Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do ngọn núi này có lượng thảo dược phong phú nên dân số ở thị trấn này khá đông. Chợ cũng náo nhiệt giống như vậy, thương nhân đang rao bán hàng cũng không ít.

Tuyết Sắc y chang như em bé lần đầu tiên đi dạo trong chợ vậy. Đứa bé phấn khích bao nhiêu thì nó phấn khích bấy nhiêu. Lúc thì chạy tới chỗ này sờ sờ thứ đồ kỳ lạ quý hiếm đang bán của người này, lúc thì chạy tới chỗ kia cầm trái cây lên gặm một cái. Nếu không phải vừa nhìn Thương Ưng sau lưng hắn là biết hắn khá có tiền thì e là nó sẽ bị đám thương nhân này mắng chết.

Lúc xuống núi, Thương Ưng có sử dụng phép che mắt lên người Tuyết Sắc, nên trong mắt người bình thường, Tuyết Sắc có tóc đen và mắt đen, trừ khi gặp phải người tu chân có tu vi cao, không thì phép che mắt này, cho dù là cả đời thì người bình thường cũng sẽ không phát hiện ra.

"Tuyết Sắc, lấy đồ là phải đưa tiền đó." Sau lần thứ năm Thương Ưng đưa một mảnh bạc vụn cho tiểu thương, hắn cuối cùng cũng mở miệng. Lúc đầu không ngăn cản, thực ra mà nói là do hắn quên mất. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Tuyết Sắc, trong lòng hắn cũng vui vẻ theo, tiện tay đưa ngân lượng ra nên quên mất việc Tuyết Sắc hoàn toàn không biết đưa tiền là gì.

"Tiền? Là cái gì?"

"Là một loại trao đổi. Nếu ngươi muốn có một món đồ trong tay thì phải đưa cho người bán cái này." Hắn bỏ ngân lượng vào tay Tuyết Sắc.

Tuyết Sắc trừng mắt nhìn cái thứ màu bạc cưng cứng kia, hình như nó đã thấy qua một loại giống như vậy được làm thành cái mâm ở trong cung điện, ý là lần sau tới chơi phải đưa cái mâm ra phải không?

"Thế những người bán này cũng phải đưa cho cây những thứ này đúng không?" Nó lấy trái cây của người bán nên phải đưa cái này. Thế người bán hái từ trên cây xuống có phải cũng phải đưa cho cây thứ này không? Vậy thì nghĩa là sau này nếu không tìm được mâm, nó đi tìm một cái cây rồi hái xuống là được rồi sao? Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.

"Bọn họ không cần đưa."

"Thế thì tại sao Tuyết Sắc phải đưa?"

Bây giờ mới phát hiện hắn dạy Tuyết Sắc viết chữ đọc sách, nhưng hình như lại quên giải thích cho nó biết con người là sinh vật rất thích đặt quy định cho mình biết bao. "Bởi vì cây là do người nông dân trồng ra. Người nông dân vất vả chờ cây lớn lên, còn hái trái từ trên cây xuống cho những người không cần tự trồng cây tự hái trái như chúng ta, giúp chúng ta bớt được một phần công sức, nên ta phải đưa ngân lượng, giống như thứ trong tay ngươi để khen thưởng cho sự vất vả của người nông dân."

Tuyết Sắc trừng mắt nhìn ngân lượng trong tay, nhìn đến tròng mắt như sắp rớt ra ngoài luôn, cái đầu nhỏ cố gắng hoạt động.

"Vấn đề là bọn họ muốn cái thứ này để làm gì? Tuyết Sắc không thích cái này." Nếu có người muốn khen thưởng cho sự vất vả của nó, nó thà chọn việc để Thương ôm nó chơi cả một ngày, muốn cái thứ này làm gì?

"Nuôi sống bản thân chứ gì, phải có ngân lượng bọn họ mới có thể mua gạo ăn, mua quần áo mặc, mua bàn để dùng chứ."

"Có trái cây, ăn trái cây là được rồi! Quần áo thật phiền phức, Tuyết Sắc không thích mặc, không cần mặc là được rồi, còn bàn thì để làm gì? Trước kia Tuyết Sắc sống trong động, chưa từng dùng tới bàn, bò trên mặt đất cũng có thể làm việc." Cái miệng nhỏ chu ra, nó vẫn không hiểu rõ rốt cuộc muốn có ngân lượng để làm cái gì, trước đây cho dù không có ngân lượng, nó cũng có thể sống rất tốt, không phải sao?

Ai! Xem ra lại phải dạy lại từ đầu rồi.

Thương Ưng tự lắc đầu với mình, phát hiện ra những thứ hắn có thể dạy Tuyết Sắc vẫn còn rất nhiều.

"Thương!" Tuyết Sắc kéo ống tay áo hắn.

"Có chuyện gì? Mệt rồi sao?"

"Không phải, ta cảm thấy là lạ." Từ lúc vừa bắt đầu đi dạo chợ không bao lâu nó đã phát hiện được.

"Chỗ nào thấy là lạ? Không khỏe sao?" Hắn vừa nói xong liền bế người lên kiểm tra.

"Không phải mà!" Nó vỗ vào lồng ngực Thương Ưng, không cho hắn lén thò tay vào vạt áo mình. "Tuyết Sắc cảm thấy có người luôn nhìn chúng ta!" Hồ ly là loài động vật nhạy cảm, nên khi có tầm mắt cứ luôn nhìn về phía nó không rời, nó liền cảm thấy là lạ. Nếu như người nhìn nó là Thương Ưng, nó sẽ rất vui mừng. Vấn đề là không phải.

"Vậy sao? Đừng để ý tới họ, chỉ là một đám người không biết an phận mà thôi." Hắn biết người Tuyết Sắc nhắc đến là ai, trong thị trấn nhỏ này vậy mà lại có người tu chân. Đây là chuyện cần phải cân nhắc kỹ, không lẽ con người biết được lãnh địa của tộc chim yêu bọn họ mà đến ngọn núi gần lãnh địa này?

"Tuyết Sắc không thích bọn họ." Ánh mắt của họ làm nó cảm thấy thật khó chịu.

"Vậy sao?" Thương Ưng rũ mắt, trong mắt lóe lên một tia sát ý khó mà thấy được. Đám người tu chân này cùng một loại người với con trai võ lâm minh chủ năm xưa. Ánh mắt nhìn Tuyết Sắc giống hệt như ánh mắt hồ ly nhìn thấy con gà vậy, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài rồi.

Tiếc là Tuyết Sắc không biết được trong lòng hắn đang dùng tính từ gì để hình dung, nếu không thì chắc chắn nó sẽ nhảy lên phản đối. Nó chưa bao giờ chảy nước miếng khi thấy gà cả, nó ghét gà chết đi được. Nó không quên được lúc nó lấy trứng gà rừng về ấp, cặp vợ chồng gà rừng đó mổ tới cả người đó đau đến thế nào. Đồ nhỏ mọn! Hèn gì con người hay dùng từ "gà trống sắt" để chỉ người keo kiệt. Đúng là cực kì nhỏ mọn!

"Gà trống sắt" (hán việt là thiết công kê), có nghĩa là "vắt cổ chày ra nước"

"Kệ bọn họ đi. Chúng ta cứ tiếp tục đi dạo. Nếu không thì biết khi nào mới có thể dẫn ngươi ra ngoài chơi nữa. Không nên để những hạng người khiến người khác khó chịu này làm mình mất hứng."

"Được rồi." Nó vỗ hai má, đùng đùng khí thế mà trả lời, đôi bàn tay còn nắm lại thành nắm đấm, đặt trước ngực như cổ vũ chính mình.

"Thế ngươi còn muốn xem gì nữa không?"

"Cái kia! Cái kia! Tuyết Sắc muốn xem cái kia. Hắn biết nuốt lửa đó nha!" Lúc nãy nó đã muốn xem rồi, chẳng qua là lúc đó người rất nhiều, Thương sợ nó bị người chen tới hư luôn, nên kêu nó đợi một tý. Khó khăn lắm người nuốt lửa đó mới bắt đầu biểu diễn lại, nó lập tức kéo ống tay áo Thương Ưng nhắc nhở.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta lập tức qua đó." Hắn ôm người quay lại, híp đôi mắt sắc bén nhẹ nhàng lướt qua những người kia. Trong ánh mắt đặc biệt của Ưng tộc, hắn nhìn thấy rõ những người đó ngừng ý đồ xích lại gần, vẻ mặt do dự, như thể giờ này phút này bỗng nhiên mới phát hiện ra hắn – người đứng bên cạnh Tuyết Sắc không phải là người dễ trêu vào.

Ngu xuẩn!

Ngay cả thân phận, sức lực mạnh yếu của đối thủ cũng không biết mà còn đòi đi sinh sự. Do bọn họ cảm thấy mình đã tu luyện tới trình độ không người nào có thể sánh bằng, hay là tự cho sư môn mình là lớn mạnh, nếu xảy ra chuyện thì vẫn còn người gánh vác cho?

Ánh mắt này chính là lời cảnh cáo nho nhỏ. Hắn không muốn gây thị phi trước khi đi đàm phán cùng loài người. Tốt nhất là dưới ánh mắt này họ sẽ biết kiềm chế, không ép hắn ra tay giết người.

Giữa ban ngày, do con hẻm quá chật nên hầu như ánh sáng không chiếu vào được, nên hẻm vẫn hơi tối một chút, lại ẩm thấp, hơn nữa mùi lạ nhanh chóng xộc vào mũi kia khiến cho bất cứ người nào ngửi thấy cũng đều biết chắc là vì vị trí ở đây quá tốt nên có không ít người không tìm được nhà vệ sinh mà cứ giải quyết tại chỗ này.

Vì hoàn cảnh như vậy, trừ khi là người muốn giải quyết ba cái gấp của đời người, nếu không thì sẽ không có ai muốn ở lại đây một phút giây nào. Nhưng những nam tử bị dọa khi nãy vẫn đứng trơ ở chỗ này, có một người đã bắt đầu do dự, không biết là do ánh mắt khi nãy của Thương Ưng, hay là chỉ vì hoàn cảnh ở đây quá kém nên hắn chau mày mà thôi.

"Sư huynh, đệ nghĩ rằng hay là chúng ta bỏ cuộc đi. Cái tên bên cạnh mỹ nhân kia không giống như là thị vệ bảo vệ bình thường, xem ra không dễ trêu vào. Nếu như thực sự không cẩn thận gây náo loạn, đệ thấy là ngay cả nhiệm vụ chúng ta cũng không thể hoàn thành, sẽ bị sư phụ mắng chết đó." Một nam tử tuổi tác xem ra nhỏ hơn một tý mở miệng, thực ra hắn không phải là người nhỏ tuổi nhất. Tuổi tác của người tu chân vốn dĩ rất khó nhìn ra từ vẻ bề ngoài. Hắn thực ra chỉ nhỏ tuổi hơn đại sư huynh trong miệng hắn một chút thôi, về mặt tu vi cũng thế, trừ vị đại sư huynh này ra thì những người khác hoàn toàn không so được.

Một người đang do dự khác trong đám lập tức gật đầu.

"Từ sư huynh, đệ cảm thấy Tào sư huynh nói rất đúng. Lần này minh chủ muốn chúng ta có thể điều tra ra lãnh thổ của yêu tộc rốt cuộc ở chỗ nào, bây giờ chúng ta đã ở gần lãnh địa trong truyền thuyết. Nếu như xảy ra chuyện, đến lúc đó khó mà khai báo." Y và hai người họ Từ và họ Tào không cùng một môn phái, đi cùng nhau chẳng qua chỉ là vì có cùng hứng thú mà thôi. Chuyện khi nãy bọn họ thương lượng, tuy y không tán thành nhưng cũng không phản đối. Trong lòng y nghĩ nếu như thành công, y chỉ cần được chia một chén canh thôi cũng được, nếu như thất bại, lúc đó mà trách tội thì cũng không liên quan gì quá lớn. Không ngờ lúc họ đang chuẩn bị ra tay thì lại bị ánh mắt của nam tử cao lớn kia dọa sợ, khiến y hiểu được rằng có lẽ trên thế gian này cũng sẽ có loại người mà bọn họ không nên đụng vào.

"Sợ cái gì? Cho dù võ công có cao cường tới mấy thì cũng không thắng nổi chúng ta, phải biết chúng ta là ai chứ? Chúng ta chính là thuộc hạ của minh chủ. Chưa gặp được yêu quái, sao mà có thể vì một nam nhân mà mất đi lòng tin vào bản thân mình chứ?"

"Nhưng đệ nhớ minh chủ chắc hẳn là cũng đã từng nhắc nhở Từ sư huynh. Trong rừng núi này thường xuất hiện một vài tiền bối cao cường thích sống ẩn mình, muốn chúng ta cẩn thận ứng phó. Nếu có thể thì tuyệt đối không nên đắc tội người ta. Nếu có thể lôi kéo người ta vào liên minh thì lại càng tốt. Đệ thấy ánh mắt khi nãy của hắn, có thể là một trong những người đó."

"Hừ! Ta thấy hắn chỉ là một người bình thường mà thôi." Hắn mới không thèm tin mình sẽ xui xẻo như vậy. Ngẫu nhiên đi trên đường gặp được đối tượng tốt hiếm gặp trong nhân gian, cuối cùng người bên cạnh y lại là cao nhân ở ẩn.

Tốt nhất là thế giới này nên có những chuyện trùng hợp như vậy.

Nam nhân ở bên cạnh mỹ nhân kia, hắn đã điều tra qua một chút, không có hơi thở của yêu quái, nhưng cũng không có hơi thở của tiên gia, chắc hẳn chỉ là người có võ công cao trong số người bình thường luyện võ mà thôi.

Võ công cao thì sao chứ, ngay cả võ lâm minh chủ hiện nay muốn thắng được hắn cũng là chuyện không thể. Sao hắn lại đi sợ một người ngay cả tên tuổi cũng chưa từng nghe nói đến chứ.

"Nhưng mà..."

Hắn giơ tay chặn lại ý kiến phản đối vẫn còn muốn tiếp tục kia, hừ lạnh trong mũi. "Sao nào? Không lẽ Trần sư đệ sợ rồi sao?" Hắn nhìn đối phương với ánh mắt châm chọc. Dù sao thì cũng là người không cùng môn phái nên hai người cũng không thân thiết gì, hơn nữa ít nhiều gì vẫn còn một chút hiểu biết, có cơ hội có thể châm chọc đối phương một tý thì Từ Phong làm sao có thể bỏ qua được chứ.

"Từ sư huynh nói vậy là có ý gì? Đệ chỉ là muốn tốt cho mọi người. Lần này chúng ta có nhiệm vụ, tự mình phải chú ý hành vi của mình một tý."

"Nói như thể bình thường ngươi thanh cao lắm vậy. Có lần tìm được con mồi nào mà ngươi không góp phần tham gia đâu chứ?" Tào Dã bất mãn với Trần Dư lâu rồi. Mỗi lần hắn và sư huynh nhìn trúng mỹ nhân nào, thằng nhãi này cũng đều giúp một tay. Tuy không giành lên trước nhưng cảm giác giống như là không nằm mà hưởng kia khiến người khác cực kì khó chịu.

"Ngươi!"

"Đừng cãi nữa! Còn cãi nữa là con mồi chạy mất đấy!." Lần này hắn sẽ không bỏ qua, chơi đùa với biết bao mỹ nhân rồi, nhưng dùng từ "nghiêng nước nghiêng thành" cũng không đủ để hình dung dáng mạo của người này. Càng hiếm có hơn nữa chính là vẻ đơn thuần trong sáng của mỹ nhân này, vừa nhìn đã biết người này vẫn còn non, chưa bị vấy bẩn qua. Hắn thật muốn làm vấy bẩn đôi mắt long lanh trong sáng kia với màu sắc của mình biết bao. Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng hoang mang sợ hãi của nó, với cả bộ dạng chìm đắm trong dục vọng mà không thể tự thoát ra được của nó, nên hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Hừ!"

Tào Dã liếc Trần Dư một cái với gương mặt không muốn đôi co với hắn nữa. "Sư huynh, thế thì chúng ta nên làm thế nào. Thiếu niên đẹp như vậy, đúng là lần đầu tiên đệ nhìn thấy đó nha! Nhìn làn da trắng nõn, đôi môi hồng mềm mại của nó kìa, chắc là cơ thể bên dưới lớp áo kia cũng sẽ đẹp kinh người như vậy."

Đi cùng với sư huynh thật tốt, không chỉ có thể thấy mỹ nhân thường xuyên, vả lại còn có cơ hội chơi đùa vui vẻ. Hơn nữa nếu như mọi chuyện bị bại lộ, sư phụ cũng không trách phạt quá nặng. Nghe nói con của sư phụ năm đó cũng vì thân cận với mỹ nhân của yêu tộc nên mới bị yêu tộc giết chết. Vì thế mỗi lần sư huynh đều sẽ có cách nói dối rằng mỹ nhân bị bọn họ đùa giỡn là yêu tộc để sư phụ không những không chỉ trích mà còn ủng hộ.

"Đợi đã. Nó cũng có lúc hơi cách xa nam nhân kia. Ngươi không nhìn thấy chân của mỹ nhân đó sao, có lẽ là chân không tiện đi lại. Nếu như nó hơi hơi cách xa nam nhân đó, muốn bắt được nó thì vừa nhẹ nhàng lại vừa dễ hành động." Mắt cá chân của mỹ nhân vừa nhỏ vừa xinh, chỉ cần một tay thôi là có thể nắm gọn trong tay, cảm xúc đó chắc là tốt lắm đây.

Có lẽ là vì bộ dạng của Tuyết Sắc quá khiến người khác chú ý, vả lại đám người này trước giờ chưa từng thất bại nên chỉ mới qua một lát thôi mà họ đã lập tức quăng lời cảnh cáo khi nãy của Thương Ưng ra sau đầu rồi. Khuôn mặt đầy tà ý đó, bất cứ ai nhìn thấy được e là sẽ không xem họ là nhân sĩ chính đạo đâu!

Hai người Tuyết Sắc và Thương Ưng, sau khi cảm giác được ánh mắt của bọn họ đã biến mất thì trong lòng cũng hơi thả lỏng. Nhất là Tuyết Sắc, sau khi nhìn thấy có người không chỉ dám vươn tay ra sờ ngọn lửa mà nó sợ nhất, mà còn dám nuốt ngọn lửa đó vào trong bụng, đôi tay nhỏ kia ra sức mà vỗ, vỗ mạnh đến nỗi hai bàn tay đều đỏ rực, đôi má phúng phính mềm mại cũng ửng đỏ lên.

Cũng chỉ có nhóc con này mới phấn khích với chỉ trò xiếc nhỏ như vậy. Nhìn thấy thứ của loài người làm nhóc con cực kì vui mừng này, Thương Ưng bỏ một đỉnh vàng to vào trong mâm sắt, đỉnh vàng leng keng lên một tiếng, khác với tiếng vang của đồng tiền và bạc vụn mà những người khác bỏ vào. Thiếu niên đang bê mâm sắt đi một vòng đợi mọi người thưởng tiền trừng to mắt nhìn đỉnh vàng to kia mà ngây người ra.

Đỉnh vàng to như vậy, đủ để cả nhà họ ấm no được một thời gian dài. Đến lúc y hoàn hồn lại, lúc muốn cảm ơn một tiếng thì chỉ thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ. Đôi tay của người nhỏ còn đang huơ qua huơ lại, chắc là đang bắt chước động tác của ba y khi nãy. Lúc này y mới nhớ ra, khi nãy trong lúc biểu diễn có nghe được một âm thanh rất êm tai cứ luôn hét lớn "Hay quá hay quá!" Âm thanh chứa đầy phấn khích, khiến cho những người biểu diễn như bọn họ càng dốc hết sức. Xem ra chính là tiểu công tử đó rồi.

Y cúi đầu thầm nói cảm ơn với bóng lưng hai người, tiếp tục nhận tiền thưởng của những người khác, sau đó cảm nhận được một làn gió thổi qua, có vẻ như có người đang lướt qua.

"Yêu quái! Xem ngươi chạy đi đâu!"

Một nam tử đạo sĩ đang cải trang đuổi theo một cô gái. Vẻ mặt cô gái kia thì hốt hoảng, hình như đúng là đã đắc tội gì với gã đạo sĩ đó rồi.

Thương Ưng vừa quẹo qua ngã khác chuẩn bị đến quán ăn để ăn chút gì thì nghe được, lập tức dừng lại nhìn qua. Cô gái chạy phía trước đúng thật là yêu quái, hơn nữa còn là Hoa yêu hạ đẳng chỉ biết đi hút tinh khí con người mà sống. Bình thường thì loại yêu quái này không biết kiềm chế, giết luôn người trong lúc tiếp cận. Những người tu chân sáng suốt kia đã bắt được hơn nửa loại yêu quái này rồi, vì vậy bình thường hắn và Bạch Hổ sẽ không cố gắng bao che cho loại yêu quái này, trừ khi họ bị oan.

Vừa nhìn đã biết Hoa yêu này vừa giết người, oán khí yêu khí trên người ả cực kì nồng.

"Thương, yêu quái là gì?" Tuyết Sắc sáp lại gần Thương Ưng, nhìn qua một cái, nhưng thị lực lại không tốt bằng Thương Ưng, nên chỉ mơ hồ thấy được hai bóng người chạy xuyên qua dòng người đi trên đường.

"Yêu quái chính là sinh vật tu luyện mà thành, bình thường thì gọi yêu là được rồi, thêm chữ "quái" này vào thì chỉ có con người nghĩ như vậy thôi." Vì xem thường con người nên tuy hắn nhớ phải giữ kín bí mật về thân phận mình với Tuyết Sắc nhưng ngữ khí lại nghe không giống như hắn cũng là con người một tý nào.

Tuyết Sắc nhìn Thương Ưng một cái, suy nghĩ một lát... Vậy nó cũng là yêu sao? Nhưng mà nó đâu có tu hành đâu ta? Nó chỉ ngủ một giấc là biến thành người rồi, cái này có tính là yêu không? Với lại, Thương hắn....

"Cứu ta! Cứu ta với!" Cô gái kia bỗng chốc chạy tới trước mặt Thương Ưng, từ ánh mắt của ả có thể nhìn ra ả biết được thân phận của Thương Ưng, vả lại còn tính dựa vào đó để bảo toàn tính mạng của mình.

Cho dù là yêu quái nhưng cái kiểu tự tiện kéo người xuống chết chung này, Thương Ưng cũng khinh thường.

Tuyết Sắc mở to hai mắt, hơi hoang mang mà nhìn cô gái này. Không biết vì sao nhưng khi cô gái này lại gần bọn họ thì nó lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cẩn thận! Nữ nhân này là yêu quái!" Gã đạo sĩ đuổi theo cô gái lập tức lớn tiếng nhắc nhở, nhất là khi nhìn thấy mặt Tuyết Sắc trắng bệch đi vì bị mùi máu tươi và oán khí cực nồng trên người ả áp chế, trong lòng càng muốn thốt lên lời cảnh báo. Chết tiệt! Lúc nãy gã nên cẩn thận một chút, không nên để Hoa yêu này có cơ hội chạy thoát, nếu bây giờ làm hại tiểu huynh đệ xinh đẹp này, gã nhất định sẽ hận mình cả đời.

Thương Ưng kéo Tuyết Sắc ra sau mình, sát khí trong mắt vừa lóe lên, Hoa yêu liền biết ả đã tìm sai người cầu cứu. Ả tưởng rằng Ưng Vương sợ ả tiết lộ thân phận của hắn mà bao che cho ả, không ngờ...

Nếu không phải yêu khí trên người ả quá nặng làm hại tới Tuyết Sắc, Thương Ưng đúng là sẽ cho ả một con đường sống, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch khó chịu của Tuyết Sắc, tim hắn lập tức nhói lên, hận không thể băm xác Hoa yêu này ra thành trăm mảnh.

Trong góc tối ngón tay hắn làm một động tác, trong tay lập tức xuất hiện một con dao găm, vung tay một cái, lưỡi dao lập tức chém tới cổ Hoa yêu đó, chất lỏng màu xanh bắn ra từ cổ ả. Cô gái trừng to mắt, trong đôi mắt đầy tơ máu chứa đầy kinh ngạc.

Ả... không muốn chết...

Tại sao lại muốn giết ả?

Muốn mở miệng báo thù, muốn để cho mọi người biết được cái tên Ưng Vương cao cao tại thượng này đã giết ả, nhưng khi mở miệng thì chỉ có thể phun ra chất lỏng màu xanh. Rõ ràng là yêu quái hệ Mộc nhưng trong chất lỏng toàn mùi máu tươi, từ đây có thể chứng minh được có biết bao nhiêu người đã chết trong tay ả.

Thương Ưng lạnh lùng nhìn ả, hắn chỉ hủy đi giọng nói của ả mà thôi, không chết được, nhưng Hoa yêu trong lúc hoảng loạn hình như lại không cảm nhận được, trợn to đôi mắt chứa đầy oán hận, hoàn toàn quên mất sau lưng ả còn có một đạo sĩ.

"Lập tức tuân lệnh, quay về!" Đúng lúc Thương Ưng vươn tay muốn đẩy Hoa yêu ra, giọng nói của đạo sĩ vang lên. Hoa yêu theo giọng nói của gã mà đau đớn run rẩy, lá cây bỗng nhiên xuất hiện rung mạnh trong gió lớn, sau đó biến thành một luồng ánh sáng xanh bị hút vào quả hồ lô trong tay đạo sĩ, e là sẽ không còn cơ hội quấy rối nữa.

Thương Ưng không quan tâm sống chết của Hoa yêu, nhưng đạo sĩ lại rất cảm kích sự tương trợ của hắn, lập tức bước tới hành lễ. "Đa tạ vị đại hiệp này tương trợ. Nếu không nhờ một kiếm khi nãy, bần đạo lo là Hoa yêu này lại có cơ hội giết người, đến lúc đó bần đạo khó mà thoát khỏi tội."

"Không có gì." Làm kẻ ác, cho dù là yêu hay người, hắn cũng không nương tay, hơn nữa lại còn dám hại hắn.

"Vị tiểu huynh đệ này có sao không? Người có thể chất yếu thường sẽ bị yêu khí của Hoa yêu ảnh hưởng. Ta có một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, ăn một viên ngủ một giấc là sẽ khỏe lên thôi."

"Đa tạ, Tuyết Sắc..." Thương Ưng thầm nghĩ thứ của con người có lẽ sẽ hiệu quả với cơ thể con người, nên không từ chối, nhận lấy viên thuốc tính đút cho nhóc con ăn, không ngờ vừa quay đầu qua đã không thấy nó đâu. "Tuyết Sắc?"

"Ơ? Tiểu huynh đệ đâu?" Đạo sĩ chớp chớp mắt, lúc nãy gã đâu thấy thiếu niên đó rời khỏi đâu ta?

Thương Ưng nhớ tới những kẻ tu chân không có ý tốt với Tuyết Sắc lúc nãy, cũng chỉ có họ mới có khả năng mang người từ dưới tầm mắt hắn đi.

"Chết tiệt!" Tay hắn làm một cái thủ quyết, một luồng sáng từ trong đôi mắt bắn thẳng lên trời. Đây là thuật Ưng Nhãn (mắt ưng) đặc trưng của tộc Ưng, nếu đạo sĩ trước mặt này có tý hiểu biết thì chắc chắn sẽ nhận ra được, nhưng vì Tuyết Sắc, hắn không quan tâm thân phận của mình có bị bại lộ hay không.

Lúc ánh sáng bay lên không trung, trong đầu hắn nhìn rõ được trong khu rừng nhỏ cách đây khoảng năm dặm, có vài người đang lôi kéo Tuyết Sắc. Hắn chưa từng nhìn thấy nó khóc bao giờ, khuôn mặt đầy nước mắt của nó lúc này vô cùng sợ hãi, đôi mắt hoảng loạn không biết được bọn họ muốn làm gì mình.

Đau quá!

Tim của hắn đau quá! Đau tới mức không nói lên được gì!

Đạo sĩ trước mặt phát hiện hắn dùng thuật Ưng Nhãn thì ngẩn người ra, sau đó nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn tràn đầy phẫn nộ, nỗi đau và sát ý mãnh liệt liên tục toát ra từ trên người hắn, gã nhạy bén lập tức đoán ra được đứa nhỏ đột nhiên mất tích khi nãy đã xảy ra chuyện gì, e là có liên quan đến người đồng đạo với gã, nhân sĩ võ lâm bình thường không thể sử dụng loại thuật di chuyển người như Ngũ Quỷ này được.

"Vị đại hiệp này, xin chờ một chút..." Không kịp rồi, chỗ Thương Ưng đứng lúc nãy đã nổi gió lớn, sau đó một con diều hâu to lớn bay lên trời cao, nhanh chóng bay về phía ngoại ô thị trấn.

"Chết tiệt! Là tên đồng đạo thất đức nào mới mấy chốc đã trêu phải người không dễ trêu rồi, lại là vào thời điểm này nữa chứ." Gã nhìn bóng dáng của con diều hâu, vừa nhìn đã biết e là loại yêu quái đã sống gần ngàn năm, cộng thêm hơi thở không có tý yêu khí nào, chắc chắn là một tên không dễ trêu vào.

"Hi vọng mọi việc vẫn còn kịp." Gã thở dài, gã lại không mong muốn giữa con người và yêu tinh sẽ thật sự phải xảy ra một trận chiến mới có thể giải quyết ân oán đâu!

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro