Chap 7.Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẻ nhẹ khớp tay,Madge đứng thẳng người vươn vai dài,gã thở phì phò rồi cười khanh khách.

-Tao khỏe rồii.

Haori nhìn hắn rồi gật đầu,bọn họ hiện tại đang ở sân sau của tổ chức,nơi trồng cả một vườn anh đào đang được uốn thân để kịp dịp tết,Madge khoác vai ả,đưa đôi mắt xanh hướng lên áng mây bồng bềnh kia,gã chỉ tay.

-Haori,kia là mày đây là tao _Nói xong gã cười thành tiếng.

-Hửm, chắc vậy.

Haori lãnh trọn những làn gió mát cuối đông,hương thơm ngọt ngào của dàn hồng đủ sắc màu làm ả thích thú.

-Mà này,lão già có kế hoạch gì ấy.

-Gì cơ_Gã quay sang trông có lẽ bất ngờ trước câu nói của ả.

-Bắt đầu hành động vào chiều nay thì phải, chúng ta cũng phải họp.

Madge quay đi,đến đâu thì đến,gã cũng không quá để tâm làm gì,bởi chính bản thân gã đã có toan tính cho riêng mình.

Chiều hôm ấy

Zedla ngồi uống trà,điệu bộ khá thoải mái,mọi người ngồi xung quanh chông có vẻ cũng chỉ mong chờ nhiệm vụ của mình.

-Agnes, nhóc sẽ nhập học ở trường cấp ba XX chuyển sang tên Sumi Kuyata.

-Đã rõ.

Zedla đặt một sấp ảnh lên bàn,trải dài nó ra, là hình ảnh của cô gái nào đó,mái tóc dài óng ả,đôi mắt xanh lá cây tựa như một thảo nguyên xanh rì, trông rất đưa mắt.

-Koya Minoha,đối tượng này,hai đứa thấy chứ?

Agnes cầm tấm ảnh lên,đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào nó,như có một luồng điện chạy qua đầu cô,đôi hàng mi rung nhẹ,cô cười một chút thích thú.

Hana bấm nhẹ cái nắp bút bi.

CẠCH

Chiếc bút trên tay của cô ghim thẳng vào mặt của Koya trong tấm ảnh tội nghiệp nọ, một tấm ảnh nhàm chán.

-Bắt sống, không được giết.

Zedla nói xong thì cho mọi người giải tán,Madge và Agnes ở cùng nhau, khi về đến khu biệt thự cách xa thành phố,hai anh em đi vào bên trong, gã đưa cô vào phòng thay đồ, khẽ vặn tay nắm cửa,bên trong là những tủ kính lấp lánh toàn là những bộ váy dài,váy ngắn nhiều mẫu , còn có cả mẫu thiết kế riêng,chính giữa căn phòng là một bộ váy trắng tùng xòe bồng trông như một bộ váy được may tay, là chiếc váy cưới đầu tiên do Madge tự lên bản thiết kế may tặng cho Agnes,cô gái chậm rãi bước lại gần bộ váy lộng lẫy kia,khẽ sờ vào những viên đá nhỏ được gắn một cách tỉ mỉ,nụ cười một lần nữa nở rộ trên môi cô.

-Anh làm cho nhóc đấy.

-Cho em sao..cảm ơn_Cô vừa nói vừa đi vòng quanh chiếc váy tùng xòe lộng lẫy.

-Mà hơn hết,em sẽ phải thay đổi một chút đó,Sumi.

Agnes hiểu ý anh trai,cô gật đầu đi lại phía Madge,gã mở chiếc tủ kính trưng bày những bộ tóc giả đủ kiểu, màu nào cũng có,cái tên Sumi khiến gã liên tưởng đến một thiếu nữ nhẹ nhàng xinh đẹp, chuyện này không làm khó được Agnes rồi,gã chỉ vào bộ tóc giả màu hồng phấn nhạt dài ngang lưng được duỗi thẳng.

-Anh nghĩ tóc hồng này đeo lens màu xanh trong hơn mắt anh em mình một tí.

-Em không ý kiến,có vẻ được đấy.

-Đồng phục được gửi rồi,sáng mai anh sẽ giúp nhóc biến hình.

Gã nháy mắt một cái có vẻ nhìn khá tin cậy, Agnes đi lên tầng,cô bước ra ban công nhìn khoảng không đồi núi cao chót vót,khuất xa khỏi bóng mặt trời kia là bóng dáng mẹ cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, Agnes khoanh tay trước ngực,thầm nghĩ những điều gì đó quá xa xỉ,hít một hơi thật sâu,đôi mắt xanh mở to hơn một chút,cô đã sẵn sàng rồi.

3:15 phút sáng.

Hàng mi khẽ khàng mở lên,thứ cô nhìn thấy bấy giờ là một màn đen kịt của bóng đêm,bóng đèn chùm có thứ ánh sáng mờ mờ phản qua từng bóng đèn nhỏ,cửa sổ lúc này mở tung,gió luồn qua hai lớp rèm cửa một mỏng một giày,bộ đồ ngủ đen cô đang mặc lúc này bị tụt một dây xuống bắp tay,đưa tay lên dụi dụi mắt, Agnes đợi đến khi tỉnh ngủ mới bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,xong xuôi cô bước ra ngoài, khoác trên mình là bộ đồng phục của trường XX, Agnes vặn tay nắm cửa tiến đến phòng thay đồ,khi bước vào cô đã thấy anh trai dạy sớm chuẩn bị đồ cho cô,Madge đang duỗi thẳng bộ tóc giả kia ra và ngâm lens vào nước ngâm chuyên dụng,khi thấy cô,gã chỉ cô ngồi xuống ghế.

-Trang điểm thì em tự trang điểm nhé.

Gã đặt bộ trang điểm lên cho Agnes, thường ngày cô cũng chẳng trang điểm gì nhiều,chỉ một lớp son đỏ mận,cô mở ra lấy hộp kem chống nắng bóp chút ra tay rồi dùng đầu bông của cọ tán đều, cùng một lớp son bóng đỏ hồng, cuối cùng là đeo lens lên, Agnes quay sang nhìn Madge,gã nhẹ cười,gã cầm lược búi gọn tóc Agnes lên rồi nhẹ nhàng đeo lưới rồi cuối cùng là bộ tóc dài màu hồng phấn, gã chậm rãi chải chuốt từng chút một, phần mái do chưa vào nếp nên gã lấy lô tóc lô lại phần mái, Agnes nhìn vào gương lớn,phản chiếu ở đó là một cô gái nhìn hoàn toàn xa lạ,đôi mắt xanh to tròn,mái tóc hồng mượt thơm, và người anh trai vẫn đang chăm chút cho cô,xong việc cũng đã điểm đến 5:00 tròn.

Gã đứng lên dọn dẹp,do tóc ngắn nên việc đội một mái tóc giả khá dễ dàng,Madge hai mái!!!! Vuốt keo để phần tóc được tách ra,gã khoác một bộ vest với chiếc cà vạt đỏ gọn gàng.

-Đẹp trai chưa, vẫn là anh trai mày nhé.

Ả chống tay lên bàn đăm đăm nhìn gã,rồi lại thầm cười.

-Đi ăn sáng đi anh.

-Ừm đi thôi.

Bọn họ ghé vào quán cà phê,trong khi Madge đang gọi món, Agnes ngồi ở phía bàn cạnh cửa sổ,chống cằm nhìn đường phố sáng sớm, những con người bận rộn dạy sớm để đi kiếm miếng cơm manh áo,khi đang tập trung,cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua,Koya đang đi cùng với Yuri,bỏ tay đang chống cằm ra,cô đưa điện thoại lên.

Tách tách.

Madge khi gọi món xong trở về bàn,gã ngồi vuốt những cánh hoa sáp mềm được trang trí trên bàn ăn.

-Sumi, hãy cố gắng hòa nhập với trường mới nhé.

Một lời nói bình thường, nhưng ẩn trong đó là một câu khích lệ riêng mà gã dành cho cô,tạm hiểu rằng:  "không cần áp lực nhiệm vụ này,anh sẽ luôn bên cạnh nhóc".

-Vângggg thưa ni-chann.

Agnes híp đôi mắt xanh trong veo cười tít cả mắt, cũng đã đến giờ vào trường, Zedla đã hoàn thành tất cả thủ tục nhập học, giờ chỉ đợi Agnes vào học là xong.

Từ giờ Agnes là Sumi nhé

Cô tạm biệt anh trai rồi chạy vào trường, bước vào trong trường,cô ngó nghiêng nhìn mọi thứ,thì ra đây được gọi là trường học sao, có lẽ hơi kì lạ trong tiềm thức của cô gái nhỏ,cô thầm nghĩ "chó nào 19 tuổi rồi còn phải học với mấy đứa 18 chứ".

Cô vỗ vai một thiếu nữ gần khu học sinh lớp 12,Sumi lấm tấm mồ hôi trên má như đang khá bối rối trong việc đi tìm lớp học.

-Cậu ơi..cho tớ hỏi 12A ở đâu thế.

Mái tóc tím kia khẽ quay lại,đôi mắt hai màu nhìn Sumi không có dấu hiệu rời đi.

-Cậu là..?

-Tớ là..h-học sinh mới,chào cậu.

Sumi cúi người đụng đầu bốp vào ngực cô gái kia, điều khiến Sumi khá ấn tượng là..cô gái này còn cao hơn cả bản thân cô.

-Tớ là Akiraaa học sinh lớp 12A,chào bạn mới.

        THE END CHAPTER 7




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#êm