Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 18 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đêm sáng lấp lánh cũng không bằng đôi mắt của người"

"Pha lê mỹ lệ cũng không bằng nước mắt người rơi"

Bạch Khiết Quỳnh xuất viện liền đăng đàn cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới cô. Lên tiếng thanh minh cho Đinh Trình Hâm rằng do mình bất cẩn mà ngã xuống gây ra mọi phiền toán, hiểu nhầm không đáng có. Thế nhưng sự sáng tỏ đấy cũng không thể nào bù đắp được những tổn thương mà cô đã mang đến cho Đinh Trình Hâm.

Sau sự việc ở đài nhảy, Khiết Quỳnh như hoàn toàn biến thành con người khác. Cô chỉ ích kỷ cho rằng làm như vậy sẽ khiến Mã Gia Kỳ hồi tâm chuyển ý, khiến Đinh Trình Hâm thất vọng mà buông bỏ. Không thể ngờ có người vì cô mà bước tới đường cùng. Khiết Quỳnh mua một bó hoa Hướng Dương nhỏ cùng giỏ hoa quả. Thẳng đường tới bệnh viện A.

Ngày hôm đó, sau khi Đinh Trình Hâm ngã xuống Mã Gia Kỳ liền nhảy theo. Lặn vào giữa lòng nước kéo cậu vào bờ. Đầu cậu đập vào thành bám gần bể máu đỏ loang lổ một vùng. Mã Gia Kỳ là người đã bế Đinh Trình Hâm lên cáng tới bệnh viện. Sống chết không rõ. Đôi bàn tay từ lúc ấy tới hiện tại vẫn chưa chịu buông bỏ.

Một tuần trôi qua yên bình, ảm đạm. Trái đất vẫn theo quỹ đạo mà vận hành. Sông vẫn chảy quanh co khúc khuỷu, người vẫn tấp nập ngược xuôi trên những tuyến đường lớn nhỏ. Chỉ có một Đinh Trình Hâm vẫn đang ngủ say trong căn phòng trắng tĩnh mịch.

Bạch Khiết Quỳnh nóng hết cả ruột gan, đẩy nhẹ cửa bước vào. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Nét bình thản, trong trẻo trên khuôn mặt người nọ khiến cô dằn vặt vô cùng. Đinh Trình Hâm nằm im bất động, đầu cuốn băng vải trắng. Hai cánh tay đều cắm dịch chuyền. Làn da trắng xanh xao. Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh chân giường, nắm chặt tay người nọ không buông. Dường như đã mệt quá mà đã thiếp đi.

Cô lặng lẽ bước tới đặt giỏ hoa quả lên bàn, thuận tay cắm những cành hoa Hướng Dương nở rộ.

"Hướng Dương - Hướng về ánh mặt trời, không bao giờ lụi tàn."

Khiết Quỳnh hi vọng người nằm đó mau chóng tỉnh lại để cô bù đắp mọi lỗi lầm.

Nghe tiếc động bên tai, Mã Gia Kỳ liền tỉnh giấc. Anh luôn trong trạng thái lo sợ, chỉ một tiếng động nhẹ cũng khiến y giật mình.

Biết rằng không phải Đinh Trình Hâm đã tỉnh, ánh mắt mệt mỏi liền hướng về phía Khiết Quỳnh. Tới giờ phút này điều Mã Gia Kỳ mong đợi nhất là dấu hiệu ngừng hôn mê của Đinh Trình Hâm. Mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.

- Có mỗi mình anh ở đây thôi sao?

- Hạ thúc và Đinh phu nhân tới từ sáng. Chiều có Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên tới thăm. Đều đã về nghỉ ngơi rồi.

- Anh nghỉ ngơi chút đi. Để em... chăm sóc cho anh ấy.

- Đinh Nhi tỉnh dậy không thấy tôi... chắc chắn sẽ lo lắng. Tấm lòng của em tôi thay mặt cậu ấy nhận. Về nghỉ ngơi đi.

- Vậy anh phải nghỉ ngơi một chút đi nhé. Em về trước đây.

Thấy Mã Gia Kỳ không có ý giữ mình ở lại. Khiết Quỳnh liền rời khỏi bệnh viện. Dù sao cô cũng không dám làm phiền không gian riêng tư của hai người nọ. Mã Gia Kỳ không đuổi cô đi là may mắn lắm rồi.

Mu bàn tay không nhịn được mà ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xanh xao có chút gầy gò của người nọ. Mã Gia Kỳ bất lực thở dài.

"Đinh Nhi. Cậu còn ngủ nữa sao? Đã ngủ lâu lắm rồi, cũng nên tỉnh dậy đi chứ."

"Nếu cậu không tỉnh dậy. Tớ sẽ không dẫn cậu đi nhặt Rẻ quạt tươi nữa."

"Cậu định trốn tránh tớ tới bao giờ đây...."

Nắng đã lên, chiếu vào khung cửa sổ mang theo chút tư vị ấm áp. Những bông Hướng Dương vươn mình về phía ánh sáng phát ra. Lưu Diệu Văn bước vào phòng trước, Tống Á Hiên lặng lẽ theo sau. Trên tay còn mang theo điểm tâm sáng. Mấy ngày nay trông nom Đinh Trình Hâm cũng chẳng dễ dàng gì. Bọn họ không nỡ đánh thức Mã Gia Kỳ dậy. Nhìn lọ Hướng Dương vàng sẫm tràn trề sức sống, Tống Á Hiên đoán rằng tối qua đã có người ghé thăm.

Bọn họ ngồi ở giường bệnh đối diện. Nắm chặt tay nhau buồn rầu quan sát hai người đồng niên trước mặt. Tống Á Hiên quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, không nói gì nhưng anh thấy được sự lo lắng, xót xa từ trong đáy mắt của cậu. Lưu Diệu Văn ôn nhu gật đầu trấn an đối phương "Đừng lo lắng. Mọi việc sẽ ổn thôi".

Có người viết "Lần đầu gặp gỡ người mình thích, trong lòng ta sẽ bất giác nảy sinh một cảm giác rất căng thẳng nhưng chất chứa niềm vui, và đó gọi là "rung động".

Rung động giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhẹ nhàng như mùa Thu nhưng lại đơm hoa kết trái ngọt ngào như bắt đầu Xuân tới. Nhưng rung động giữa hai người bọn họ lại khác. Bắt đầu đẹp đẽ, rực rỡ nở hộ như hoa cỏ mùa Hạ nhưng lại truân chuyên, sóng gió như phong ba cuối Hạ đầu Thu. Có đôi khi lạnh lẽo như tiết trời Đông giá buốt.

Tất cả đều biết giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tồn tại loại tình cảm gì. Duy chỉ hai người họ là không rõ. Giá như hai người không cố chấp với bản thân mà thừa nhận sớm hơn. Vị trí giành cho nhau trong lòng, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

Mã Gia Kỳ giật mình thức giấc sau giấc mộng dài. Đầu có chút đau, quay sang đã thấy hai người nọ ngồi yên tĩnh ở đó. Anh nở một nụ cười gượng gạo xem như là thay lời chào.

- Gia Kỳ. Mau rửa mặt rồi ăn sáng đi. Tớ có mua cho cậu một phần cháo đó.

- Cảm ơn hai người.

Bước trở lại vào phòng bệnh quen thuộc, Mã Gia Kỳ xắn tay áo gọn ghẽ. Cầm chiếc khăn bông đã được giặt qua bằng nước ấm. Động tác nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt nhợt nhạt của Đinh Trình Hâm. Bất giác khoé miệng thấp loáng nụ cười ôn nhu.

" Đinh Nhi của tớ thuần khiết như bông tuyết ngày Đông vậy."

Lưu Diệu Văn lên tiếng gỡ bỏ sự yên tĩnh.

- Em cùng Hiên Nhi đi trước đây. Hôm nay còn có tiết học. Anh ở lại bảo trọng.

- Gia Kỳ cậu không tới lớp sao?

Mã Gia Kỳ lắc đầu ra ý bảo bọn họ cứ tự nhiên rời khỏi. Khi không còn ai nữa, thân ảnh nọ liền kéo từ balo ra chiếc tai nghe quen thuộc. Đã lâu rồi Mã Gia Kỳ chưa nghe nhạc. Anh cắm đầu dắt nhỏ vào máy điện thoại, ánh mắt hướng về phía người nọ hỏi han.

"Đinh Nhi. Cậu muốn nghe nhạc không?"

"Hảo. Đợi một chút liền đưa một bên tai nghe cho cậu." - Là tự nói tự trả lời một mình như kẻ ngốc.

( link: https://youtu.be/lar8IBF_4II )

Boy, you got me hooked on to something
(Chàng trai này, cậu khiến tôi mê mẩn)

Who could say that they saw us coming?
(Ai biết được liệu chúng ta lại đến được với nhau thì sao?)

Tell me
(Trả lời tôi đi?)

Do you feel the love?
(Cậu có cảm nhận được tình yêu này không?)

Spend the summer of a lifetime with me
(Dành hết những mùa hè hiếm có này ở cạnh tôi)

Let me take you to the place of your dreams
(Hãy để tôi đưa cậu đến nơi chỉ có trong giấc mơ của cậu)

Tell me
(Trả lời tôi đi)

Do you feel the love?
(Cậu có cảm nhận được tình yêu này không?)
.....

Giai điệu "Double take" vẫn vang lên đều đều trong tâm trí họ. Từng lời hát một như thể được viết để giành cho cả hai. Nhẹ nhàng nhưng đau đớn, xót xa vô cùng.

Phải chăng đó cũng chính là câu hỏi Mã Gia Kỳ muốn gửi gắm tới Đinh Trình Hâm?

[Mọi người nên nghe bài "Double Take - Dhruv" để cảm nhận lời bài hát một chút.]

Đinh Gia đánh tiếng với Viện Trưởng điều thêm hai, ba bác sĩ giỏi tới kiểm tra và chẩn đoán cho con trai. Theo như lời của bệnh viện, muộn nhất là một tuần Đinh Trình Hâm có thể tỉnh lại và cử động bình thường. Nhưng hôm nay là ngày thứ 7 rồi, cơ thể của cậu vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp. Thi thoảng còn phải hỗ trợ ống thở.

Đầu giờ chiều, căn phòng nhỏ liền trở nên đông đúc hơn. Thân nhân và người quen của Đinh Trình Hâm đều lo lắng đợi chờ ở băng ghế dài lạnh toát.

Viện Trưởng Hứa ngồi trao đổi cùng Đinh lão gia, để bọn họ cảm thấy yên tâm hơn. Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép mỏng. Thở dài lắc đầu.

- Viện Trưởng Hứa, anh Đinh... Cậu Đinh đây rơi vào trạng thái hôn mê sâu không phải do bệnh tình tiến triển xấu. Mà là do... Ý thức tồn tại trong tiềm thức của cậu ấy không cho phép bản thân tỉnh lại....

- Chỉ cần cậu cứu được Đinh Nhi, tốn kém bao nhiêu tôi cũng sẽ chịu. - Đinh Trình Hạ nắm chặt tay vị bác sĩ trẻ mà van nài y.

- Không phải chúng tôi không muốn cứu người. Mọi sự đều nằm ở cậu ấy. Không biết cậu Đinh đây đã chịu cú sốc gì mà lại thành ra như hiện tại.

Nói tới đây sắc mặt Mã Gia Kỳ liền trầm lại, anh cúi đầu. Bấm chặt ngón cái vào da thịt, trấn tĩnh bản thân. Cú sốc gì không phải anh là người hiểu rõ nhất sao?

- Nguy hiểm ở chỗ tình trạng của cậu ấy không dẫn tới thực vật... mà.

Chưa đợi Bác sĩ nọ nói hết câu, bên trong truyền tới tiếng hô hoán của nữ y tá và bác sĩ hỗ trợ.

- Mau mau, cắm ống thở. Nhịp tim giảm xuống rồi.

Bác sĩ Từ vội vàng đẩy cửa chạy vào trong.

- Làm sao có thể đang ổn định mà tụt xuống nhanh chóng như vậy được chứ. Gọi cáng tới đây, mang cậu ấy sang "Phòng cấp cứu". Mau!!!!!

Tình thế khẩn cấp khiến Bác sĩ trẻ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Y đã đoán trước được trường hợp này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh chóng tới như vậy. Đinh Trình Hâm đã không còn hi vọng sống nữa, thì người làm bác sĩ như y làm sao có thể cứu về?

"Đành liều thôi vậy!"

- - -
T5: 24/06/2021

Thực ra tôi muốn tạo ra những nhân vật không có thật cũng phải nhân văn một chút. Dù đây là cốt truyện nam nam nhưng không thể mang hình ảnh nữ giới ra huỷ hoại được. Hi vọng mọi người có cái nhìn hảo cảm hơn về Khiết Quỳnh. Đừng đưa ra lời nhận xét không phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro