Đoạn 4.2: The Lapse (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng đọc tags trước khi tiếp tục.

Tags: Anal Sex, Penetrative Sex, Sex Toy, Spanking, Missionary, Wall Sex, Mirror Sex, Dirty Talk, Dom!Top!Mingyu, Sub!Bottom!Wonwoo, Service Top, Dom/Sub Undertones, Spitting, Multiple Orgasms, Pet Name, Sir Kink, Healthy Communication, Facial.

...

Thời điểm cửa nhà bật mở, đón chào Jeon Wonwoo của năm hai mươi tám tuổi là hai gương mặt non nớt, một tay choàng qua nhau, một tay vẫy vẫy với anh, đồng thanh hô "Mừng anh về!", khiến trong thoáng chốc, Wonwoo ngỡ bản thân là một ông bố vừa tăng ca xong được con cái (hoặc thú cưng - một mèo đen, một Golden Retriever) vây quanh, nhảy tưng tưng đòi quà.

"Ờ, chào hai đứa," Anh phì cười, tay vẫn giữ cửa đợi người yêu kéo hành lý vào giúp. "Mấy hôm nay ở nhà ổn chứ?"

"Đương nhiên ạ," Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi gật đầu lia lịa. "Anh Min chăm tụi em lắm, ngày nào cũng mua đồ ăn ngon hết!"

"Hai đứa này như con nít á," Mingyu của sáu năm sau bĩu môi, thả chiếc va li với hai cái bánh xe cà tàng, chỉ cần chút tác động nữa là rơi ra trước phòng ngủ. "Suốt ngày than bị nhốt trong nhà chán nên em phải đi mua mấy bộ cờ bàn về cho ba anh em cùng chơi."

"Sao em không mở dàn PC của anh cho Gyu với Won?" Người lớn tuổi nhất trong không gian nhướng mày. "Hình như anh còn giữ vài trò điện tử cũ cũ đấy?"

"Em biết anh không thích người khác động vào máy của mình mà."

Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi nhún vai.

"Em cũng nghĩ như vậy," Wonwoo-đến-từ-quá-khứ mỉm cười vui vẻ. "Em biết bản thân giữ PC cẩn thận thế nào, nên không dám táy máy tay chân với đồ của anh đâu. Anh đừng lo!"

Dứt lời, người nọ nhón chân, choàng tay qua vai vị chủ nhà họ Kim, rồi kéo cậu tiến gần mình và bạn trai, hợp thành bộ ba đã quậy nát căn hộ vài ngày nay.

Sao trông biểu cảm hí hửng đồng tình của Mingyu-lớn ghét ghét ấy nhỉ?

Tự dưng, người vừa về nhà thấy có gì đó đắng đắng nghẹn ứ nơi cổ họng, phải khẽ nuốt nước bọt để dịu đi.

Anh chỉnh gọng kính cận, tầm nhìn thu gọn vào bàn tay trắng trẻo của bản thân từ sáu năm trước đang đặt trên vai bạn trai Wonwoo, như thể sự tiếp xúc ấy là vật thể chói lóa duy nhất, nổi bật giữa không gian, chỉ để mắt gai gai và khóe miệng đông cứng. Chỉ mới hai, ba ngày mà Jeon Wonwoo đã gần gũi, gỡ bỏ lớp phòng vệ với người khác ư? Sao "Won" đứng bên "Gyu" dễ thương, hợp lý biết bao nhiêu, dịch sang bên Min của anh dòm sai ghê gớm vậy?

Chắc chắn là vì gương mặt hai mươi mốt tuổi ngây thơ, chẳng tồn tại vết tì này chỉ có thể hài hòa với nét nam tính, trẻ trung của người hai mươi tuổi thôi, chứ tuyệt đối không nên đặt sát người hai mươi bảy tuổi chút nào rồi!

"Anh đi tắm rửa đây," Wonwoo lờ đi sự bực dọc vô lý trong lòng, chẳng khác gì dàn PC đã thực sự bị chạm vào, bước về phòng ngủ. "Lát ăn tối mình nói chuyện tiếp ha."

Chẳng đợi những bóng dáng khác trong căn hộ đáp lời, anh đã biến mất sau cánh cửa cùng hành lý, vội vàng nới lỏng cà vạt.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Wonwoo đã cảm nhận một vòng tay rắn chắc vòng qua eo mình, cùng một nụ hôn đặt vào gáy - ngay vị trí anh biết có một chấm nốt ruồi ai đó vô cùng thích - làm sự bực dọc trong người đàn ông họ Jeon xẹp xuống trong tức khắc tựa bong bóng xà phòng.

"Đừng nghịch," Wonwoo gỡ bản thân khỏi chiếc ôm của đối phương. "Cơ thể anh toàn mồ hôi à."

"Em đâu ngại mồ hôi anh bao giờ," Mingyu khoanh hai tay trước ngực, ngồi phịch xuống giường. "Chỉ có anh là đồ hứa lèo."

"Hả?"

Anh dừng bàn tay đang tháo nút áo sơ mi, nghiêng đầu nhìn người nhỏ tuổi hơn.

"Anh bảo sẽ chơi trên xe ngay khi em đón anh còn gì," Cậu giải thích với tông giọng oan ức. "Cuối cùng trên cả đoạn đường thậm chí còn không chịu gỡ khẩu trang hôn em! Anh không nhớ em hả?"

"Anh đã xin lỗi mà," Wonwoo không kiềm được bật cười. "Anh đã tính lôi em ra ghế sau rồi khẩu giao cho em thật đó, nhưng mà... Lần này phi công hạ cánh không êm lắm, chắc vì thời tiết xấu, anh say máy bay không chịu nỗi nên vừa toát mồ hôi lạnh vừa nôn xanh mặt. Dù đã vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng tạm, anh vẫn thấy hôi hôi dính dính kiểu gì ấy, khó chịu lắm. Không tiếp xúc thân mật với em được."

Nghe lời phân trần của người yêu, Mingyu lập tức nhíu mày, dành cho đối phương ánh mắt lo lắng.

"Vậy anh đã khỏe hơn chưa? Anh muốn uống nước trái cây hay trà gừng không để em lấy? Em tìm thuốc nhức đầu nhé?"

"Anh ổn từ lúc lên ô tô rồi."

Anh trấn an cậu, nhưng không lâu sau đó, Wonwoo đã cúi đầu, buông một tiếng thở dài khe khẽ mà Mingyu thậm chí sẽ không nghe thấy được nếu cậu không đang đặt toàn bộ sự chú ý lên anh.

"Này, sao anh thở dài? Nói em nghe, anh phiền muộn gì?"

Mingyu nhanh chóng nắm lấy cổ tay người kia.

"Thôi," Đối phương từ chối, mũi chun lên. "Anh suy nghĩ linh tinh ấy mà."

"Linh tinh hay nghiêm túc em đều muốn nghe," Cậu đáp đầy kiên quyết. "Đi ra đường gặp con chó, con mèo hai đứa mình còn chụp gửi nhau thì sao em không quan tâm những điều diễn ra trong đầu anh được? Kim Mingyu này là thủ khoa ngành Wonwoo Học đấy, đừng đùa. Em nhìn một phát là biết anh không vui từ lúc nói chuyện với hai đứa nhỏ rồi, chỉ là hồi nãy em tưởng anh mệt do chuyến bay thôi."

Trước sự tìm hiểu nghiêm túc của Mingyu, Wonwoo biết mình không có đường lui, đành lí nhí đầu hàng, hai vành tai dần hóa đỏ theo từng giây trôi qua.

"Anh... Anh ghen..."

Từ vẻ mặt bất ngờ của cậu, anh có thể đoán được đây hoàn toàn không phải câu trả lời bạn trai mong đợi.

"Ghen? Anh ghen với ai?" Mingyu thành thật thắc mắc. "Em đâu làm gì—"

Chẳng cần Wonwoo lên tiếng, ngài thủ-khoa-tự-xưng lập tức nhận thức được vấn đề.

"Anh ghen với chính mình à? Won có Gyu rồi mà... Em tưởng anh đã tường tận rằng kiểu gì Kim Mingyu chỉ cần đúng một Jeon Wonwoo trong đời và ngược lại thôi ấy?"

"Vậy em không thích Won hả?" Anh tiếp tục, những ngón tay vờn vào nhau trong bối rối. "Trong khi bạn ấy trẻ hơn anh, vóc dáng nhỏ hơn anh, ngoan hơn, nghe lời hơn, không cãi cọ với em, còn gọi em là anh Min nữa? Trong khi em đòi anh gọi em là anh mà anh không bao giờ chịu? Ít nhất... Đối diện với Won không làm em nhớ đến thuở mới hẹn hò hả? Cái hồi hai đứa chỉ thấy màu hồng và em chưa biết khuyết điểm của anh?"

"Nếu sử dụng lý luận kiểu đó thì... Anh cũng thích Gyu hơn em à? Thằng nhỏ cũng trẻ hơn, ngoan hơn, không dám trả treo với anh!"

Mingyu chất vấn.

"K-Không có..."

Nhận thấy "tiêu chuẩn kép" của bản thân, Wonwoo ngượng ngùng sờ sờ gáy, e ngại mình đã chọc giận người nọ.

"Jeon Wonwoo, em biết ghen tuông là một phần của một mối quan hệ và đồng thời, em muốn anh hiểu em sẽ sẵn sàng xoa dịu những nỗi bất an của anh bất cứ lúc nào," Cậu từ tốn lựa lời, quan sát anh với tất cả dịu dàng chảy trong huyết quản. "Anh đã bao giờ hành xử ngoài giới hạn đâu."

Mingyu ngừng vài giây chỉ để nở một nụ cười.

"Đương nhiên là nhìn Won giúp em nhớ đến hồi hai mươi khi cuộc đời trong mắt hai đứa mình vẫn vô cùng giản đơn, nhưng bạn ấy cũng làm em nhận ra tình yêu của mình đã thay đổi như thế nào. Khi bắt đầu, em yêu anh vì chính anh, còn hiện tại... Em thương anh vì anh và vì chúng ta. Mọi kỷ niệm trên hành trình này, cả cách anh và em dù khác biệt thế nào cũng chấp nhận bao dung và thích ứng để ở bên nhau, như thể chúng mình có là hai mảnh ghép không lắp hợp thì cũng ráng đẽo gọt cho vừa khít nhau mới thôi."

Cậu mở lòng bàn tay của người yêu, áp vào mặt mình, đợi chờ anh xoa xoa ngón cái lên nốt ruồi trên má trái theo thói quen.

"Trên thế giới tồn tại mấy tỷ người, nhưng chỉ có anh mới có thể cho em điều đó, ngay cả Jeon Wonwoo năm hai mươi mốt tuổi hay hai lăm tuổi hoặc hai mươi sáu cũng không được. Dù là gần mười năm trước hay bây giờ, em chỉ có cảm xúc với anh. Một Jeon Wonwoo đã cùng em trưởng thành. Một Jeon Wonwoo đã nắm tay em trải qua bao sóng gió hay niềm vui nỗi buồn. Mai mốt lỡ em làm trái với lời này, theo đuôi đứa khác, anh cứ báo chính quyền đi, vì chắc chắn chỉ có thể là em bị người ta chơi bùa chơi ngải rồi thôi."

Và nếu sự choáng ngợp không ngăn cản lưỡi Wonwoo uốn thành một câu từ nào ngay lúc này, anh sẽ thốt lên để Mingyu biết mình chẳng khác gì cậu - Kim Mingyu đứng trước Wonwoo đây là người duy nhất dấy lên xúc cảm trong anh, khiến Wonwoo mấy phút trước còn hờn ghen vu vơ giờ lại hạnh phúc đến chẳng thể giấu nụ cười tươi rói và ánh mắt long lanh.

Đây không phải là lần đầu anh được cậu rỉ vào tai những lời đường mật - Mingyu đã luôn tâm tình, nói ngon nói ngọt với Wonwoo đến hình thành một phần trong lề thói hằng ngày - nhưng không lần nào cậu thất bại trong việc chạm đến trái tim anh, hun nóng đến tan chảy.

Mingyu là thuốc, là nước trái cây, là trà gừng hay sao mà chữa lành Wonwoo quá vậy?

"Khó chịu thật đấy," Anh lẩm bẩm, nhận được phản ứng bối rối từ cậu. "Anh đang muốn hôn em đến phát điên đây."

"Vậy mời anh đi tắm lẹ để thực hiện mong muốn," Mingyu buông tay Wonwoo ra, đẩy anh về hướng phòng vệ sinh. "Trong lúc đó, em sẽ soạn hành lý của anh để đem quần áo đi giặt."

Dứt lời, cậu đã khụy xuống sàn, vừa bận rộn đặt chiếc va li của Wonwoo xuống, vừa tự nhủ chắc phải mua cái khác có bánh xe xịn hơn chứ cái này phế rồi, không chú ý đến anh lén lút lấy thêm đồ ngoài hai chiếc khăn sạch từ tủ đồ rồi mới bước vào nhà tắm.

Tận một giờ đồng hồ sau, khi Mingyu đã thả hết quần áo bẩn vào máy và cất va li vào một góc, cậu mới phát hiện cánh cửa phòng vệ sinh vẫn chưa có dấu hiệu được mở ra, đóng im lìm, và không gian bên trong cũng chẳng phát ra thanh âm nước chảy cho thấy sự hiện diện của người đàn ông họ Jeon.

"Anh," Mingyu kiểm tra thời gian trên màn hình điện thoại một lần nữa. "Anh ở trong đấy ổn chứ? Sao anh tắm lâu quá vậy?"

Không nhận được hồi âm, cậu liền nôn nóng tiến về vị trí bản thân đang dán mắt lên, toan gõ vào lớp gỗ trắng.

"Anh không khỏe thì đừng đụng nước lâu—"

Cạch.

Bỗng, cánh cửa nhà tắm mở toang, hé lộ phía sau là mỹ cảnh rút cạn không khí trong buồng phổi Mingyu, truyền từng tia điện chạy dọc trong tế bào: Wonwoo, với mái tóc ươn ướt, rũ xuống gương mặt được nhuộm hồng bởi bồn ngâm luôn mở nhiệt độ cao tựa một nụ hoa rực sắc đọng vài hạt sương sớm, đang chớp chớp hàng mi nửa che nửa hiện đôi đồng tử đong đầy sắc tình, mười ngón tay thon dài mân mê chiếc áo choàng tắm trắng được anh mặc hờ hững, xộc xệch trên vai trái.

Và cậu đã chẳng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người bạn trai sáu năm của mình đến vậy nếu Mingyu không bắt gặp một chiếc băng đô tai mèo trên đầu Wonwoo.

"Cái gì đây?"

Cậu khó khăn mở lời trước sự hưng phấn đang dần sục sôi giữa hai chân, lờ đi việc giọng nói của bản thân đã trầm xuống vài tông.

"Quà đền bù cho em," Anh choàng hai tay qua cổ đối phương như tiểu hồ ly quấn đuôi quanh "con mồi" giữ không trốn thoát, hơi thở phả vào cổ người yêu nhộn nhạo. "Còn đợi chờ gì mà không hôn anh đi, Kim Mingyu?"

Tựa người máy được bật công tắc, Mingyu nhanh chóng thực hiện khao khát đang dần nuốt chửng cậu - cắt đứt mọi khoảng cách giữa hai đôi môi, đắm chìm trong vị bạc hà thanh mát nằm nơi đầu lưỡi Wonwoo đến tận thời điểm sự ngọt ngào trong khoang miệng anh thấm đẫm nửa dưới gương mặt cậu.

Trong một quãng thời gian chỉ có Chúa biết bao lâu, Mingyu nghiêng đầu từ trái sang phải theo một nhịp độ đồng đều, thư thả, mải mê cưng chiều hai cánh hoa từ từ sưng tấy của Wonwoo không dứt mà vẫn thấy nỗi trống rỗng trong suốt vài ngày qua chưa được lấp đầy thoả mãn, một tay nắm cằm anh, một tay luồn ra sau Wonwoo, trải dọc đường sống lưng khiến người lớn tuổi hơn không khỏi buông lơi âm thanh run rẩy. Tựa một điệu Waltz cả hai đã sớm thuộc lòng, anh tự động há miệng, mời gọi cậu đưa răng môi khai phá bên trong, tự do cướp mất không khí và lý trí của Wonwoo. Bàn tay đang "du ngoạn" dừng ở cánh mông anh, cậu nhẹ nhàng nhào nặn phần thịt mềm mại, xoa xoa bóp bóp, nào ngờ bản thân vô tình va vào một vật thể cộm cộm dưới lớp áo choàng, kéo tiếng thở của Wonwoo dài ra thành câu rên rỉ.

Mingyu rời khỏi nụ hôn dai dẳng, ngắm nhìn nước bọt của đôi bên óng ánh trên môi người trong lòng mà chỉ thấy tự hào căng tràn trong lồng ngực.

"Anh muốn em cởi áo hay chơi nửa khoe nửa che cho kích thích?"

"Cởi," Wonwoo mấp máy. "Nhất định phải cởi."

Nhận chỉ thị, cậu chẳng màng sức lực mà mở phanh chiếc áo choàng tắm khỏi cơ thể trần trụi hoàn hảo của anh, thả xuống mặt sàn. Chẳng vội trở về nụ hôn, Mingyu vừa ôm Wonwoo khỏi phòng tắm, vừa quan sát anh từ đỉnh đầu đến ngón chân không chớp mắt, tựa mong muốn khảm cả thân ảnh mà cậu luôn xem là quyến rũ nhất vào ký ức.

Và Mingyu đã suýt gầm lên và cắn má Wonwoo khoảnh khắc cậu bắt gặp . Chiếc đuôi đen đang treo lủng lẳng từ lỗ hậu của anh.

Cậu biết từ một lần cả hai cùng dạo các trang đồ chơi tình dục và quyết định đặt hàng trên mạng, từ chiếc hộp xanh gắn nơ tím họ cất ở ngăn cuối của tủ quần áo, và từ vô vàn cuộc yêu của hai người. Qua thời gian, khi Wonwoo bắt đầu thích thử những thứ khác hơn, Mingyu cũng dần quên mất sự hiện diện của , vậy mà hôm nay, cậu lại được gặp chiếc dương vật giả màu đen nối dài xuống bắp đùi này...

Nhớ thật đấy.

"Anh hứng tình đến thế à?" Mingyu tặc lưỡi. "Không đợi được em mà phải tự đâm mình?"

"Mingyu... Mingyu... Mingyu."

Wonwoo không đáp, chỉ ngửa đầu gọi tên người yêu như một lời cầu nguyện, hoặc đúng hơn, là loại ngôn ngữ duy nhất còn tồn đọng trong tâm trí mình hiện tại, thời điểm Mingyu ấn tay vào chiếc đuôi giả.

"Anh muốn hôm nay như thế nào?"

Cậu cúi đầu hôn phớt lên yết hầu anh, thừa biết Wonwoo sẽ hiểu Mingyu nói đến gì.

"Thô."

Anh đan tay vào tóc cậu.

"Mạnh."

Wonwoo cắn lấy môi Mingyu, lên tiếng giữa những lần nhấm nháp.

"Càng càng tốt."

Hai khóe môi người lớn tuổi hơn cong thành nụ cười ẩn ý.

"Được. Chiều anh hết."

Trong tích tắc, cậu lùi bước, tìm không gian cởi bỏ hết lớp quần áo vướng víu, hoàn toàn cho phép anh chiêm ngưỡng làn da màu đồng cuốn hút và từng thớ cơ săn chắc, mạnh mẽ của Mingyu.

Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, đối phương đã nắm lấy một chân anh quắp qua hông mình, lê lưỡi liếm một đường từ xương quai xanh đến bờ ngực ngày càng đầy đặn rồi vùi mặt ở đó mút mát. Giữa những cái chạm nóng rẫy, cậu đem đến cảm giác lạnh lạnh, nhưng không những không xoa dịu lửa tình, mà còn châm dầu đốt nơi tiếp xúc với anh cháy rực. Không một tấc da thịt nào của Wonwoo được miệng Mingyu buông tha, cậu cuồng nhiệt tô vẽ khắp thân trên anh những vết hôn, vết cắn đỏ thẫm, truyền từng đợt đau rát kích thích não bộ Wonwoo, khiến anh tự giác cong lưng, ưỡn ngực tạo điều kiện cho Mingyu đánh dấu người yêu thêm nhiều hơn nữa.

Tay trái cậu giữ lấy chiếc đuôi mèo, thành thục kéo ra đẩy vào nơi riêng tư của anh, vang vọng thanh âm nhóp nhép của gel bôi trơn mà Wonwoo đã tự chuẩn bị kỹ càng trong nhà vệ sinh xen lẫn tiếng rên rỉ cao vút của anh. Wonwoo khép chặt hàng mi trước sự tấn công từ tứ phía, bấu vào da đầu Mingyu, dương vật đã sớm đứng thẳng, kẹp chặt giữa bụng hai người, bắt đầu không ngừng rỉ nước cầu khát.

"Mingyu, đừng—"

Anh khó nhọc thốt lên trước khoái cảm đang co thắt quanh hông, làm hai chân tê dại, mềm nhũn, khoảnh khắc cậu đâm lút cán món đồ chơi vào tuyến tiền liệt.

"Won và Gyu sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy tiếng rên của anh nhỉ?" Mingyu thầm thì vào eo Wonwoo, tăng tốc bàn tay. "Đặc biệt chỉ với một chiếc dương vật giả?"

Dẫu hiểu rõ căn phòng đã được cậu lắp hệ thống cách âm, ý nghĩ ai đó biết được bộ dạng vô cùng dâm đãng và yếu đuối của anh trước cái chạm từ cậu khiến bụng Wonwoo thít chặt, suýt nổ tung trong cực khoái.

Đột ngột, Mingyu thay đổi vị trí của hai người - cậu gỡ chân anh khỏi hông mình rồi giữ trong không trung, rồi đứng sau lưng người kia, đặt anh tựa một bên vào tường trước sự ngơ ngác, khó hiểu của bạn trai. Không cần lo lắng phải giữ thăng bằng cho Wonwoo, Mingyu tiếp tục "công cuộc" thúc vào điểm nhạy cảm bên trong đối phương, ánh mắt di dời từ anh sang một góc căn phòng.

Dõi theo tầm nhìn Mingyu, Wonwoo khóc nấc lên trong sự hưng phấn khi phát hiện cậu đang tập trung vào chiếc gương dài trên cửa tủ quần áo và hình ảnh chiếc đuôi mèo vẫn liên tục ra vào trong lỗ hậu anh, chảy lênh láng chất dịch bôi trơn xuống dọc hai đùi Wonwoo. Hạ bộ của anh căng trướng đến đau điếng, dường như không thể kiềm chế được nữa.

"Mingyu," Wonwoo áp một bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi vào má người nọ, nhỏ nhẹ xin phép giữa những tiếng thở dốc. "Anh... Anh muốn bắn."

Anh vừa nói xong, đôi đồng tử của cậu đã quay trở về nhìn người yêu, theo sau là một nụ hôn từ Mingyu lên xoáy tóc bên cạnh chiếc băng đô tai mèo của Wonwoo. Tựa một lời đồng ý, cậu cắn lấy vành tai anh, cật lực di chuyển dương vật giả, đưa Wonwoo đến gần hơn với cao trào của cuộc yêu.

Thân thể nóng rực run rẩy uốn éo trong vòng tay cậu, những dòng suy nghĩ của anh chẳng còn cơ hội được hình thành đầy đủ mà không bị dục vọng đánh gãy. Wonwoo trợn mắt dưới đôi mi lờ đờ, há môi, cảm nhận mình như đang được bay bổng trên thiên đường, không thể nào sung sướng hơn được nữa. Sau từng cú thúc, hông anh dường như chẳng còn là của Wonwoo nữa, tan ra dưới đôi đồng tử mãnh liệt của Mingyu.

Giới hạn cuối cùng của anh đã bị phá vỡ thời điểm dương vật thô to của người nọ chọc vào rãnh mông Wonwoo. Giữ ánh mắt với cậu qua tấm gương, anh hoàn toàn buông bỏ kiểm soát với cơ thể, để dòng dịch trắng phun trào tung tóe khỏi đầu khấc. Trong suốt quãng thời gian Wonwoo bắn, Mingyu không ngừng hôn lên gáy bạn trai thầm thì câu khen ngợi, ôm chặt đối phương phòng hờ anh mất đi khả năng đứng vững, bàn tay bận rộn xoa nắn từng tấc da thịt Wonwoo, thuận tiện bôi trây tinh hoa của anh khắp các nơi Mingyu chạm đến. Vừa thô vừa đúng ý Jeon Wonwoo.

"Wonwoo của em là xinh đẹp nhất," Cậu mỉm cười dịu dàng. "Khi sắp bắn xinh và sau đó cũng thế."

"Còn... Còn em?"

Wonwoo nuốt nước bọt, nắm lấy hạ bộ nóng rẫy phía sau mình, chỉ để nhận được thanh âm hít thở sâu của việc kiềm chế.

"Anh muốn tiếp tục chứ?" Mingyu cẩn thận hỏi han. "Nếu anh kiệt sức rồi thì không sao, đợi em bình tĩnh tí em lau người cho anh."

"Anh có," Anh nghiêng đầu, hôn lên đôi môi cậu. "Một hiệp hay bao nhiêu cũng được, anh đã bảo anh muốn đền bù, tức phải làm em được thỏa mãn. Sức anh bền hơn em tưởng đấy."

"Có thể làm anh đạt cực khoái là em đã thỏa mãn rồi."

Mingyu đáp.

"Không lẽ anh phải nói thẳng rằng anh muốn em vào trong anh hả, Kim Mingyu?" Wonwoo đảo mắt. "Được rồi, nếu em đã thỏa mãn thì mình dừn—"

Cắt ngang lời anh là nụ hôn ngấu nghiến của cậu, đưa Wonwoo trở về cuộc làm tình với tốc độ quyết liệt hơn hẳn khi nãy. Mingyu rút chiếc đuôi mèo ra khỏi lỗ hậu người kia, cẩu thả quăng xuống đâu đó cùng quần áo cậu.

Mingyu kéo theo Wonwoo bước lùi cùng mình đến tận lúc chân cậu đụng phải giường ngủ mới lách sang một bên, chậm rãi ngả lưng anh nằm xuống lớp nệm mềm mại.

"Anh là của em," Cậu cảm thán tựa lần đầu nhận thức được sự thật, tay gập hai chân người yêu thành chữ M. "Điên thật đấy... Anh là của em."

Ánh mắt. Đôi môi. Bàn tay. Đôi chân. Sự quyến rũ. Vẻ ngọt ngào. Tất cả của Jeon Wonwoo đều là của Kim Mingyu.

"Đúng vậy," Anh đặt gương mặt bạn trai vào hai lòng bàn tay. "Tất cả đều cho em tự do điều khiển, nâng niu hay hủy hoại."

"Chắc nơi này không cần chuẩn bị thêm đâu nhỉ?"

Mingyu sờ sờ ngón cái lên những nếp nhăn của "chiếc miệng dưới" của Wonwoo, vui vẻ quan sát lỗ hậu anh khép mở liên tục trong phấn khích.

"Mingyu," Wonwoo nôn nóng lên tiếng. "Đừng trêu anh..."

"Cầu xin đi, hoàng tử."

Thay thế nụ cười trên gương mặt Mingyu là vẻ khao khát của loài thú săn mồi, răng nghiến, đôi đồng tử tối dần, vắng mất nét dịu dàng cậu luôn có.

"Làm ơn," Người lớn tuổi hơn lập tức nghe theo. "Xin ngài hãy chơi Wonwoo đi... Wonwoo không chịu nỗi nữa..."

Trước biểu hiện ngoan ngoãn của Wonwoo, hạ bộ của Mingyu dường như phồng lên, cứng đến phát đau sau cả buổi chẳng được ngó ngàng đến. Cậu thở hổn hển, nắm lấy dương vật đặt trước nơi riêng tư của anh nhưng chưa vội tiến vào trong.

Mingyu chống hai đầu gối lên giường, chà đầu khấc lên làn da mịn màng Wonwoo sở hữu, môi hôn lên mắt cá chân phải của người nọ trong tay mình.

"Em vào nhé, bé cưng."

Cậu thông báo, nhẹ nhàng ưỡn eo về phía trước, chỉ để nhận được tiếng khóc lóc vì khoái cảm choáng ngợp của anh. Cảm giác dương vật ấm nóng xâm nhập hoàn toàn khác với mấy ngón tay và món đồ chơi bằng nhựa, khiến Wonwoo không kiềm được hàng nước mắt chảy dọc xuống nệm, nhưng vẫn không quên giữ miệng dưới thả lỏng, đón chào Mingyu đến khi hông cậu chạm mông anh, hạ bộ tiến sâu và bị bao chặt hoàn toàn.

"Ngài có thể di chuyển," Wonwoo cố gắng ổn định hô hấp, tay bấu lấy ga trải giường nhăn nhúm. "Wonwoo thích ứng được mà."

Mingyu gật đầu, bắt đầu đâm lút cán vào Wonwoo không nhân nhượng. Lực thúc từ cậu mạnh mẽ đến mức đẩy chiếc nệm rung lắc cùng cơ thể anh, hòa thanh âm cạch cạch của vách đầu giường va vào tường với tiếng thở dốc của cả hai.

Chẳng bao lâu sau, đầu khấc của Mingyu đã tìm được điểm nhạy cảm bên trong Wonwoo và mát xa kịch liệt, khiến dương vật vừa cương của anh đã rỉ nước. Người nhỏ tuổi hơn đem chân trái của Wonwoo quắp vào eo mình, sau đó dùng bàn tay đang rảnh rỗi bóp lấy cằm anh, ngăn cản Wonwoo nghiêng mặt, né tránh ánh mắt Mingyu.

"Há miệng."

Cậu hạ lệnh giữa những cú thúc đang ngày càng tăng tốc, mất đi nhịp điệu đều đều. Giữa màn sương dục vọng đang che mờ lý trí, anh lập tức làm theo lời đối phương mà chẳng màng hỏi lý do, chỉ để thấy cổ họng thít chắt, dường như đánh mất khả năng thu nhận không khí khi Mingyu phun một dòng nước bọt thẳng lên môi mình, một chút còn vương vãi ra má và tóc của Wonwoo.

Anh yêu cậu đến chết mất.

"Giỏi lắm," Một bên môi của Mingyu nhếch lên khi Wonwoo nuốt xuống toàn bộ. "Xinh đẹp của em."

Cậu bọc lấy hạ bộ anh, bắt đầu tuốt lộng cho người nọ, không quên rê đầu móng tay khắp chiều dài, kích thích Wonwoo muốn nổ tung.

"Anh muốn em bắn ở, à không, lên đâu?"

Cậu hỏi thời điểm cảm nhận được bản thân sắp đạt giới hạn, động tác của tay và hông thuần thục phối hợp chẳng hề chậm đi.

"Jeon Wonwoo, nói," Mingyu cau mày, lặp lại khi không nhận được câu trả lời. "Anh muốn em bắn lên đâu?"

"Ngực," Wonwoo cắn môi. "À không, mặt... Ngài hãy bắn lên mặt Wonwoo đi..."

Trước sự tuốt lộng liên tục của cậu, anh không mất quá nhiều thời gian để đạt cực khoái, xuất lên bụng đôi bên. Mingyu thả lỏng chân Wonwoo xuống rồi chồm người, quyện hai đôi môi vào một nụ hôn sâu.

Cậu rút dương vật ra khỏi lỗ hậu anh, sau đó tự mình tuốt, hướng thứ trong tay về phía gương mặt đỏ hồng, vẫn còn ngây dại vì hứng tình của người nọ.

Mingyu thả lỏng cơ thể, để cơn cực khoái chiếm lấy mình, xuất tinh tung tóe.

Lên mắt.

Lên mũi.

Lên môi.

Lên tất cả thuộc về cậu.

Wonwoo rên lên nghẹn ngào, liếm lấy dòng dịch trắng đang rỉ vào miệng mình, dang vòng tay ôm một Kim Mingyu gục lên người anh, ôm chặt cứng.

Trong dư vị tuyệt vời của cuộc ân ái, Wonwoo và Mingyu âu yếm nhau trong im lặng, cố gắng tìm kiếm bình tĩnh.

"Anh muốn đi tắm hay lau bằng khăn ấm thôi?"

Cậu lên tiếng, quệt mu bàn tay lên vầng trán ướt nhẹp của anh, ngắm nhìn vẻ thỏa mãn rực rỡ khảm trên ngũ quan đối phương cùng dấu vết của Mingyu.

"Tắm rửa gội đầu luôn chứ," Wonwoo đáp. "Dính lên cả tóc rồi."

"Ừm."

Cậu hôn lên tai anh.

"Khoan đã," Wonwoo trợn mắt trong sự lo lắng. "Lưng của em ổn chứ? Trời ơi, anh quên mất! Vậy mà anh bắt em đứng làm nãy giờ!"

"Em ổn," Mingyu bật cười. "Em tự biết lượng sức để điều chỉnh tư thế mà, không lẽ anh muốn em nhịn vì cái lưng hoài?"

"Anh cưỡi em được!"

Anh cãi, đánh nhẹ vào ngực cậu.

"Rồi, rồi."

Mingyu bắt lấy bàn tay đặt trên người cậu, đan từng ngón vào nhau.

"Lần sau cho anh cưỡi."

(còn tiếp...)

...

hehe lâu quá không gặp :> mong mọi người vẫn nhớ fic và vẫn nhớ sự thèm khát được đọc bình luận từ độc giả của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro