#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi nhà ma với bộ dạng thất thểu, hai thanh niên dừng lại, một tên cười nắc nẻ như không còn ngày mai, tên còn lại mặt mày chia làm hai màu, xanh lét và đỏ rực, hay nói cách khác là vừa sợ vừa giận cùng lúc. Lí do tại sao tình huống này xảy ra á? Nghe cuộc hội thoại của họ là biết ngay.

"Đỡ hơn chưa, Taehyun? Trời ạ, từ nãy tới giờ tôi cười nhiều quá đến mức đau cả bụng rồi, vẫn còn buồn cười đấy!"

Cố nhịn cười để giữ thể diện cho tên còn lại, một tên bụm miệng gặng hỏi, nhìn sang bên trái nhằm dò xét thái độ người bên cạnh, là cười-nắc-nẻ. Tên còn lại, hay còn gọi là mặt-tắc-kè, quay đầu về bên phải, rống lên như bò kêu.

"Ừ, ổn lắm, cực ổn nhé, Huening Kai. Cứ cười đi!"

Mặt-tắc-kè không chịu được, xả hết ra, coi cười-nắc-nẻ như thùng rác, có gì quăng hết vào đấy. Tại mày mà ông mới bị vậy, coi như đây là trả thù đi, đồ phù thủy đáng yêu khó ưa!

"Lỗi tại cậu chứ, lúc nãy vào nhà ma cứ đi phăm phăm, mà cậu cũng biết quy định rồi đấy, những nhân viên đó bằng mọi cách sẽ phải dọa người chơi. Mấy bà đấy dọa mãi không xong, nhảy ra ôm cậu thử xem có phản ứng hóa học xảy ra không, ai ngờ phản ứng suýt gây nổ khuôn viên nhà ma chứ. Mà này, mặt cậu thời khắc đấy í, hài lắm luôn, trông kiểu rất táo bón và cực muốn bùng cháy vậy, haha!"

"Ừ, bị người lạ ôm thì ai chịu được cơ chứ? Cậu không thấy khó chịu à?"

"Có, tất nhiên rồi."

"Vậy sao còn nói tôi?"

"Mình thích thì mình nói thôi."

"Mẹ nó!"

"Mẹ tôi nói chửi bậy không phải là bé ngoan."

"Cậu tắt hộ tôi cái điệu đấy đi."

"Khi nhờ vả người khác làm gì, hãy thêm từ 'làm ơn' để thể hiện thái độ lịch sự, đó là điều cô giáo đã dạy tôi đấy."

"..."

"Không hiểu bài à mà mặt nghệt ra thế? Ví dụ này: 'Taehyun-ssi, làm ơn vào nhà ma thêm lần nữa được không? Trong đó khá vui đấy!'."

"HUENING KAI."

"Ơi, tôi nghe đây, nói đi đừng sợ."

"Cậu ăn đấm chắc rồi."

"Úi giồi ôi, cả làng ơi, nó đòi ăn hiếp con!"

Kai sau khi đã đắc chí với sự lầy lội của mình và nhận lời cảnh báo của Taehyun, cậu bắt đầu 'ăn cướp la làng', chạy toán loạn xung quanh khu vực công viên giải trí, theo sau cậu không ai khác là Taehyun, anh chàng vừa bị trêu ngươi có tổ chức.

"Đứng lại ngay, đồ phù thủy họ Huening!"

Anh gào lên với con người ở trước, chân không ngừng hoạt động hết công suất, sợ gì chứ cho dù chân Kai dài hơn , nhưng chỉ cần đuổi một tí là bắt được thôi, đến lúc đấy ắt sẽ ôm chặt lấy người đấy, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được. Cậu thấy vậy la oai oái, giãy đành đạch trông không khác con cá là mấy, nhưng trong lòng thì như có pháo hoa đang nổ vậy, cảm giác thật thoải mái làm sao khi được anh ôm trọn vào lòng, nhận hết hơi ấm từ anh, ồ, có lẽ còn 'đánh hơi' được cả hương thơm mang tên Kang Taehyun nữa chứ. Từ lúc nào, bỗng trên môi Kai lại nở ra một nụ cười ngây ngô.

"Trả đũa này, Kai!"

Anh tinh nghịch reo lên, tay đánh nhẹ vào người cậu, như có ý kéo cậu từ trên mây đi xuống, nụ cười hồn nhiên cũng từ đó mà tắt ngúm, thế chỗ là mấy quầng đen trên trán. À, giỏi, biết lợi dụng thời cơ trả thù cơ đấy! Ông sẽ hi sinh hình tượng 'soái cmn ca' của mình để xem hắn làm gì nào!

"Oa oa mẹ ơi, thằng này trêu con! Nó đánh con đau lắm."

Cậu bù la bù lu hết cả lên, tay giả vờ đưa lên quệt nước mũi, mồm không khác cái loa phường là mấy, mắt thì long lanh. Anh thì lại đứng đực ra đó, nhìn cậu không biết phải làm sao, thằng lùn này nó nguy hiểm ghê cơ, trở mặt nhanh gớm. Cơ mà chẳng hiểu sao người đi qua thì cứ dán mắt vào hai thằng, lắc đầu tỏ vẻ không tán thành với chuyện này cho lắm. Giời ơi, mấy người phải hiểu giùm tôi chứ, thằng đó là phù thủy đấy, nó muốn biến thành cái gì chẳng được, còn tôi, chỉ là một cậu chàng vô tội bị nó lừa thôi, vì cái bản tính trong sáng ấy, cái tội tin người vcl ấy,... Taehyun tức lắm rồi đấy!

"À, cậu mách mẹ cậu tôi trêu cậu chứ gì? Tiện thể nói luôn với cô Huening rằng Kang Taehyun này bắt cóc con trai bà đi nhé!"

Anh vừa nói, vừa cầm tay cậu kéo đi. Cậu thì á khẩu trước những gì anh đã làm. Thật ra mà nói, Kai không lường trước được việc này, và đồng thời không biết Taehyun sẽ "bắt cóc" mình đi đâu, hơn nữa, cậu bắt đầu thấy bối rối khó tả, chẳng hiểu mọi thứ sẽ thế nào.
Về phần Taehyun, anh đang rất đắc chí với hiện tại. Chí ít ta cũng đóng được mồm của cái tên đấy lại, chắc chắn không gây được thêm khó dễ cho anh nữa, và quan trọng nhất, thế chủ động giờ thuộc về anh, muốn làm gì chẳng được chứ. Ngày hôm nay sẽ là một ngày dài dằng dặc đấy.

--------------------------------------

Sori mn mình đã để drop truyện quá lâu, mình comeback rồi nè 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro