Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thương... đau quá... đau đau..." Bao nhiêu khó chịu nãy giờ kìm nén, trong cái ôm nó cuối cùng cũng chờ được mà không kiềm chế được nữa khóc nức nở, nhưng mỗi lần thở dốc là sẽ động đến vết thương trong người, chỉ có thể thở nhẹ giống như có thể sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào.

"Ngoan, Tuyết Sắc không đau. Ta trị thương cho ngươi nhé, đợi một lát sẽ khỏe ngay. Đừng khóc mà. Ngươi xem, ngay cả cái mũi hồ ly cũng đỏ lên rồi nè." Đệm thịt nho nhỏ dường như không hài lòng với lời an ủi của hắn, đập lên bàn tay to đang để lên bụng nó của Thương Ưng, một tý ấm áp nhỏ bé lúc tiếp xúc kia khiến tim Thương Ưng cảm thấy xót.

Lúc này hắn đang từ từ đưa yêu lực của mình vào trong người Tuyết Sắc, nhưng yêu lực chỉ có thể kết thành một lớp bảo vệ mỏng manh xung quanh lục phủ ngũ tạng vỡ vụn của Tuyết Sắc, giúp khớp xương gãy đoạn không tiếp tục đâm vào làm cho vết thương nghiêm trọng hơn, nhưng không thể chữa trị được nội thương nghiêm trọng như vậy.

Nhóc con của hắn, toàn bộ bên trong cơ thể đều hư hết rồi, lúc này có thể mở to mắt đã là kỳ tích. Trừ khi lập tức có ngay thần dược nào đó có thể nhanh chóng trị khỏi vết thương trên người nó, chứ nếu hắn cứ tiếp tục truyền yêu lực vào để làm giảm tốc độ của vết thương như vậy, e là trước khi yêu lực hắn cạn kiệt thì Tuyết Sắc sẽ vì quá yếu ớt mà rời xa hắn.

"Thương... nhận ra Tuyết Sắc rồi." Nó biết Thương mới không bỏ rơi nó, chắc chắn là do nó đột nhiên quay về hình dạng hồ ly nên hắn nhìn không ra, nên mới đẩy nó xuống vách núi. May là trước kia nó có ăn qua cái loại Cỏ Gai Ngọt kia, có thể thở dưới nước nên mới không chết tại chỗ, nếu không thì nó không thể gặp lại hắn được nữa.

"Đúng vậy! Ta nhận ra rồi, cũng thật nhỏ thật trắng giống y như lúc ngươi biến thành người vậy."

Đệm thịt nhỏ bé lại bất mãn đập một cái.

"Là thật đẹp thật đáng yêu. Ba nói Tuyết Sắc là hồ ly xinh đẹp nhất Hồ tộc, lúc chưa phát hiện ra chân ta không tốt, có rất nhiều rất nhiều hồ ly muốn gả con gái họ cho ta! Chỉ có mỗi Thương ngốc ngốc, Tuyết Sắc đẹp như vậy, tại sao lại không nhận ra ngay lập tức, đau quá đau quá đi!" Nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn không hài lòng việc Thương Ưng không nhận ra nó ngay lập tức. Hắn không biết lúc hắn đánh nó rơi xuống núi, tim nó còn muốn đau hơn bất kì vết thương nào trên người, cảm giác đó giống y như lúc ba và mẹ vĩnh viễn rời xa nó vậy, nó vô cùng đau lòng.

Nghĩ một hồi, nước mắt rơi xuống, giọt lệ tròn tròn lăn xuống bộ lông tuyết trắng, một lúc lâu mới rơi xuống đất, dáng vẻ cực kì đáng thương.

"Là ta không tốt, đợi sau khi thương thế ngươi tốt lên, ngươi muốn mắng ta như thế nào cũng được, chịu không?"

Cái mũi nhọn nhọn nhếch lên một cái, biểu thị ý miễn cưỡng đồng ý.

"Thương, trứng của ngươi có phải đã không sao rồi không?"

"Đúng vậy! Trứng của ta không sao rồi, dù trứng mà ngươi đang nói là loại nào." Tuyết Sắc bé nhỏ của hắn nói chuyện luôn khiến hắn muốn cố tình bẻ cong lời nói của nó, thích nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của nó, rồi sau khi biết được hàm ý khác trong đó, gương mặt đỏ bừng giơ nắm tay lên đánh hắn.

Quả nhiên, ngay cả khi đã biến thành hồ ly thì biểu cảm khiến người khác vừa nhìn đã hiểu kia vẫn không thay đổi. Đầu tiên là mở to đôi mắt, tiếp theo là chau mày suy nghĩ, sau đó lại mở to mắt bừng tỉnh ngộ, cuối cùng là mặt đỏ bừng trừng hắn.

Tuy hiện tại không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng từ trên bộ lông tuyết trắng, nhưng hai cái đệm thịt nho nhỏ không ngừng đập lên mu bàn tay hắn, cũng biết được nó bất mãn như thế nào.

"Thương..."

"Hửm?" Trong đầu đang trầm tư suy nghĩ xem ở đâu mới có thể kiếm được thần dược trị thương nên hắn im lặng trước lời nói của Tuyết Sắc, nhưng thực ra trong lòng hắn đang vô cùng căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được hồ ly nhỏ đã mất quá nhiều máu, nhiệt độ cơ thể của nó càng lúc càng thấp.

"Tuyết Sắc mệt quá... muốn ngủ..." Mắt nó sắp mở hết lên rồi.

"Ngoan, Tuyết Sắc, nhịn một chút nữa được không? Bây giờ vẫn chưa ngủ được đâu, Phượng Anh tỷ tỷ của ngươi chết rồi, ta lại không biết ấp trứng của mình. Phượng Anh chắc là có nói cho ngươi biết nên làm thế nào, đúng không?" Ông trời, xin ông đừng để cho hắn một lần mất đi hai người thân quan trọng. Nỗi cô đơn chỉ có thể nhìn từ trên cao đã hơn ngàn năm kia, hắn còn chưa chịu đựng đủ sao? Tại sao vào lúc hắn khó khăn lắm mới có được thứ hắn muốn có thì lại muốn cướp lại nhanh như vậy?

Hắn không cho phép!

Tuyệt đối không cho phép!

"Sao Thương lại khóc rồi? Bởi vì không biết ấp bảo bảo sao?" Tuyết Sắc cảm nhận được có chất lỏng nóng hổi đang rơi xuống mặt nó, thế là nó cố gắng mở to đôi mắt ra, sau đó thì nhìn thấy gương mặt mà nó thích nhất kia đang rơi lệ với bộ dạng rất cần sự giúp đỡ.

Nó nhớ đến lời nó nói với Phượng Anh tỷ tỷ, cho dù là Thương Ưng yếu đuối cần giúp đỡ, nó cũng vẫn thích... nhưng nó quên nói với Phượng Anh tỷ tỷ rằng một Thương Ưng như thế tuy cũng là Thương Ưng mà nó thích nhưng hắn như thế sẽ khiến nó đau lòng.

"Thương đừng khóc... Tuyết Sắc sẽ đau lắm..." Nó cố gắng thốt ra tiếng, âm thanh càng lúc càng nhỏ, dường như Thương Ưng sắp không nghe thấy được rồi.

"Ta đâu có khóc... nhưng nếu ngươi không tỉnh lại giúp ta ấp bảo bảo, ta sẽ vẫn cứ khóc như thế này, khiến tim ngươi vẫn luôn đau như vậy... " Thà để ngươi cứ đau như thế cũng không muốn ngươi cứ vậy mà vĩnh viễn nhắm chặt mắt, không bao giờ nhìn thấy gì nữa.

"Thương... thật hư... Thương... ta muốn..." Tuy nói Thương Ưng hư nhưng đôi mắt mệt mỏi vẫn từ từ nhắm lại, đôi móng vuốt nhỏ vốn đang đặt lên mu bàn tay Thương Ưng, vô lực trượt xuống.

"Tuyết Sắc! Tỉnh lại! Không được ngủ! Không được bỏ ta lại một mình! Nếu ngươi nhắm mắt lại, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa đâu!" Nhìn thấy nhóc con đang dần dần mất đi hơi thở sinh mạng, Thương Ưng không thể nào bình tĩnh được nữa, hắn khàn giọng hét lên, gửi gắm tất cả bi thương và cô đơn mấy ngàn năm nay vào từng tiếng kêu này.

Ba.... mẹ... đừng ngủ mà... đừng bỏ con lại một mình...

Ý thức Tuyết Sắc càng lúc càng mơ hồ, trong từng tiếng hét của hắn, nó nhớ đến năm đó lúc ba và mẹ mất, nó cũng luống cuống quanh họ như thế này, dùng chóp mũi và móng vuốt đặt lên cơ thể không thể cử động được nữa của bọn họ, sau đó chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt vĩnh viễn nhắm lại và cơ thể càng lúc càng lạnh đi của bọn họ. Cái cảm giác mà trên thế gian này ngoại trừ bản thân mình ra không còn ai có thể yêu mình nữa, Tuyết Sắc cảm thấy như thể nó đã khắc sâu vào xương cốt, không cách nào quên được. Nó không muốn để Thương cô đơn như vậy, vì vậy tuy rất vất vả, tuy lúc này nó thật sự rất mệt nhưng nó vẫn cố gắng mở to hai mắt, chăm chú nhìn cái con người anh tuấn rõ ràng nói là hắn không khóc nhưng lệ lại rơi đầy mặt.

"... Thương... muốn đến... bờ hồ nhỏ..." Nó nhớ nơi đó, nếu nó thật sự không thể mở mắt nữa, thế thì nó muốn được ở đó cùng với ba và mẹ.

"Được, ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi không được ngủ, có được không?" Thương Ưng biết nhóc con của hắn đã không chịu đựng được bao lâu nữa, giờ phút này có thể mở mắt tiếp tục nói chuyện với hắn đã là sự xa xỉ mà trời cao đã ban cho hắn.

Hồ ly nhỏ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dán lỗ tai đầy lông mềm mại lên lồng ngực Thương Ưng, nó phát hiện sau khi biến về hồ ly, nhịp tim của Thương Ưng hình như lớn hơn rất nhiều, nhưng lại đập rất nhanh, tốc độ đó không khiến cho người ta vui vẻ chút nào mà lại chất chứa bi thương.

Nó không muốn vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Nó không muốn bỏ Thương lại nơi này, một mình Thương không biết ấp bảo bảo, Phượng Anh tỷ tỷ đã đồng ý với nó, chịu cho nó làm ba của bảo bảo. Khó khăn lắm nó mới chính thức có được bảo bảo thuộc về nó và Thương.

Bọn chim yêu vây xung quanh chỉ có thể nhìn vương của họ ôm lấy Tuyết Sắc thường hay bế chim nhỏ vừa chào đời lắc qua lắc lại ở cung điện mà nhẹ nhàng tao nhã bay lên trời cao. Móng diều hâu nhẹ nhàng nắm lấy quả cầu lông nhỏ đang vất vả mở to mắt ra, nhìn xuống dưới mặt đất, giọt nước mắt xinh đẹp bộc lộ niềm vui khi ước ao được toại nguyện.

Nó còn nhớ rất lâu rất lâu về trước, nó nhìn về phía bầu trời, từng hi vọng mình sẽ có một ngày biến thành chim lớn bay lượn giữa đám mây, sau đó nhìn thế giới bên ngoài hồ nước nhỏ cho thật kĩ.

Bây giờ Thương đã giúp nó hoàn thành tâm nguyện rồi.

Tuy không biến thành chim lớn nhưng nó quả thực đang bay lượn trên không trung, sau đó nhìn thấy vạn vật sông núi và người quan trọng nhất nhất trong lòng nó.

Vì vậy, ba... mẹ... Tuyết Sắc có phải có thể tham lam mà yêu cầu thêm một nguyện vọng nữa không. Trước đây nó không hiểu nên nguyện vọng của nó chỉ là biến thành chim để nhìn thế giới bên ngoài hồ nhỏ, có người có thể mãi luôn ở bên cạnh nó cho đến khi nó không nhìn thấy được gì nữa... Nhưng bây giờ nó mới biết nguyện vọng này chưa hoàn chỉnh...

Bây giờ nó đã biết phải bổ sung thêm gì rồi...

Nếu như có thể... hi vọng có thể mãi mãi... mãi mãi... Thương mãi mãi ở bên cạnh nó... nó cũng mãi mãi ở bên cạnh Thương... đến lúc bảo bảo lớn lên, cho đến lúc bọn họ không còn gì để nuối tiếc nữa...

Đôi mắt tròn xoe... nhẹ nhàng nhắm lại... tứ chi vô lực nhẹ nhàng đặt lên móng diều hâu giống như tay nắm tay vậy...

Lúc Thương Ưng đậu xuống ven hồ, thân thể nhỏ bé trong tay đã mất đi hơi thở, Thương Ưng nhìn hồ ly nhỏ trong tay, im lặng ngồi xuống tảng đá lớn ven hồ, nhìn mặt hồ gợn sóng lấp lánh, trong lòng trống rỗng, không nhớ ra được gì nữa.

Lòng bàn tay vẫn đặt lên lồng ngực hồ ly, cho dù cơ thể trong tay đã bắt đầu từ từ mất đi hơi ấm nhưng hắn vẫn không muốn dừng lại, như thể chỉ cần hắn tiếp tục, đôi mắt to tròn long lanh nước đó có thể mở ra nhìn hắn một lần nữa.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta cũng đã đến đón ngươi rồi.

Nhưng ta ngỡ rằng có thể suy nghĩ kỹ càng, có thể có cơ hội lựa chọn nhưng thực ra từ lâu nó đã mất đi rồi.

Thực ra lúc ta phát hiện ngươi quan trọng thế nào với ta, ta nên giấu ngươi ở bên cạnh ta, bất kể đi đến đâu cũng không buông tay.

Thực ra lần đầu ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này, nghe được nhịp tim mãnh liệt của mình là ta nên biết người mà ta đã chờ đợi ngày đêm, chờ đợi rất lâu đang ở ngay trước mặt mình.

Là do ta ngu xuẩn, do ta suy nghĩ nhiều khiến ta đánh mất ngươi sao?

Ta chỉ hi vọng có thể suy nghĩ cho thật kỹ, tìm được phương thức thích hợp nhất để Phượng Anh có thể có được thứ nàng nên có, để ngươi có thể được hạnh phúc.

"Tuyết Sắc, con người thường hay nói làm người rất khó, nhưng làm yêu cũng khó như vậy... Lúc còn nhỏ, lúc ta phát hiện đắm chìm trong ánh trăng áng nắng gay gắt có thể dần dần khiến cơ thể thay đổi, ta chỉ vui mừng vì cơ thể mình cường tráng hơn người khác, nhưng càng về sau, cơ thể ta vẫn cường tráng như trước, mà ba mẹ, bạn bè, kẻ thù của ta từng người một chết đi, sau đó là con của họ, cháu của họ, ta mới biết rằng, trong lúc mình đắm chìm trong ánh trăng ánh nắng gay gắt, đã có rất nhiều chuyện đều vì vậy mà thay đổi."

"Ban đầu ta có đau khổ, nhưng khi thời gian qua đi, sự cường tráng của ta khiến ta trở thành kẻ mạnh trong mắt người khác, không còn người nào có thể thân thiết với ta, đùa giỡn với ta hay tìm ta để đánh nhau nữa, quan hệ không thân thiết nên dù cho có là cái chết của đối phương đi nữa cũng khó mà khiến ta đau thương... Thời gian ngàn năm trôi qua, ta đã sắp quên mất đó là cảm giác như thế nào. Nhưng ngươi lại giống như sự bù đắp mà Thượng đế đã ban tặng cho ta, giúp ta có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc một lần nữa. Ngươi có biết khi ngươi có lại được mọi thứ đã mất thì ngươi sẽ muốn bảo vệ nó cả đời biết nhường nào không?

Thế nhưng sự bù đắp của Thượng đế lại biến thành trò đùa, khiến ngài vì vậy mà đau thấu tâm can.

Ôm quả cầu lông mềm mại trong tay vào ngực, sau đó lấy ra ba quả trứng mà Phượng Anh sinh ra, cứ vậy mà cứ mãi nhìn mặt hồ, gió thổi đến thì có lưng hắn che chắn cho bọn họ, mưa đến thì hắn bày ra kết giới, không để một giọt mưa nào làm họ ướt. Hắn như nham thạch cứng cáp an toàn, mãi mãi bảo vệ bảo bối quan trọng nhất của mình.

Mãi cho đến khi có tiếng thở dốc đi đến bên cạnh hắn, không ngừng hét vào tai hắn, lúc đầu còn đầy thiện ý, đến lúc cuối thì chỉ còn tiếng hổ gầm như muốn đâm thủng màng nhĩ.

"Ngươi không muốn sống hả! Cho dù có là tu vi ngàn năm cũng không chịu được hành động lãng phí yêu lực này của ngươi. Ngươi có biết yêu lực mà ngươi đang truyền không ngừng nghỉ kia phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể bổ sung lại được không?" Bạch Hổ cảm thấy kiên nhẫn của y sắp hết rồi.

Y khó khăn lắm mới giải quyết xong tất cả mọi chuyện thì lại nghe được bọn chim yêu khóc lóc kể lể với y rằng yêu vương của họ đã mất tích rồi, tiếp theo sau khi tiểu đạo sĩ con người này biết được toàn bộ quá trình thì đặc biệt chuẩn bị xuống núi tới đây với sư phụ gã, chỉ vì muốn nói với Thương Ưng rằng nhóc con trắng tuyết này còn có thể cứu được, sau đó y liền bắt đầu đi tìm hai người một lớn một nhỏ này khắp nơi trên núi. Hóa ra lại ở chỗ này, hại y suýt nữa mệt chết.

"Không sao, dù sao thì ta cũng không cần." Thương Ưng nhìn Bạch Hổ, đôi mắt mất đi sự sắc bén trong quá khứ, sa sút tinh thần đến mức khiến Bạch Hổ khó mà tin được.

Tình yêu quả là một thứ đáng sợ, chỉ nghĩ đến thôi mà y đã cảm thấy nổi hết da gà.

"Không cần cái đầu ngươi! Sau đó ngươi vẫn phải bỏ ra rất nhiều yêu lực để cứu đứa nhỏ này, hơn nữa xem ra nó là người của Hồ tộc, ta cũng được tính là tôn trưởng của nó, giúp một chút chỉ là việc nhỏ. Ngươi không cần quá cảm ơn ta. Ê! Đạo sĩ! Ngươi nói xem phải làm gì!" Bỗng nhiên lúc Thương Ưng chưa kịp hiểu được ý nghĩa trong lời nói của y, bàn tay to của Bạch Hổ kéo đạo sĩ bên người qua, dứt khoát ném người ra trước mặt Thương Ưng.

Hừ! Con người quả nhiên là sinh vật yếu đuối nhỏ bé, chẳng qua chỉ là tìm ba ngày ba đêm với y thôi mà đã thở hồng hộc tới bây giờ. Nhìn Thương Ưng người ta mà xem, ít nhất cũng đã bảy ngày không nghỉ ngơi, ngoại trừ trên người hơi nhếch nhác, đôi mắt vô thần ra, sắc mặt hầu như cũng không có thay đổi gì quá lớn, tu hành ngàn năm cũng không phải chỉ nói suông mà thôi.

"Ngươi... có thể cứu Tuyết Sắc?"

Đạo sĩ nhanh chóng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khiến Bạch Hổ vốn dĩ chẳng còn lại bao nhiêu kiên nhẫn cốc một cái lên đầu gã.

"Vừa gật vừa lắc là có ý gì hả? Ngươi đùa với ta đấy à!"

Đạo sĩ không sợ y là yêu vương tu hành ngàn năm một chút nào, sau khi cái đầu bị đánh thì tiến lên phía trước một chút, đạp một chân xuống. "Ý ta là ta không có cách cứu, nhưng đứa nhỏ này lại có thể!"

"Nó cũng đã chết rồi, cứu bằng cách nào?"

"Chưa chết, lúc đầu ta vẫn không chắc chắn, nhưng mấy ngày nay nếu như Ưng Vương quả thực không ngừng truyền yêu lực vào tâm mạch của đứa nhỏ, thế thì còn cơ hội." Nói rồi dán một tấm bùa chú lên trán hồ ly nhỏ, nhưng vì cơ thể và mặt của Tuyết Sắc quá nhỏ, nên tấm bùa chú nho nhỏ nhìn thật giống như đang đắp một tấm chăn giấy lên người hồ ly nhỏ, khiến đạo sĩ hì hì cười lên một tiếng.

Sau khi tiếng cười qua đi, một bóng hình nho nhỏ màu trắng bay lên từ trên người hồ ly, lúc Thương Ưng nhìn thấy bóng hình nho nhỏ màu trắng kia, khuôn mặt cứng nhắc đã nhiều ngày lộ ra ý cười đầu tiên.

"Tuyết Sắc..."

Bóng trắng nhỏ vừa tỉnh dậy, móng nhỏ còn gãi gãi má, chậm rãi mở mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy trước mặt mình có ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhất là cặp mắt của Bạch Hổ, to như cái chuông vậy, gương mặt đầy sát khí, suýt chút nữa dọa bóng trắng sợ đến mức quay về trong cơ thể.

Hai người kia cực kỳ hiểu ý nhau mà vươn hai bàn tay ra đẩy mặt Bạch Hổ qua một bên.

"Tiếp theo phải làm thế nào." Nhìn thấy biểu cảm sinh động của Tuyết Sắc, Thương Ưng đầy cảm kích mà nói với gã đạo sĩ.

"Hỏi nhóc con này xem nó có phải đã từng ăn qua loại quả năm năm sẽ đổi màu một lần không?"

"Quả Ngũ Niên." Thương Ưng dường như ngộ ra được, cuối cùng hiểu ra được tại sao trên người Tuyết Sắc trước nay đều không có yêu khí, cũng hiểu ra được mùi hương trên người nó là xuất phát từ đâu.

"Đúng vậy, Quả Ngũ Niên. Nếu như ta đoán không lầm, nhóc con này đã ăn ba quả. Yêu Vương chắc hẳn cũng biết, ăn một quả có thể biến thành yêu, ăn hai quả có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu, ăn ba quả có thể biến thành người, ăn bốn quả lại có thể..."

"Sống lại, chỉ cần hồn phách vẫn còn, cơ thể vẫn chưa thối rữa." Thương Ưng tiếp lời, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười vui vẻ và xúc động.

Thương?

Hắn dường như có thể nghe thấy bóng trắng nho nhỏ kia đang khó hiểu hỏi hắn.

"Không sao. Đợi một lát nữa, chỉ cần đợi một lát nữa là chúng ta có thể mãi mãi mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi..."

Hóa ra trên đời này khắp nơi đều có đầy tình thế có thể xoay chuyển được, chỉ cần ngươi chịu kiên trì và tin tưởng...

Hết chương 10

Thế là bộ đam đầu tay của mình cũng hoàn rồi ^^ Sau chương này còn một phần tên là "Rất lâu rất lâu về sau" nữa, rồi sau bộ này còn 2 bộ cùng hệ liệt nữa là "Miêu ái Mộc Thiên Liệu" và "Hùng miêu Viên Viên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro