cười hớn hở đúng như một lũ trẻ.

  - Chị! Chị đến từ bao giờ thế? - Tzuyu chạy tới đầu tiên. Con bé quàng tay lên cổ Nayeon, ngày xưa nó bé và lùn được có một mẩu mà giờ đã cao lớn tới mức như ôm trọn cô.
  - Ôi, lâu lắm không gặp chị rồi! Nhớ chị quá! - Sana chạy tới và ôm chầm lấy cô. Vẫn khuôn mặt dễ thương nhưng quyến rũ ấy, không thể nhầm được.
  - Các em diễn hay lắm, chị không tin vào mắt mình nữa. - Nayeon cười toe toét sung sướng.
  - Việc chị bỏ tụi em nên phải khác chứ, cả nhóm muốn chứng minh cho chị thấy chị sai lè khi bỏ TW mà chạy theo người yêu. Haha! - Dahyun cười lém lỉnh châm chọc cô, hồi đó con bé là đứa luôn nghĩ ra mấy trò cười quái dị khiến cho cả hội phải ôm bụng suốt cả buổi.
  - Ừa, chị biết lỗi rồi mà. - Cô nắm lấy hai tay trước ngực tỏ vẻ hối hận.
  5 chị em ngồi xuống ghế nói chuyện thân mật như những người bạn lâu năm phải cách xa nhau giờ mới gặp lại. Nhưng chỉ được có vài câu thì lũ trẻ đã phải đứng lên.
  - Chị đứng đây nhé, bọn em phải diễn tiếp đây. - Momo cầm chặt tay cô như sợ cô sẽ rời đi. - Đừng có về sớm nhé, lát nữa đi ăn đêm với tụi em.

  Nayeon khẽ gật đầu và để mấy đứa tiếp tục những màn trình diễn bốc lửa tiếp theo. Cô chọn một góc để có thể quan sát được từ phía xa. Gọi một chai Hennessy và tự nhâm nhi, cô nhận ra hình như mình đã quên mất vị của rượu và những thứ liên quan đến chất cồn từ lâu lắm rồi.
  Đúng là vỏ bọc ngoan ngoãn mà cô cố tình tạo ra không thể dùng để gây chú ý hoặc níu chân một ai đó. Nayeon chợt mơ hồ nhận ra, thời gian qua mình đã quá sai lầm.

  Nayeon hướng mắt lên sân khấu khi không khí của bữa tiệc âm nhạc này đã lắng xuống, mọi thứ không còn ồn ào mà trở nên dịu nhẹ hơn nhờ những bản nhạc ballad êm ái. 
  Chất men của rượu ngấm dần vào cổ họng, bỗng nhiên người phục vụ mang ra cho cô một đống Hennessy nữa. Cô hơi ngạc nhiên khi mình không hề gọi thêm. Anh ta đưa tay hướng về phía bàn đối diện, một ai đó muốn mời cô.

  Nayeon bật nắp một chai rượu rồi cầm sang bàn đối diện. Dù sao cũng phải diện kiến kẻ đã có lòng tốt với mình.

  Trong thứ ánh sáng huyền ảo và thứ âm nhạc đang ngập tràn, hơi chếnh choáng với hơi men, cô lờ mờ nhận ra rằng khuôn mặt quen thuộc mình đang tiến tới gần.
  Người đó khẽ nhếch môi nở một nụ cười.
  - Chào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro