Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 49- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ký vào bản chuyển nhượng nhà đất này cho tôi, ngay lập tức.

- Cậu lấy quyền gì chứ Mã Gia Kỳ? Đây là nhà của tôi. Cậu còn ép tôi tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

- Đinh Trình Hâm cậu báo đi. Báo đi để cả Trung Hoa Lục này đều biết Phong Niên dùng cách thức nào để phát triển. Cậu không cần Phong Niên sao? Muốn Đinh gia táng gia bại sản vì cậu sao?

- Cậu đe doạ tôi? Sao cậu chứ đày đoạ tôi như vậy? Tôi đã làm sai gì sao? Được rồi, tôi sẽ ký tôi ký là được chứ gì?

Vết mực đen nghuệch ngoạc di chuyển trên nền giấy chuyển nhượng màu cánh sáo. Kí xong cậu liền đập nó vào lồng ngực đối phương lớn tiếng.

- Vừa lòng cậu chưa? Mã Gia Kỳ? - Ánh mắt người nọ run rẩy, tuyến lệ bị kích thích tới cực điểm, không ngừng tiết ra loại chất lỏng ẩm ướt đẩy ngược vào trong màng mắt.

- Đinh Trình Hâm. Nghe tớ nói! - Mã Gia Kỳ tiến tới nắm chặt bả vai người nọ.

- Tránh ra đừng đụng vào tôi!!!

Chuyện gì đã xảy ra? Quay ngược lại một ngày trước khi bọn họ gặp nhau.
...

Buổi chiều, trời đầy mây trắng, nhẹ bay lững lờ. Bầy chim sẻ líu lo "chi chích" trước hiên nhà. Gió heo mây nhẹ thổi, tới đâu lưu lại hương hoa tới đấy. Sắc vàng xen lẫn sắc xanh nhẹ nhàng đằm thắm pha chút tươi mới độ xuân thì. Đinh Trình Hâm nghe tiếng gió thì thầm bên tai thúc dục gì đó.

Ánh mắt cứ lơ đãng nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh ngây ngốc một hồi. Dưới chân là chiếc vali tay kéo nặng trịch.

Đinh Trình Hâm lại trở về căn biệt thự cô độc của mình. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tôi và người là đã thay đổi rồi.

Đinh Trình Hâm lấy quần áo ra, xếp gọn gàng vào từng ngăn tủ. Ga trải giường cũng cần được thay mới rồi. Đột nhiên cậu phát hiện dưới gối ngủ là một ít thuốc đau bao tử. Đột nhiên cậu phát hiện Trạch Gia đã bước vào cuộc sống của mình lúc nào không hay, còn người nọ thì dần tan biến khỏi.

Thay bộ y phục đen rườm rà khó chịu, chất vải lụa quen thuộc mát rượi lại được khoác lên bờ vai cong mềm mại. Đã lâu rồi Đinh Trình Hâm không tập nhảy, dáng vẻ săn chắc cũng tiêu biến dần chỉ còn lại sự mảnh dẻ, gầy guộc do suy nghĩ quá độ.

Giữa tháng Đinh Trình Hạ cùng vợ và con trai cấp tốc đi Mỹ một chuyến cùng Tập đoàn họ Trạch kia hợp tác làm ăn. Nghe nói sang tháng sau sẽ mở thêm chi nhánh lớn ở đó.

Đinh Trình Hạ có ý muốn để lại Phong Niên, tâm huyết từ hai bàn tay trắng đi lên của mình cho con trai điều hành, quản lý.

Bao nhiêu công việc đều dồn hết lên vai Đinh Trình Hâm. Cậu lúc nào cũng trong trạng thái phiền não, mệt mỏi, may mà còn đệ đệ Diệu Văn ở bên tận lực chia sẻ gánh nặng. Tâm trạng cũng được an ủi phần nào.

Bên ngoài trời lung linh sắc màu, chỉ có những kẻ yêu thiên nhiên mới cảm nhận được điều đó. Vạn vật trên đời đều có linh tính và màu sắc riêng của nó từ nhánh cây ngọn cỏ cho đến nhân sinh phức tạp.

Từ dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa ầm ĩ. Đinh Trình Hâm vừa bước xuống vừa lớn tiếng hỏi.

- Ai đó?

Lấp ló bên ngoài là một thân ảnh cao khều, phong nhã. Mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau vô cùng gọn gàng, đẹp đẽ.

- Là tôi, Trạch Gia. Tiểu Bảo Bối không nhận ra tôi sao?

- Không thèm. Đến đây tính ăn nhờ ở đậu sao?

Trạch Gia mỉm cười, vẫn dùng chiêu cũ để đi cửa sau. Hai tay xách theo túi nhỏ túi lớn đựng rau củ và thịt tươi chuẩn bị bữa tối. Lần này không đợi người nọ đồng ý, y cứ như vậy mà ngang nhiên đi vào cất đồ.

- Này này. Trạch Gia tôi tàng hình sao?

Khẳng định da mặt đối phương đã dày tới mức không thể dày thêm được nữa. Đinh Trình Hâm nhìn bóng đen tự tin bước ra cau có giáo huấn một trận.

- Anh không lo đi kiếm thê tử. Suốt ngày bám theo tôi làm gì. Rảnh rỗi quá sao?

Họ Trạch vui vẻ gật đầu.

Đinh Trình Hâm cảm thấy sức khoẻ không được tốt cho lắm, một mạch đi thẳng ra khỏi cổng. Mặc kệ cho đối phương lẽo đeo theo sau làm phiền.

- Này. Cậu đi đâu vậy! Tôi theo với được không?

- Không rảnh.

- Cậu đồng ý rồi đấy nhé. Vậy tôi đi theo bảo vệ cậu.

- ...

Bắc Kinh rộng lớn người lại hữu ý gặp người.

Cả quãng đường đều là Trạch Gia lảm nhảm kể chuyện bên tai Đinh Trình Hâm. Tâm tình ai đó cũng tốt hơn nhiều.

Đinh Trình Hâm bắt chéo tay về phía sau tản bộ, đi qua công viên gần nhà vô tình gặp được một cặp nam sinh cấp ba đang tranh giành nhau que kẹo bông, nhìn sơ qua đã biết bọn họ là thuần ái(1), bất giác khoé môi vẽ lên nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống.

- Thật ngọt.

(1) Thuần ái: Tình yêu thuần khiết, từ được sử dụng thay thế cho đồng tính dị luyến.

Trạch Gia vô thức cũng nhìn theo. Không nói không rằng chạy một mạch về phía trước.

- Đi đâu vậy? - Cậu khó hiểu gọi với theo người nọ.

Chờ đợi một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng ai đó trở về. Trên tay cầm theo một que kẹo bông. Trạch Gia thở hổn hển túm lấy bàn tay của Đinh Trình Hâm xoè ra, đặt nó vào trong.

- Cho cậu. Tôi không ăn đồ ngọt.

Không rõ tại sao trong lòng người nọ lại truyền tới cảm giác xúc động mạnh mẽ. Đinh Trình Hâm mỉm cười cảm tạ đối phương, không phụ tấm lòng y đã bỏ ra, liền đưa lên miệng nếm thử.

- Thật là ngọt. - Viền mắt cậu bất giác đỏ hồng.

Trời tối dần, tối dần. Bóng hai chàng trai trẻ đổ dài trên nền gạch nổi. Đinh Trình Hâm bước song song cùng Trạch Gia, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đột nhiên thấy y thật giống ai đó.

Hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, Đinh Trình Hâm quay sang vỗ nhẹ vào vai Trạch Gia.

- Đến một nơi với tôi không?

- Hưm? Đến lễ đường với cậu cũng được nữa.

Người nọ bị doạ ho sặc sụa, mặt mũi đỏ au. Nhăn nhó đấm vào lưng đối phương.

- Còn nói linh tinh nữa may miệng anh lại đấy.

Đôi chân nhanh nhẹn đi trước mở đường vào một lối nhỏ ở cuối con ngõ tối đèn. Đinh Trình Hâm kéo tay đối phương lôi đi tránh người nọ lạc đường. Bọn họ cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi trước mắt hiện lên sắc xanh của trảng cỏ mịn và khúc sông nhỏ quanh co dập dềnh.

- Đây là thiên đường sao? - Trạch Gia mở lớn nhãn quan, khai khẩu vô cùng kinh ngạc.

- Phải. Chính là thiên đường của nhân gian a.

Đinh Trình Hâm bỏ dép để gọn sang một bên, chạy tới mép sông, ngồi phịch xuống nghịch nước. Tâm tình hứng khởi như đứa trẻ chưa lớn hẳn. Đôi mắt lấp lánh quan sát dòng nước mát lạnh bị cậu đạp bì bõm dưới chân.

- Cậu cẩn thận một chút. Rơi xuống đấy không ai vớt lên đâu.- Trạch Gia nhắc nhở Đinh Trình Hâm. Sau đó liền lặng lẽ tiến đến ngồi ở bên quan sát.

Nam nhân họ Đinh vươn tay ngắt lấy bông Thuỷ Tiên trắng lẫn trong bụi cỏ xanh trước mắt, đưa lên mũi thưởng thức vị thơm dịu nhẹ khoan khoái.

Còn nghịch ngợm cài lên tóc y.

- Trạch Gia kéo tôi dậy đi. Mỏi chân quá.

- Không. Cậu tự vận động đi. - Người nọ kiên quyết cự tuyệt.

- Đi mà...- Đinh Trình Hâm bắt đầu nháy mắt làm nũng. Khiến Trạch Gia bất lực bị khuất phục.

- Thôi được rồi. Đưa tay cậu đây.

Trạch Gia nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhưng lại chăm chú nhìn vào những vì tinh tú hội tụ trong ánh mắt của ai kia. Không cẩn thận mà vấp ngã.

Đinh Trình Hâm chỉ kịp "a" lên một tiếng giật mình. Mở mắt ra đã thấy gương mặt anh tú sát cạnh. Môi người nọ thuận tiện tì lên môi của cậu.

Trong giây lát Đinh Trình Hâm mơ hồ thấy trước mắt mình là một Mã Gia Kỳ bằng da bằng thịt, trái tim xúc động đập mạnh. Vô thức luồn tay qua gáy đối phương, nhắm mắt chủ động hôn tới.

Không ngờ, người thật lại đứng ở phía xa vô tình bắt gặp. Cái gì cần thấy đều đã rõ như ban ngày.

Mã Gia Kỳ im lặng quay lưng bỏ đi. Trái tim trống rỗng, thống khổ. Vạn tiễn xuyên tâm.
...

Đinh Trình Hâm kích động khóc náo, giật lấy cây bút mực từ trong tay Mã Gia Kỳ tì mạnh vào động mạch cổ đe doạ khiến người nọ gương mặt liền trở nên biến sắc.

- Đinh Trình Hâm, cậu nghe tớ nói đã. Cậu bình tình tĩnh một chút có được không?

- TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG BƯỚC QUA!

Lực tay lại mạnh thêm một chút nữa, trên lớp biểu bì trắng mỏng manh bỗng xuất hiện loại chất lỏng đỏ nổi bật, đang từ từ chảy dọc xuống.

- Cổ cậu. Được rồi tớ không qua nữa. Cậu bỏ bút xuống đi.

Mã Gia Kỳ lùi dần về phía sau, đáy mắt truyền tới cỗ đau thương. Thở dài bất lực.

- Phải. Tôi không có quyền chen chân vào cuộc sống của cậu. Nhưng cậu có tự hỏi từng ấy năm trời tôi vất vả chật vật như thế nào mới quên được cậu không?

-...

- Cậu nói yêu tôi xong lại tuỳ ý trêu đùa tình cảm của tôi, Đinh Trình Hâm? Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì vậy?

-...

- Ngày đó, kéo tôi ra khỏi vũng bùn đen là cậu, đẩy tôi vào địa ngục cũng là cậu. Đinh Trình Hâm, ngàn vết dao đâm cũng không đau đớn bằng vết thương lòng cậu để lại cho tôi. Cuối cùng cậu lại bỏ mặc tôi vào cái ngày tôi mất đi người thân duy nhất. Đinh Trình Hâm cậu còn lương tâm của một con người không?

Mã Gia Kỳ đáy mắt đỏ au, cổ họng nghẹn cứng đem hết những thứ trong lòng mình một lần nói ra hết.

Đôi chân Đinh Trình Hâm run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng trên gò má xanh xao.

-...

- Tôi hỏi cậu một lần cuối. Cậu đã từng thật lòng yêu tôi chưa?

Ánh mắt anh chùng xuống như muốn chiếm lấy lòng thương cảm của cậu. Muốn người nọ hồi tâm chuyển ý.

Nào ngờ chỉ nhận lấy được sự trốn tránh trong đôi mắt của cậu.

- Chưa. Đinh Trình Hâm này chưa bao giờ có khái niệm sẽ thật lòng với ai đó. Kẻ nào giàu có, địa vị cao tôi sẽ "yêu" kẻ đó. Chỉ như vậy thôi, cậu hãy quay về với Khiết Quỳnh đi. Em ấy là một cô gái tốt, đừng phụ người ta.

Đối phương đột nhiên bật cười thật lớn nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn lên ngăn cho những hạt lệ mặn chát đừng rơi xuống.

- Tôi đã hiểu con người cậu rồi. Đinh Trình Hâm, Khiết Quỳnh tốt tôi tự biết. Phải rồi gã họ Trạch ấy chắc hẳn cũng tốt nhỉ? Hắn ta đã cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi đều có thể trả gấp đôi.

"Chát"

Âm thanh chát chúa vang lên. Một bên má của ai đó đỏ rát, đau nhức in hằn năm đầu ngón tay. Đinh Trình Hâm từ từ thu tay về gương mặt liền tái đi, hoảng hốt.

- Cậu?....Hảo. Là cậu ép tôi tới bước đường này- Mã Gia Kỳ nhìn người nọ tràn đầy oán niệm.

"Sầm"

Mã Gia Kỳ đã bỏ đi thật rồi.

Ngòi bút đẫm máu từ từ rời khỏi tay người nọ rơi tự do, cả cơ thể cao lớn cũng theo đó mà đổ ập xuống. Đinh Trình Hâm nằm dưới sàn gạch trơn trắng toát nhìn bàn tay đã đánh Mã Gia Kỳ, đau xót bật khóc nức nở.

- Tớ xin lỗi, Kỳ. Xin lỗi vì đã làm cậu đau. Xin lỗi vì yêu cậu tới chết đi sống lại nhưng chẳng thể mở lời. Xin lỗi vì đã không dám đường đường chính chính nói yêu cậu.

" Từng muốn rời khỏi"

"Dùng cách thức này để tồn tại"

"Chính vì những lời phán xét"

"Những thái độ đó, những thương tổn đó."

"Tôi không muốn rời đi"

"Khi cậu nói: "Tớ luôn ở đây"

"Chính là lúc thế giới này bỗng ngập tràn..."

"Sắc màu."

Trên đời này nếu có ai đẹp đôi với cậu nhất, thì đó chính là tớ chứ chẳng phải ai khác.

[Thật muốn yêu thương thế giới này - Miên Tử (棉子)cover]

- - -
T6: 20/08/2021
Đinh Trình Hâm nói ra hết lòng mình sẽ không còn là Đinh Trình Hâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro