Đoạn 3: The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai là số nhiều. Đây là một sự thật ai cũng biết, thậm chí mấy đứa nhóc vừa vào Tiểu học vắt mũi chưa sạch. Tuy nhiên, hai người là một vấn đề khác - họ chỉ là vừa đủ để không phải đối mặt với đơn độc, chưa thể tạo thành một đám đông, cũng không thể nào giữ không gian nhộn nhịp, không chìm trong yên tĩnh suốt nhiều giờ đồng hồ.

Wonwoo đáng lẽ nên đoán ra lần đầu trải nghiệm sống cùng Mingyu sẽ luôn vượt xa mong đợi của bản thân.

Dẫu mắc kẹt trong bốn bức tường của căn hộ lạ lẫm, mỗi khoảnh khắc anh trải qua đều chẳng hề mang cảm giác nhàm chán, tù túng, bởi bên tai luôn ngân vang những câu chuyện nho nhỏ, các tiếng động to to từ đối phương suốt nửa ngày hai vị chủ nhà ra ngoài. Phải ở cạnh Mingyu từ sáng đến khuya, mở và nhắm mắt chung một nhịp thời gian, Wonwoo mới nhận ra người nọ ồn vô cùng, nhưng là ồn theo cái kiểu dễ thương chỉ riêng Mingyu có, cái kiểu luôn cố tình để thu hút sự chú ý của anh, kéo tâm trạng Wonwoo lên ngay thời điểm cậu phát hiện dấu hiệu dòng suy nghĩ trong đầu anh đang trở nên chằng chịt, rối ren, cái kiểu làm Wonwoo ấm nóng từ xoáy tóc đến ngón chân, dù cốc Cappuccino hun hút khói anh vừa pha thậm chí chưa chạm môi.

"Anh ơi, pha giùm em một ly luôn nha!"

Giọng nói Mingyu vang lên từ ngoài lô gia.

"Được thôi," Wonwoo bấm nút bật máy rang cà phê lên. "Em muốn uống như thế nào?"

"Americano đi," Cậu nhanh nhảu đáp. "Hai shot Espresso với tí xíu đá."

"Trời rét thế này mà em uống đá á?"

Anh trợn mắt bất ngờ.

"Em khát..."

Chẳng cần nhìn mặt, Wonwoo cũng có thể tưởng tượng môi dưới bĩu ra của Mingyu.

Thuận theo ý cậu, không bao lâu sau, anh đã tiến đến bên cậu người yêu đang cúi rạp người bên chậu cây sơn trà, vừa tưới nước vừa huýt sáo theo một giai điệu nào đó.

"Cảm ơn anh!"

Mingyu vui vẻ đón nhận ly Americano, không quên hôn phớt lên bàn tay lạnh buốt vì cầm đá của Wonwoo. Trước không gian thông thoáng của lô gia, anh không nhịn được chun mũi rùng mình, cơn gió mùa đông luồn vào cổ áo nỉ Wonwoo mượn của một trong hai vị chủ nhà, khiến anh ôm chầm lấy chàng trai nhỏ tuổi hơn, vùi mặt vào hõm vai kiếm tìm hơi ấm.

"Em làm gì ngoài này thế?"

"Em tưới cây giùm anh Min," Mingyu nhẹ nhàng trả lời. "Cây này hình như quý lắm, nên anh ấy nhờ em trông nom nếu rảnh rỗi."

"Tưới xong thì vào trong đi, ngoài này đang âm bảy độ đấy," Wonwoo nghiêng mặt, ngước nhìn bầu trời âm u. "Em không cẩn thận bị cảm là anh không chăm đâu."

"Ừm, em biết rồi."

Cậu gật đầu, dõi theo ánh mắt bạn trai.

Ba ngày kể từ lúc hai người xuyên không đến sáu năm sau là tròn ba hôm tuyết không ngừng đổ trắng xóa bên ngoài căn hộ, không khác gì ngày Mingyu vội vã rời nhà Wonwoo với một buổi hẹn vào tối thứ Bảy trong tâm trí, kể cả khí trời rét thấu da thịt.

Anh lặng lẽ thở dài, tự hỏi ngoài mùa đông, liệu Trái Đất có vẹn nguyên gì trong sáu năm qua không nhỉ?





"A! Kim Mingyu! Jeon Wonwoo!"

Xuyên qua bầu không khí vắng lặng là tiếng gầm của Mingyu-hai-mươi-bảy tuổi, theo sau là thanh âm đùng đùng của đồ đạc rơi rớt, tựa một trận động đất dữ dội rung chuyển toàn căn hộ.

Trong tích tắc, Wonwoo-của-sáu-năm-trước lập tức hốt hoảng chạy khỏi phòng về hướng nguồn âm thanh, chỉ để bắt gặp vị chủ nhà đang nằm úp mặt trên chiếc sô pha trong tình trạng không mặc áo, lộ phần thân óng ánh dấu hôn của ánh dương.

"Anh... Gọi chúng em có việc gì không ạ?"

Wonwoo hoang mang lên tiếng.

"Won đấy à?" Người nọ chẳng màng ngẩng đầu lên, tay bấu chặt vào lớp vải màu xanh biển dưới bụng đến hóa mười đốt ngón trắng bệch. "Gyu đâu rồi?"

"Em ấy đang tắm... Có chuyện gì sao anh?"

Dứt lời, anh liền nhíu mày trước thái dương lấm tấm mồ hôi và bờ vai gồng lên căng cứng, như thể đang phải chống chọi với một lực nặng vô cùng khủng khiếp, của đối phương.

"Trên bàn có một chai dầu nóng... Em có thể giúp anh xoa bóp lưng không?"

Mingyu chật vật nói, từng chữ đều nghèn nghẹn.

"À dạ, tất nhiên rồi."

Trước lời nhờ vả của vị chủ nhà, Wonwoo không mất giây nào để định vị trong phòng khách và cầm lên một chai thủy tinh với bao bì đỏ chói, nhãn hiệu in đậm những dòng Hán tự bạc.

"Em phải xoa ở đâu ạ?"

Anh dè dặt hỏi, chân quỳ xuống bên cạnh người lớn hơn.

"Ở đâu cũng được," Cậu rít qua kẽ răng. "Em không cần chú ý lực tay đâu, ấn càng mạnh càng tốt. Anh biết Jeon Wonwoo luyện kỹ năng đấm bóp cho ông bà dưới quê từ nhỏ mà."

Dù biết Mingyu sẽ không trông thấy, Wonwoo vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đổ dầu lên lưng vị chủ nhà. Với hương thảo mộc nồng đậm xộc vào khoang mũi, anh nhẹ nhàng miết dọc xương sống đối phương, từng tấc da thịt đầu ngón Wonwoo lướt qua là một lần anh thầm cảm thán về từng thớ cơ bắp mạnh mẽ dưới tay mình.

Thuở vừa gặp gỡ, Wonwoo không thể đếm xuể bao nhiêu lần trầm trồ trước bóng dáng cao lớn và sự hiện diện tự tin lớn hơn thế nữa của Mingyu. Vậy mà đặt bên cạnh bản thân của sáu năm sau, người yêu anh lại hiện nguyên hình một chàng thanh niên ngây ngô, mặt búng ra sữa, vừa chạm ngõ trưởng thành.

Wonwoo chợt nhận ra có lẽ mình chưa từng thật sự biết nam tính hay khổng lồ là gì, đến tận khi gặp Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi. Cậu ở hiện tại vạm vỡ, nhưng không chỉ là một đống cơ bắp biết đi. Thậm chí nếu anh không có hứng thú với người đồng giới, hẳn Wonwoo cũng không thể không trầm trồ, công nhận cơ thể Mingyu là một tượng đài, không thua kém một vận động viên với cường độ tập luyện khắc nghiệt. Khỏe khoắn, lành mạnh, xuất phát từ sự tự giác chăm sóc bản thân sâu trong nếp sống, chứ không phải biết mỗi nhịn ăn, tập thể hình, và bám theo một hình mẫu sắc đẹp thiếu thực tế giống mấy tên oắt con anh hay nhăn mặt khinh bỉ.

Lưng Mingyu-lớn bự y cái đàn, chỉ khác là thay vì nhạc, ấn phím nào thì ra tiếng thở đau đớn.

"Anh bị chấn thương ở đây sao?"

Wonwoo mở lời, tay không ngừng hoạt động.

"Ừ, hồi cuối năm ngoái anh phải nhập viện điều trị," Người nọ vò tóc. "Mỗi tối anh Nu thường xoa bóp giúp anh, nhưng dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, bọn anh mới bỏ bê hai, ba tuần thôi mà tái phát. Ban nãy, anh đứng không vững luôn, tưởng sắp chết thật đấy, không đùa đâu."

"Nếu anh Nu không ở nhà thì anh cứ nhờ em, em không phiền đâu ạ."

Wonwoo vừa nói xong, từ phía sô pha bỗng vang lên thanh âm khúc khích, khiến anh không khỏi nhướng mày.

"Có chuyện gì-"

"À xin lỗi em," Mingyu quay sang nhìn Wonwoo với một nụ cười trên môi. "Chỉ là hơi kỳ lạ... Khi nghe Jeon Wonwoo gọi Kim Mingyu là anh và sử dụng kính ngữ. Mấy hôm rồi anh vẫn chưa quen được."

"Em cũng thế..."

Anh cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cậu, không ngờ vô tình chọc người kia run bần bật vì nhịn cười lớn hơn, đốt cháy đôi tai của Wonwoo.

Vài phút sau, Mingyu mới tìm được bình tĩnh, gục mặt không trêu đối phương nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn không quên kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu tô đỏ cả gương mặt anh, bất ngờ đến sặc nước bọt, ho khụ khụ.

"Ngoan quá, Jeon Wonwoo."





Bàn ăn hôm nay rất lạ.

Đương nhiên chuyện ngồi chung mâm cơm với phiên bản tương đồng của bản thân và người yêu là một việc vô cùng lạ thường rồi, nhưng có gì đó trong bầu không khí khiến "Gyu" và "Won" nuốt không trôi, ái ngại nhìn nhau sau từng muỗng canh.

Điểm sai sai đó chỉ thật sự lộ rõ thời điểm Mingyu-hai-mươi-bảy-tuổi lên tiếng, mắt vẫn lơ đễnh nhìn đâu đó trong phòng bếp.

"Lát hai đứa ăn xong thì vào trong nhé, bọn anh muốn nói chuyện riêng."

"Dạ."

Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi gật đầu, lén lút đánh ánh mắt sang người đàn ông lớn nhất trong nhà nãy giờ không hề mở lời, gương mặt mệt mỏi đến đờ đẫn, tựa chỉ muốn gục lên bàn thiếp đi.

Một cảm giác quen thuộc bỗng dâng từ đáy lòng khiến anh không chịu được nhíu mày, bàn tay cầm đũa run lên... Chẳng phải đây là cảnh tượng luôn được bắt gặp trước khi phụ huynh cãi vã sao?

Theo đúng "mệnh lệnh", máy rửa bát vừa được kích hoạt, cặp đôi nhỏ nhất lập tức chuồn về phòng ngủ, để lại hai vị chủ nhà nhìn nhau chằm chằm.

"Em muốn nói gì à? Hôm nay anh không còn sức lực đâu, nên lẹ lẹ đi."

Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính trên mũi.

"Trưa nay ba anh gọi em hỏi thăm."

Mingyu đáp ráo hoảnh, hai tay khoanh trước ngực.

"Tuần này anh chưa có thời gian tâm sự với ba, nên chắc ba tìm em," Anh ngồi thẳng dậy trước sự đề cập đến đấng sinh thành. "Sao vậy? Ba không khỏe hả?"

"Không có, ba còn vừa tiếp máy vừa chạy bộ nữa kìa," Cậu cắn môi, đôi đồng tử dò quét từng biểu cảm trên đường nét người đối diện. "Có điều... Ba nhắc đến chuyện em họ anh vừa đẻ em bé."

"À."

Wonwoo nhướng mày, dần nhận ra cuộc đối thoại đang hướng về đâu sau vài phút vòng vo, cẩn thận chọn lựa từ ngữ một cách cẩn trọng như hàng chục, hàng trăm lần bàn luận nghiêm túc khác của họ, để không đâm vào ngõ cụt trước khi chạm đến vấn đề.

Won và Gyu ơi, có lẽ phụ huynh hai đứa cãi vã thật rồi nè.

"Sao anh cho vay số tiền lớn như vậy mà không nói em, Jeon Wonwoo?"

Mingyu hạ giọng, chất vấn.

"Anh xin lỗi," Anh gãi gãi gáy. "Chồng con bé bị siết nợ, phá sản, nó còn sắp sinh nên cần tiền gấp... Quãng thời gian ấy em đang gặp chấn thương, anh không muốn em phải nặng đầu thêm..."

"Từ lúc em chữa trị đến bây giờ là ba tháng rồi đó. Sao em vẫn chưa từng được nghe đến việc này?"

Cậu tiếp tục, nhất quyết không buông tha khúc mắc trong lòng.

"Anh quên mất..." Wonwoo rụt cổ, không khác chi một con mèo bị chủ mắng, tai cụp xuống. "Em đừng lo, con bé hứa sẽ chắc chắn trả mà... Dù gì đó cũng là tiền anh-"

"Anh nghĩ em không vui vì em sợ mất tiền á?"

Mingyu đánh gãy lời đối phương trong sự ngỡ ngàng, miệng há hốc, đáy mắt phảng phất một nét gì đó Wonwoo hoàn toàn có thể gọi tên: tổn thương xen lẫn thất vọng.

"Mingyu à-"

"Đó là gia đình anh thì em chấp nhặt từng đồng làm gì," Cậu đứng bật lên. "Em đâu phải loại người tính toán chi li như vậy. Tụi mình cũng đâu phải dạng túng thiếu, khó khăn về tài chính gì mà em phải làm căng với anh về việc anh cho em họ anh mượn tiền? Anh chỉ cần bảo một tiếng thôi là em chuyển hết của cải sang tên anh liền, mắc mớ gì em sợ anh lấy tiền em?"

"Anh không có ý đó mà," Anh chụp lấy tay người yêu, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt phăng ra. "Nếu em không có vấn đề về chuyện tiền nong, tại sao lại lôi việc này ra làm gì?"

"Vì anh giấu em!"

Âm lượng trong lời Mingyu bất chợt tăng lên, vô tình khiến Wonwoo lùi bước.

"Hai đứa mình quyết định sống cùng nhau được ba năm rồi mà anh," Cậu bất lực vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Tụi mình không kết hôn được, nhưng ít nhất, chúng ta đã đồng thuận sẽ cùng nhau chia sẻ mọi thứ, cùng nhà, cùng xe, cùng công việc, cùng sổ tiết kiệm. Vậy mà anh cứ phải giấu em những cái chuyện mà bình thường người ta phải bàn bạc với bạn đời để giải quyết... Đâu phải em đâu quan tâm hay ngăn cấm anh làm đâu, phải không? Em chỉ muốn được nghe anh hỏi ý kiến thôi... Lòng tự trọng của em đã bị tổn thương đấy... Sao anh không bao giờ thật sự cho em vào thế giới của anh vậy? Anh muốn sống một mình hay hai mình đây hả?"

Trước lời giải thích của Mingyu, sự khó hiểu bên trong người lớn tuổi hơn không những không được gỡ rối, mà còn xáo trộn, đảo lộn lung tung cả lên trong tâm trí và thân xác vốn đã rệu rã, kiệt sức của Wonwoo. Giữa màn sương mù mịt không cho phép bản thân suy nghĩ thông thoáng, cảm xúc trở thành thứ duy nhất dẫn lối anh ở giây phút hiện tại, điều khiển miệng Wonwoo thậm chí trước khi anh kịp nhận thức được mình vừa thốt lên điều gì.

"Anh đã nói là anh xin lỗi," Anh vò tóc. "Lúc đó bất đắc dĩ anh mới không kể với em, anh thề là anh thật sự đã muốn hỏi ý kiến em đó! Bây giờ anh phải làm gì em mới tin anh, Kim Mingyu? Không lẽ trong mắt em, hình ảnh anh bảo thủ, ích kỷ đến mức ba năm rồi vẫn chưa học được cách cảm thông, san sớt, vẫn lúc nào cũng quyết định theo ý mình, chẳng màng em hay sao?"

"Đừng nhét chữ vào miệng em-"

"Ý em là vậy còn gì?"

Wonwoo không hiểu. Tại sao càng cố gắng gỡ rối, câu chuyện lại càng xoắn vào nhau thành một nút thắt không thể tháo vậy? Tại sao càng cố tìm ánh sáng, hai người càng đâm đầu vào bóng đêm? Tất cả chỉ vì chuyện anh quên kể với cậu một việc xảy ra trong khi Mingyu đang nằm đau đớn trên giường bệnh?

"Em đi vứt rác đây."

Người đàn ông họ Kim dứt khoát thông báo, cột chặt rồi xách lên chiếc túi ni-lông đen đặt dưới chậu rửa bát, mặc kệ hôm nay là ngày đến phiên Wonwoo làm việc nhà. Chỉ muốn tìm một cái cớ để rời khỏi đây. Chỉ muốn kiếm một khoảng lặng để giữ bản thân bình tĩnh, ngăn chặn xúc cảm tiêu cực đốt cháy những sợi tơ duyên hai người đã cố gắng giữ gìn bấy lâu nay.

"Mặc áo khoác vào, coi chừng đóng băng đấy! Nếu đi nhậu thì đừng uống quá một chai, gan nào mà chịu nổi!"

Anh không kiềm được nhắc nhở, dẫu chẳng biết liệu có chữ nào đuổi kịp bóng lưng đối phương đang biến mất sau cửa nhà không.

Wonwoo lặng lẽ buông một tiếng thở dài, lê bước trở về phòng ngủ.

Thả phịch cơ thể lên giường, anh đợi chờ một cơn gió rỉ vào tai và thanh tỉnh đầu óc. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy Wonwoo, lấn át nhịp tim liên hồi trong lồng ngực trái.

Cốc cốc.

Trước sự bất ngờ của người đàn ông họ Jeon, hai tiếng gõ đột ngột vang lên từ khung cửa ngăn cách giữa anh và phần còn lại của căn hộ, chau hai đầu chân mày Wonwoo với nhau trong hoang mang.

Anh nghĩ, không, Wonwoo biết người yêu mình sẽ không trở về sớm như thế.

"Ai đó?"

"Em... Won đây ạ."

Bên kia bức tường là giọng nói trầm khàn y đúc anh, khiến trong thoáng chốc, Wonwoo đã ngỡ bản thân vừa hét lên trong hang đá, để nhận về một tiếng vọng mờ nhạt.

"Có chuyện gì sao?"

Anh hỏi, chẳng thèm đổi tư thế hay quay đầu về hướng nguồn âm thanh.

"Em vào trong được không?"

Người nhỏ tuổi hơn bẽn lẽn hỏi, rồi vặn nắm cửa trước tiếng "Ừm" từ anh.

Không bao lâu sau, Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi cảm nhận được một phần giường lún xuống - nơi quá khứ của anh đang ngồi, đôi đồng tử long lanh nét hiếu kỳ, dáo dác quan sát không gian mà bản thân lần đầu tiên được phép vào.

Cuối cùng, ánh mắt Wonwoo-nhỏ mới đặt lên vị chủ nhà.

"Anh... Ổn chứ?"

Người lớn tuổi hơn nghiêng đầu, mất vài giây để nhận ra ý đối phương.

"Trời ạ," Bóng dáng đang nằm sải lai bật cười ngượng ngùng. "Anh quên mất Min chỉ lắp hệ thống cách âm trong mỗi phòng này... Xin lỗi hai đứa nhé, tự dưng em phải nghe bọn anh cãi nhau."

"Em còn sợ anh hiểu nhầm bọn em nghe lén chứ."

Người nọ phủi tay.

"Cảm ơn vì đã quan tâm anh," Vị chủ nhà tặc lưỡi. "Anh không sao hết... Chuyện cỏn con ấy mà. Bọn anh chí chóe suốt ngày à, đâu phải lần một, lần hai."

Anh dừng một chút rồi tiếp tục với giọng điệu đầy thản nhiên.

"Bất đồng quan điểm cũng là một phần của mối quan hệ. Dù yêu đương nồng nhiệt thế nào, hai người vẫn là hai cá nhân tách biệt với những suy nghĩ, sở thích riêng, lớn lên trong môi trường và lối sống ít nhiều gì cũng khác, không thể nào tránh khỏi việc xung đột cả. Trần đời làm gì có con đường nào trải mỗi hoa hồng đâu. Ngoài ra, còn chuyện để cãi là còn hay, đỡ hơn im thin thít, không ai thèm nhìn ai, xem nhau như người dưng sống dưới một mái nhà. Quan trọng là sau đó vẫn phải nỗ lực giải quyết vấn đề, vượt qua cái tôi của bản thân để tìm điểm chung kìa. Qua đó, hai người vô tình có cơ hội hiểu nhau hơn. Giống anh nè, nhờ đấu mồm với Min mà anh hiểu đôi lúc chỉ là Kim Mingyu bất an, sợ Jeon Wonwoo gặp phải chuyện không hay nên bảo bọc quá mức thôi."

"Vậy làm sao hai người biết bản thân chưa vượt quá giới hạn ạ?"

Wonwoo-nhỏ thắc mắc.

"Hừm... Chỉ cần không dùng từ ngữ tổn thương hay cay nghiến mãi chuyện cũ là được. Việc gì đã giải quyết xong thì phải bỏ qua, quên đi luôn, đừng hơn thua mấy cái vặt vãnh, mình lợi lộc được gì ngoài mệt đầu hơn đâu? Hẹn hò chứ có phải đi thi hùng biện đâu mà tính điểm từng câu? Tuy nhiên, nếu lúc nào đó, giữa hai người nghiêm trọng đến mức không thể nói quá ba câu mà không cự lộn, có lẽ đến lúc nên suy xét lại về dừng chân hay bước tiếp cùng nhau rồi... May là bọn anh chưa bao giờ gặp phải tình cảnh đấy. Trộm vía."

Đối phương nhún vai.

"Tại em nghe hai anh căng thẳng lắm..."

Wonwoo đến từ quá khứ lẩm bẩm, tay ôm chân, đặt đầu gối chạm ngực, cổ họng thít chặt, khô ran.

"Từ lâu bọn anh đã không còn so đo mấy chuyện như ghen tuông hay quên ngày kỷ niệm nữa," Người đang nằm thầm thì. "Khi trưởng thành, con người sẽ xuất hiện những vấn đề mới mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ vướng phải. Hồi Giáng Sinh, anh cọc với Min vì nhận thêm việc, không sắp xếp được thời gian về quê thăm gia đình. Ba tháng trước, Min nhập viện, anh đòi gác hết công việc để túc trực chăm bệnh thì bị dỗi, trách anh sao có thể bỏ cả dự án quan trọng mà anh tâm huyết chuẩn bị hết một thời gian dài được. Đợt giữa năm ngoái mới ghê, anh còn tưởng sắp toang luôn chứ, đứa nào đứa nấy vừa nói chuyện vừa khóc muốn khô người. Min tự dưng đòi nhận con nuôi, anh thì chưa bao giờ nghĩ chính mình có thể nuôi dưỡng một sinh linh nào... Rốt cuộc, bọn anh quyết định tìm hiểu rõ ràng tất cả thông tin trước, rồi đợi đến năm ba mươi tuổi suy xét thêm một lần nữa."

Trong gần mười phút sau đó, vị chủ nhà không nhận được câu hỏi nào nữa, nhưng anh đoán, dòng suy nghĩ ngổn ngang bên trong chàng trai nhỏ tuổi hơn đang ồn ào hơn bao giờ hết, truyền đi dội lại khắp các ngóc ngách trong không gian.

Wonwoo-hai-mươi-tám-tuổi thở dài, nắm lấy cánh tay người nọ, kéo nằm xuống bên cạnh bản thân.

"Em đến từ tháng Một của sáu năm trước nhỉ?"

"Đúng ạ."

"Nếu vậy... Em vẫn chưa nói với Gyu rằng em yêu cậu ấy?"

Dẫu vị chủ nhà cất lời tựa đang tìm kiếm một đáp án, Wonwoo-nhỏ biết rõ anh đang thầm khẳng định sự thật.

"Em chưa," Cậu chàng đến từ quá khứ mỉm cười chua chát. "Gyu biết em thích em ấy, nhưng thích với yêu là hai cung bậc cảm xúc khác biệt... Em không muốn dọa sợ Mingyu vì tiến triển quá nhanh... Tụi em mới bắt đầu mối quan hệ thôi mà-"

Câu nói chưa kịp kết thúc, Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi đã nhận được một cái cái cốc (siêu) nhẹ vào thái dương.

"Ui da!" Anh trợn mắt, la oai oái. "Sao anh đánh em?"

"Đồ ngốc."

Người lớn tuổi hơn phát ra âm thanh khúc khích.

"Trong khắp vũ trụ này, tất nhiên anh là người hiểu em nhất," Vị chủ nhà chun mũi. "Anh biết Kim Mingyu là người bạn trai đầu tiên Jeon Wonwoo thật sự dám mơ tưởng về việc đồng hành mãi mãi cùng, và thứ hy vọng ấy khiến em choáng ngợp và bối rối. Em thậm chí không dám thể hiện hết mọi khía cạnh của bản thân vì không muốn đánh mất Gyu, ánh dương lộng lẫy mà em nghĩ mình hẳn đã phải tu hàng kiếp để được cậu để tâm đến."

Anh vén mái tóc rũ xuống trước trán người kia ra sau tai thật dịu dàng, khiến Wonwoo-hai-mươi-tuổi bất giác nghiêng mặt vào bàn tay đối phương.

"Sự tự tin ngỡ không thể biến chuyển của em lại vụt mất khi nhắc đến cái tên Kim Mingyu. Tính em bướng lắm, hồi mới xuyên không, chưa rõ tình huống thế nào, đã muốn gây chiến với người khác rồi, nhưng trước mặt bạn trai thì như mèo giấu đuôi. Anh vẫn nhớ như in cảm giác khổ sở đó mà."

Vị chủ nhà trần thuật đều đều, hóa một tấm gương phản chiếu chính Wonwoo-nhỏ.

"Em chưa biết điều này, Wonwoo à, nhưng nếu yêu đúng người, cậu ấy sẽ bao dung cho em bướng thoải mái. Em trầm tính, em không giỏi chia sẻ, em là mọt sách, hay em hay đổi ý, khó chiều, người thật sự thương em sẽ chịu được hết, sẽ cho em một tình cảm luôn không chừa chỗ cho cô đơn tồn tại."

Có gì đó trong tim người bé hơn nở rộ, thơm phức hương hoa.

"Đừng lo lắng nhé, hai đứa sẽ ổn thôi mà," Bàn tay Wonwoo-hai-mươi-tám tuổi trượt xuống gò má, dường như vừa nói với chàng trai kia, vừa tự nhủ. "Kể cả khi em gặp khó khăn, bị đẩy xuống vực thẳm, khi trước mắt em chỉ hiện hữu mất mát và tuyệt vọng, cậu ấy sẽ luôn bên em. Một ngày nào đó em sẽ được thuyết phục bởi sự an toàn Kim Mingyu mang."

Và giữa bầu không khí lắng đọng, anh ngắt véo da đối phương đỏ ửng, chọc "bản sao" vùng vẫy.

"Tập trung ăn uống điều độ và đi tập thể dục thay vì lo lắng mấy cái đó đi, mặt hóp háp như cái yên xe đạp rồi nè, ông trời con! Hơn nữa, người ta bênh em không có nghĩa là lúc nào cũng được cãi nhem nhẻm đâu."

"Em... Em biết rồi ạ."

Wonwoo-của-sáu-năm-trước rụt cổ, gật đầu răm rắp.

Thời điểm thấm nhuần những lời khuyên răn, dặn dò của người nằm cạnh, anh không kiềm được quay đầu, quan sát từng đường nét tương đồng với chính mình.

Chỉ khi ở khoảng cách gần gũi thế này, Wonwoo mới ngờ ngợ họ không giống nhau nhiều như tưởng tượng.

Từ ấn tượng ban đầu, anh đã phát hiện bắp tay người nọ gấp đôi mình, vai ngang, eo nhỏ, nhưng Wonwoo chưa từng có cơ hội được ngắm kỹ càng dung nhan bầu bĩnh và hồng hào đó. Phiên bản tương lai của anh sở hữu một vẻ mềm mại, dịu dàng mà Wonwoo chẳng thể xác định được từ đâu, từ đôi môi màu cherry hay từ làn mi cong.

Sau lớp kính cận dày hơn của anh một tí là đôi đồng tử trong trẻo, nhưng vắng mất những tia sáng hồn nhiên từng luôn nằm trong mắt Jeon Wonwoo tựa một phần mặc định.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bất giác nhớ đến tầng tuyết trắng lạnh lẽo ngoài lô gia, đến Trái Đất không ngừng xoay vòng, và đến nghịch lý con tàu Theseus trong triết học. Liệu một chiếc thuyền có còn được gọi cái tên cũ khi đã bị thay đổi hết toàn bộ bộ phận gốc cấu tạo nên nó? Gần một thập kỷ đã trôi qua, các tế bào trên người Jeon Wonwoo hầu như đã tái tạo hoàn toàn, trong đầu lấp đầy những tư tưởng mới và ký ức mới, vậy người trước mặt có còn là anh không?

Wonwoo biết chính mình đã đề xuất quy định không được tìm hiểu về tương lai, nhưng sự tò mò trong lồng ngực chẳng vì lý do gì lại đang rực cháy hừng hực, khiến thân thể anh nôn nao cả lên.

Wonwoo-hai-mươi-mốt-tuổi muốn hỏi người bên cạnh biết bao điều. Anh hạnh phúc chứ? Anh làm công việc đúng ngành học à? Chuyện gì đã xảy ra trong đời anh vậy? Nỗi tuyệt vọng anh nhắc đến là gì? Liên lạc với bạn bè thì sao? Cuộc sống của người trưởng thành có đối xử tốt với anh không?

Từng thắc mắc đè nặng trên trên đầu lưỡi vị khách đến từ sáu năm trước, đến tận lúc anh chọn được một câu.

"Anh nhớ ước mơ lớn nhất của mình là gì chứ?"

"Anh nhớ."

Hai khóe môi người lớn tuổi hơn lập tức cong lên.

Có thể làm bản thân trong quá khứ tự hào.

"Em chỉ muốn nói... Em nghĩ anh làm được rồi."







Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu trở về khi màn đêm đã qua nửa - tít tít của cửa nhà mở ra đóng vào, lục đục của tủ quần áo, rè rè của bàn chải điện, và sột soạt của chăn gối khi cậu chui vào giường, vòng tay qua vai anh, xoay người yêu úp mặt vào ngực mình.

Trong bóng tối, cơ thể hai người áp sát, hòa nhịp tim đồng điệu. Vừa tìm được tư thế thoải mái, Mingyu liền đặt lên đỉnh đầu Wonwoo một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em xin lỗi," Cậu thầm thì vào tóc anh. "Em nóng nảy với anh vì một việc bất khả kháng. Em nghe được một chuyện lớn như thế này qua ba thay vì anh nên tức giận, giãy nãy mà không hề hỏi rõ lý do anh hành động như vậy..."

"Anh xin lỗi một lần nữa," Wonwoo lên tiếng, ôm chặt eo Mingyu, môi cà vào lòng người kia đầy ngứa ngáy. "Anh thật sự không muốn giấu em... Anh cũng không muốn đổ oan cho em suy nghĩ anh ích kỷ đâu... Dạo này bận bịu quá nên anh cũng không còn năng lượng để phán xét tình hình một cách thấu đáo nữa."

"Em biết tấm lòng anh mà," Cậu xoa xoa lưng đối phương. "Dù em phải mất vài giờ đồng hồ để nghiệm ra điều đó. Cảm ơn anh vì đã quan tâm và lo lắng cho em khi em bệnh, cũng như gồng gánh mọi chuyện trong suốt quãng thời gian đó. Em không trách anh nữa đâu."

Tự dưng, Mingyu cảm nhận được một mảnh áo của mình ươn ướt.

"Này, sao lại khóc mất rồi?"

Đôi mắt đã quen thuộc với môi trường thiếu ánh sáng, cậu nắm lấy cằm anh với tất cả dịu dàng mình có, nâng mặt lên xem đối phương rưng rưng. Giọt lệ Wonwoo đổ xuống từ lúc nào đã thấm qua áo, qua da, làm tim Mingyu run rẩy, đau điếng.

"Người ta khóc thì kệ đi," Anh nấc lớn hơn. "Hỏi... Làm gì... Bây giờ... Không nín được..."

Nãy giờ người ta có thấy buồn, thấy tủi gì đâu, còn cười hì hì với mấy đứa nhỏ kìa, không hiểu sao được ai kia âu yếm là rưng rức liền, mếu máo y con nít.

"Nào, khóc xíu thôi rồi ngủ," Cậu siết chặt vòng tay vây quanh bạn trai, rải đều nụ hôn lên khắp mặt anh, tựa muốn xua đuổi mấy dòng nước mắt lấm lem. "Em thương."

"Lần sau phải nghe anh giải thích trước."

"Ừm."

"Không được hiểu lầm anh nữa."

"Dạ rõ."

"Không có về khuya như thế mà không nhắn tin."

"Tuân lệnh," Mingyu áp má vào tai Wonwoo, nhắm mắt. "Mặc dù em không muốn bọn mình cự nhau thêm một dịp nào nữa, nhưng em sẽ cố gắng hành xử tốt hơn trong tương lai khi có chuyện không hay xảy ra. Em yêu anh mà."

"Ừ, anh yêu em."

(còn tiếp...)

...

a/n:

- hứa là chương sau sẽ bắt đầu có smut =))

- mọi người hãy chia sẻ suy nghĩ về fic với mình nha nha nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro