Chap 2: Sau một cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau hai tuần chia tay Chaeyoung, Nayeon vẫn ngỡ như mình đang mơ. Mọi kí ức của một năm trước bỗng chốc trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Mọi kỉ niệm và con đường hai người đã đi cùng nhau bỗng chốc ào về như một cơn gió.
  Những buổi sớm mùa thu như thế này khiến lòng cô chẳng thể nào nguôi nhớ về em. Cô khẽ giật mình, giờ đây Chaeyoung đã không còn là của cô nữa, hai người đã không còn là người yêu.

  Cô yêu Chaeyoung khi vừa bước vào tuổi 20, còn em mới chỉ chập chững 16 cái xuân. Nayeon là một đứa con gái khá bướng bỉnh và yêu sách, còn Chaeyoung, em là người trầm tĩnh chững chạc hơn hẳn cái độ tuổi trăng tròn của một đứa con gái !
  Chaeyoung có rất nhiều quy tắc trong cuộc sống còn Nayeon thì không. Với Nayeon, thích thì làm, chẳng có bất kì một quy tắc nào cả. Từ nhỏ mọi phép tắc dường như không thể áp dụng được lên con người cô. Nhưng khi đến với Chaeyoung, cô có cảm giác như khẽ nép mình vào em, mọi quy tắc em đưa ra đều có cách lí giải mà khiến cô phải đầu hàng khuất phục.

  Nayeon đã từng nghĩ, yêu nhau thì phải tập mà thích nghi với một nửa còn lại của mình, nhưng hình như cô đã lầm.
  Nhiều người từng nói với Im Nayeon rằng, cô giống như một cơn gió, luôn thích thay đổi và ngao du. Và vì thế, những quy tắc rập khuôn trong cuộc sống là điều hoàn toàn vô tác dụng.
  Nhưng khi yêu Chaeyoung, cô đã tin vào những quy tắc, ví dụ như việc em luôn luôn chỉ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô vào một giờ cố định, em luôn hẹn cô vào những ngày được sắp đặt trước trong thời khoá biểu của mình. Em luôn luôn chỉ thích vào những nhà hàng yêu thích và cũng chỉ ngồi một cái bàn quen thuộc duy nhất.
  Tóm lại, Chaeyoung là tuýp người không muốn thay đổi, khác hẳn với một đứa con gái như Nayeon, luôn muốn thử và luôn muốn được trải nghiệm mọi điều.

  Nayeon có cảm giác rằng Chaeyoung giống như mặt đất, mãi hiền hoà và bao dung, mãi là chốn để cơn gió nhỏ như cô dừng chân. Nhưng cô đã lầm, mặt đất mãi mãi là nơi chẳng hề suy chuyển, còn gió, dừng chân rồi sẽ bay sẽ tung tăng mọi miền. Và Nayeon đã kịp nhận ra điều đó sau lời chia tay quá đỗi nhẹ nhàng từ em.
  Có thể, hai người đã không còn có điểm chung và còn mọi cố gắng để hoà hợp với nhau nữa. Nhưng chẳng thể nào tin được rằng trái tim cô vẫn nhức nhối khi mọi ký ức có em ùa về.
                                                                                       ***
  Nayeon đăng ký khoá học làm biên kịch của trường Sân Khấu Điện Ảnh Seoul, khoá học chỉ diễn ra hai tháng vào các ngày cuối tuần. Cô học đại học ngành quản lý kinh tế nhưng lại có sở thích là hàng ngày quanh quẩn xem những bộ phim và tìm cách "bóc tách" nó như một điều thích thú. Cô cũng thích viết và xây dựng lên thế giới nhân vật, trong đó mình là người nắm giữ số phận họ.
  Với phim ảnh, mỗi lần cùng nhau đi xem phim với Chaeyoung, em thường im lặng còn cô thì miệng chẳng thể nào ngừng nhận xét các chi tiết "đáng lẽ phải như thế này, đáng lẽ phải như thế kia".

  Nhiều lần Nayeon nói với Chaeyoung rằng sẽ đi học thêm về biên kịch, em cười và khẽ cốc nhẹ vào đầu cô mà nói rằng:
  - Chị viển vông quá, hãy sống một cách hiện thực hơn và tập trung vào những gì đang có đi đã.
  Nayeon không thấy được sự chia sẻ và đồng cảm từ em nhưng vẫn làm theo em nói. Cô bỏ ý định đó và nghĩ về một tương lai như em đã lên kế hoạch trước. Ra trường, tìm một công việc đúng ngành, phấn đấu để có chỗ đứng và tiền bạc, rồi sau đó mới là tình yêu. Cô khẽ gật đầu và rồi cố gắng vì những gì em đã vạch sẵn ra cho mình.
  Dù sao thì những gì được lập trình sẵn cũng tốt cho tương lai. Khi yêu em, Nayeon đã nghĩ như vậy. Nhưng giờ, em không còn là người yêu nữa, cô lấy lại ước mơ và niềm yêu thích của mình. Và điều quan trọng là cô muốn được thử sức với một lĩnh vực đầy tính nghệ thuật mới lạ.

  Lớp học có hơn 20 người, chủ yếu là những bạn sinh viên ngành ngôn ngữ, báo chí và các chuyên ngành về lý luận văn học. Cũng may những truyện ngắn của Nayeon được đăng trên các báo là yếu tố để cô có thể lọt qua vòng sơ loại.
  Nhìn hồ sơ của Nayeon, cô chủ nhiệm gỡ cặp kính xuống rồi mỉm cười nói:
  - Học quản lý kinh tế nhưng thích được làm biên kịch điện ảnh. Tôi rất thích đam mê này của em!
  Nayeon khẽ cảm ơn cô rồi cầm tờ giấy điền các thông tin với một niềm vui nho nhỏ.
  Cô phụ trách lớp tên là Park Jihyo, có mái tóc đã hoa râm, khuôn mặt tròn trĩnh, trắng trẻo, có lẽ cũng chỉ hơn Nayeon một vài tuổi mà thôi.
  Lần đầu tiên Nayeon được nghe động viên về việc cô đã quyết định theo đuổi mặc dù nghe có vẻ hơi viển vông. Trước đó Chaeyoung thường coi đó là việc trẻ con mà cô thích trong chốc lát và rồi sẽ chán nhanh. Nhưng quả thật, lần này tôi có hứng thú ngay từ khi bắt đầu và nếu không thử thì có lẽ cô sẽ tiếc nuối cả cuộc đời vì mình đã không dám làm những gì mình thích.
  Đôi khi để sống thật với cảm xúc của mình còn là một quá trình đầy biến động và nhiều tranh cãi. Nayeon đã mất kha khá thời gian để nghiệm ra điều đó.

  Buổi học đầu tiên, Nayeon há hốc mồm khi được lắng nghe về các thể loại biên kịch, cách kết cấu và lối dẫn dẵn như thế nào. Giảng viên của cô cũng là những người đi trước và có được vị trí đứng trong làng biên kịch hiện nay.
  Cô Park nói với cả lớp rằng:
  - Nghề biên kịch là một nghề nhìn vào có thể là hào nhoáng nhưng nếu dấn thân vào rồi thì phải có một tinh thần thép để đứng vững. Mọi sản phẩm của bạn tạo ra là cách mà bạn truyền tải trái tim mình đến mọi người và đôi khi những gì các bạn dựng lên lại là tạo nên cuộc sống cho người khác. Hãy đem cả thế giới và cả cuộc sống vào đó!
  Nayeon chăm chú nuốt từng lời nói như sợ chúng lọt ra ngoài mất, hóa ra đây là một công việc mang nhiều sứ mệnh đến như vậy. Cô nghe thấy trái tim mình rạo rực với những ý tưởng và khao khát được thỏa sức vùng vẫy trong ước mơ của mình.
  Buổi học kết thúc sau 4 tiết giảng không ngừng của cô Park, cô hiện là một biên kịch có tiếng trong giới điện ảnh. Học viên ai cũng hào hứng và phấn khích, riêng Nayeon, cố đợi cả lớp về hết thì lon ton đến gặp riêng cô Park để trò chuyện vài phút.
- Thưa cô! - Nayeon tiến đến gần khi cô Park đang thu đồ đạc để chuẩn bị về.
- Có vấn đề gì không em? - Cô Park nhìn Nayeon rất dịu dàng.
- Thưa cô, em muốn nói rằng buổi học của cô rất thú vị ạ.
- Cô cảm ơn em. Hai cô trò ta vừa đi vừa nói chuyện nhé!
  Nayeon bước theo cô Park, vừa đi vừa bày tỏ một số quan điểm của mình về những gì cô đã giảng và quả quyết rằng, mình sẽ theo đuổi ước mơ này đến cùng. Nayeon thừa nhận với cô Park mình là dân ngoại đạo không được rèn luyện bài bản về văn chương nhưng cô khẳng định rằng mình đủ đam mê để theo đến cùng. Và những thiếu sót đôi khi sẽ là động lực để cô cố gắng.
  Cô Park nhìn Nayeon và khẽ mỉm cười, cô động viên và hi vọng sẽ sớm nhìn thấy được tài năng của Nayeon ở lớp học.
  Vừa về đến nhà, Nayeon đã lao vào chiếc laptop, lên mạng tìm kiếm mọi thứ tài liệu và mọi thứ liên quan đến biên kịch. Đúng là trước đây cô vẫn thường "bóc tách" mọi thứ từ phim ảnh nhưng quả thực điều đó chưa thể đủ. Đó là cô mới chỉ đứng trên phương diện khách quan và theo cảm tính. Việc học và tiếp cận bộ môn này quả thật lượng kiến thức của cô chỉ giống như giọt nước với đại dương, còn đam mê của cô, tâm huyết của cô.
  Nayeon tự nhủ, cô sẽ chất cao như đỉnh núi Everest. Cô gái trẻ khẽ mỉm cười với quyết tâm cao ngất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro