Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 28 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái tình như một cơn gió, trầm luân để rồi đau thương."

Mã Gia Kỳ nới lỏng vòng tay của Đinh Trình Hâm. Ôn nhu hôn lên môi người nọ tiện vén nhẹ tóc mái cậu qua một bên nhìn ngắm khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ.

- Về nhà tớ ăn cơm thôi. Hôm nay mẹ tớ mời, cậu gầy quá...

Đinh Trình Hâm vui vẻ gật đầu, nắm tay đối phương rời khỏi. Những đau đớn trước kia chợt biến đi đâu mất.

Có một Đinh Trình Hâm luôn như vậy, dễ tổn thương bởi lời nói, hành động của người khác. Nhưng cũng dễ dàng quên đi đau thương bản thân phải cam chịu. Không phải cậu không nhớ, chỉ là quá mềm lòng mà tha thứ.

Mùng 07 tháng 08 dương lịch năm xxyy - Tiết lập Thu.

Vào Thu, thời tiết bắt đầu dễ chịu hơn hẳn. Cái nóng đã biến mất dần, thay vào đó là sự mát mẻ, thoáng đãng lạ thường.

Mã Gia Kỳ không còn ở lại cùng Đinh Trình Hâm như trước nữa cũng không nói rõ lí do. Mỗi lần cậu đề cập tới, anh đều né tránh câu hỏi. Chiều nào Mã Gia Kỳ cũng dẫn Đinh Trình Hâm tới cuối hẽm, nơi con người có thể dễ dàng hoà mình vào thiên nhiên.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, dạo gần đây sắc mặt của anh kém đi nhiều. Cậu lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của đối phương. Chợt mặt người nọ tái đi, rút vội tay ra khỏi.

Né tránh ánh mắt thăm dò của đối phương càng khiến người nọ nghi ngờ. Mu bàn tay đang run rẩy vì sưng tấy khiến cậu hoảng hốt. Những vết lằn còn kéo dài tới tận mắt cá. Đinh Trình Hâm khẩn trương vén tay áo lên, vén lên tới đâu đồng tử mở lớn tới đấy. Mã Gia Kỳ vẫn im lặng không nói gì.

Sợ hãi, hoảng hốt, chua xót chính là tâm trạng của cậu lúc này. Đinh Trình Hâm bắt đầu cởi tung những chiếc cúc nhỏ, đôi bàn tay run lên vì cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Trên lồng ngực, dưới múi bụng, cánh tay, bả vai thậm chí sau lưng chằng chịt những vết hằn rướm máu. Có cả dấu nịt và dây thừng để lại tím ngắt trên đó. Đinh Trình Hâm bịt chặt miệng, lồng ngực như muốn nổ tung ra.

- Mã Gia Kỳ. Người cậu.... là ai?

Ánh mắt sâu hoắm, chất chứa những câu chuyện thầm kín khiến người khác không khỏi đau lòng. Mã Gia Kỳ im lặng một hồi lâu mới lên tiếng trả lời cậu.

- Cha tớ. Ông ấy trở về rồi. Tớ là một đứa con vô dụng...

Không cần anh nói tiếp, cậu cũng tự đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Đinh Trình Hâm không thể làm gì hơn lúc này, cậu không được phép can dự vào chuyện gia đình của người khác. Chỉ lặng lẽ vụng về thơm lên những vết thương chằng chịt đang dày xéo trên cơ thể người nọ.

Nắm lấy bàn tay của đối phương, cậu đặt nó lên ngực trái của mình khẽ thì thầm.

- Kỳ...Lần sau, đừng dấu tớ. Chỗ này của tớ... đau quá.

Càng ngày, những vết thương càng chồng chéo lên nhau, thật khó coi. Thời gian gặp nhau của bọn họ dường như bị thế lực vô hình nào đó thu hẹp dần.

Đinh Trình Hâm ngồi cạnh dòng nước của con sông nhỏ chảy thuận, trước mắt cậu là bờ lưng của Mã Gia Kỳ. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã tới, rách ra lở loét. Đỏ đỏ, tím tím kinh người. Cậu không nói gì cả, chỉ an vị chấm thuốc bôi lên miệng vết thương. Cả người anh run lên vì đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không nửa lời oán trách.

Không rõ là lần thứ bao nhiêu Đinh Trình Hâm bật khóc nức nở khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ nữa. Là nhiều quá không đếm nổi.

Triệu Anh lén lút đứng nhìn con trai từ phía xa, nuốt nước mắt vào trong. Chung quy bà cũng chỉ là một người phụ nữ thấp cổ bé họng, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cốt nhục mình sinh ra chịu đủ loại thiệt thòi trên đời.

Cuối tháng 08, đầu tháng 09 dương lịch.

Mã Gia Minh nhận được thông báo khẩn đi công tác. Va ly đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường, trước khi rời khỏi nhà ông còn không quên ném cho con trai ánh mắt khinh khi, miệt thị.

- Tốt nhất là học tập cho tử tế. Đừng để tao nghe phong thanh thấy tin tức gì liên quan tới mày và cả thằng con trai kia. Thật ghê tởm.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, không trả lời, tay nắm chặt thành quyền.

Mỗi vết roi hằn trên cơ thể anh là câu trả lời của câu chửi mắng, lăng mạ "Mày còn yêu thằng con trai kia không?" "Mày không thấy kinh tởm sao?". Mã Gia Kỳ luôn miệng nói yêu Đinh Trình Hâm khiến người đàn ông gia trưởng, bảo thủ họ Mã phát điên mà ra sức đánh đập anh.

Đòn roi khiến anh đau đớn phát sốt nhưng trái tim lại không thể ngừng nhớ về người con trai ấy.

Nền trời xanh thẳm, trong trẻo không một gợn mây trắng. Nắng chiếu vào khuôn mặt gầy gò của thiếu niên nọ, anh dơ tay lên che đi ánh sáng. Hàng mi đen khẽ rung động, sắc màu vàng dọc theo kẽ hở của những ngón tay mà tinh nghịch nhảy nhót. Tiết trời thật đẹp.

Mã Gia Kỳ mở tung mọi cánh cửa ở khắp các ngõ ngách trong nhà, tận hưởng bầu không khí trong lành. Tâm tình dường như đã tốt hơn rất nhiều.

Bàn tay người nọ chậm rãi cầm cây bút mực vạch lên cuốn lịch treo tường những dấu x đỏ tươi. Dường như anh đang chờ đợi điều gì đó. Tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Mã Gia Kỳ có hẹn đưa ai đó đi mua sắm thêm quần áo phù hợp với tiết trời se lạnh của mùa Thu.

Tán lá xanh rộng lớn trước cửa đã chuyển mình sang sắc vàng ảm đạm, có cả những chiếc lá già nua, khô réo rời cành chao đảo mấy vòng đầy tiếc nuối rồi đáp xuống sân. Gia nhân trong nhà vội vàng khẩn trương quét dọn từ sớm. Mã phu nhân đã rời nhà theo chân tiễn chồng đi xa.

Không phải là lần đầu tiên hẹn hò nhưng cảm giác vẫn y nguyên như cũ, hồi hộp, khẩn trương. Mã Gia Kỳ mặc bên trong áo phông đen mỏng, bên ngoài khoác một chiếc blazer kaki đen trắng đơn giản. Anh đứng trước gương quan sát, tóc tai chỉnh tề, nở nụ người mãn nguyện. Trên người thoang thoảng mùi nước hoa hổ phách nam tính, ngọt vị vani.

Lưu Quản gia xin nghỉ phép về quê thăm vợ ốm đã ba ngày rồi, Mã Gia Kỳ phải tự thân lái xe tới đón người nọ. Không phải anh chưa có bằng lái, chỉ là cảm thấy bản thân quá khoa trương so với bình thường.

Chiếc xe Porsche Macan đen bóng dừng lại trước một cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu. Mã Gia Kỳ bước xuống, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh lựa một bó hoa hồng đỏ tươi đưa cho chủ cửa hàng kiểm tra cẩn thận. Cô gái trẻ nhận lấy bó hoa tươi thắm khẽ mỉm cười nhìn khách hàng, thuận tiện trêu chọc anh.

- Vị tiên sinh điển trai đây là đang mua hoa tặng người thương sao?

- Phải... tặng cho một người đặc biệt. - giọng nói có chút chậm rãi, ngượng ngùng.

- Của anh!!!

Tâm trạng đặc biệt hưng phấn, người nọ tự tin cầm bó hoa xinh đẹp đưa lên cánh mũi tận hưởng hương vị ngọt ngào của chúng. Chính xác hơn là mùi vị của ái tình.

Mã Gia Kỳ có chút hồi hộp, đứng trước cánh cổng lớn bấm nhẹ chuông cửa rồi chờ đợi. Cậu nhướn mày, đồng tử khẽ rung động, cánh mắt híp lên cười rạng rỡ. Đinh Trình Hâm thật đẹp, khiến bao nhiêu dũng khí, bao lời thoại được sắp xếp chuẩn bị hoàn chỉnh trong đầu người nọ tan biến sạch sẽ. Mã Gia Kỳ lúng túng dơ bó hoa về phía đối diện.

- Đinh Nhi... tặng cậu...

Sự ngập ngừng của đối phương làm cậu bật cười. Đinh Trình Hâm nhận lấy những đoá hoa xinh đẹp, bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn từ từ chuyển động thành những kí hiệu quen thuộc.

"520"

Người nọ rất tự nhiên tiến thêm một bước nữa, nhón chân hôn lên môi Mã Gia Kỳ.

"Cảm ơn cậu, nam nhân của tớ."

Nói xong liền ung dung bước đi để lại Mã Gia Kỳ đang ngẩn ngơ ở phía sau.

"Em thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu trời vỡ làm hai nửa.

Nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa.

Đóm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi vào gạt tàn như thể sao băng.

Hồn anh như lạc đàn ở giữa bạt ngàn góc rễ bao quanh.

....

Người khép đôi hàng mi không sầu vương đang nhìn tôi

Người khiến tôi nhận ra tôi chỉ yêu em mà thôi

Sau bao dối gian trong đời

Yêu đương hoá ra không lời"

[Blue tequila - TÁO]

Tặng em đoá hồng nhỏ, sắc đỏ rực rỡ. Như huyết mạch sống động chảy dọc linh hồn tôi, như ngọn lửa nhiệt huyết những đêm đông khắc nghiệt. Hi vọng có thể làm vòng tay rộng lớn chở che cho em một đời.
- - - -
T4: 07.07.2021
Ai đó tiếp cho tớ nghị lực hoàn thành "Tuyết rơi mùa Hạ" với ạ. Thật ra tớ đã viết End để lên đầu tiên để nhắc nhở bản thân mình không được bỏ dở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro