Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Harry. Cậu đã vùi đầu trong đó cả hai tuần rồi đấy."

"Mặc kệ tôi."

"Thôi nào. Tôi có một đề xuất."

Lúc này, Harry mới thôi cắm mặt vào quyển sách, ngước lên nhìn Draco.

"Đến Hogsmade chơi một chuyến đi."

Harry do dự, nhưng cũng đặt quyển sách xuống.

"Ừm, cũng có lí. Dù gì cũng sắp phải đi học lại mà bữa giờ tôi cũng chẳng ra ngoài."

Nói rồi, Harry vui vẻ khoác tay Draco, làm cho mặt hắn đỏ lên thấy rõ.

Khoan...đã hai tuần rồi..mà tình dược vẫn còn tác dụng?

Hắn ước rằng nó sẽ có tác dụng mãi mãi, để cậu yêu hắn, mãi không rời xa. Nhưng hắn biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quay lại như cũ. Ánh mắt trìu mến cậu nhìn hắn sẽ trở lại thành cái lườm nguýt lạnh lùng mà cậu dành cho hắn. Những ngày đôi ta bên nhau sẽ không còn nữa, nó sẽ trở thành những ký ức ngọt ngào sớm phai nhạt, dù tình yêu hắn dành cho cậu sẽ không bao giờ phai. Hắn yêu cậu và sẽ làm mọi thứ vì cậu.

"Draco. Draco à?"-Harry lay lay cánh tay của Draco. Cậu thoáng thấy vẻ mặt thất thần của hắn, một vẻ mặt căng thẳng phức tạp mà cậu chẳng hiểu được. "Draco?"

"A-À. Tôi xin lỗi. Cùng đi thôi."

Hai người đi xe ngựa đến Hogsmade, đến nơi, bầu không khí trong lành cùng tiếng cười nói hòa lẫn vào, thật là nhộn nhịp. Đúng là làng Hogsmade mà Harry tưởng tượng ra.

Đây là lần đầu tiên Harry đến Hogsmade, vì mấy năm trước nhà Dursley không bao giờ chịu ký giấy cho cậu đến ngôi làng cùng các bạn vào kì nghỉ đông. Harry xuống xe, vui vẻ nắm tay kéo hắn đi xung quanh. "Nào Draco! Cùng qua cửa hàng bên đó đi!" Draco tạm gác lại những suy nghĩ buồn phiền cứ bám dính lấy hắn mà cùng cậu đi khắp làng. Ít nhất là vào khoảnh khắc này, hắn có thể cùng cậu bên nhau, tay trong tay mà thoải mái kề bên.

Đầu tiên là tiệm Công tước Mật, rồi đến tiệm giỡn Zonko, tiệm viết lông Scrivenshaft, và bất cứ cửa tiệm nào lọt vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo hiếu kì của Harry, và lần nào Draco cũng bị kéo đi, mệt muốn ná thở. Tuy vậy nhưng hắn vẫn chiều ý cậu, mặc cho cậu kéo hắn đi đâu đi chăng nữa, cuối cùng, thứ hắn muốn nhìn thấy chính là nụ cười rạo rực trên môi cậu mà.

"Này, Harry! Đừng đi nhanh thế chứ!" Harry phấn khích chạy đến cửa tiệm ngay trước mắt, không hề hay biết Draco đã bị đám đông làm lạc mất cậu.

"Draco? Cậu đâu rồi?"

Draco bị đám người kia chen lấy xô đẩy một hồi, đến lúc chen qua được thì lại không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, luôn miệng gọi Harry nhưng chẳng thấy ai đáp lời. Hắn đi khắp làng, nhìn ngang dọc, hỏi tất cả những người qua đường rằng có thấy một cậu bé tóc nâu mắt xanh lá tầm tuổi mình không, nhưng câu trả lời hắn nhận được lại không mấy khả quan. Hắn sốt ruột, vò vò cái đầu được chải chuốt cẩn thận, bỏ cái hình tượng hào nhoáng ấy đi. Cái hắn quan tâm bây giờ là Harry. Chỉ Harry thôi. "Chết tiệt, Potter! Cái làng này có thể to đến mức nào.. rốt cuộc là cậu đang ở chỗ quái nào thế?!" Bỗng nhiên, hắn để ý có tiếng ai đó khóc ở gần đó. Vóc dáng nhìn rất quen. Harry?

Thiếu niên với dáng người thấp bé, có mái tóc rối bời màu nâu sẫm cùng với đôi mắt màu ngọc lục bảo đang rỉ nước. Cậu ngồi đó cũng được hơn hai tiếng rồi. Draco vừa chạy, vừa thở hồng hộc đến. Mặt cậu thiếu niên dường như cúi gầm xuống, cậu lấy hai tay dụi dụi khóe mắt đỏ hoe của mình mà mặc cho người đi đường hỏi han. Hắn lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"X-xin.. lỗi...D-Dray.."

Cậu khóc gào lên, nắm lấy áo rồi vùi đầu vào lòng hắn.

"Đừng...hức..bỏ..tôi...nữa....hức.."

Hắn ôm chặt lấy cậu, không nỡ để cậu rời xa. Cứu thế chủ coi vậy mà lại khóc rất nhiều. Draco rất lo lắng vì hắn vô tình biết được cậu rất thường xuyên gặp ác mộng, và nó là những cơn ác mộng dai dẳng khủng khiếp, biết rằng cậu từng bị đối xử chẳng khác gì người hầu và cái bao cát cho Dudley, và người như cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Trừ hắn. Cậu chỉ để lộ bộ dạng yếu đuối này trước mặt hắn. Vì cậu cảm thấy an toàn trong vòng tay của hắn.

Hắn sững người. Hắn cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm. Hắn trêu trọc cậu vì vết sẹo dù cậu chẳng hề muốn có nó, bắt nạt cậu vì cậu chẳng còn bố mẹ. Hắn nghĩ như thế sẽ thu hút được sự chú ý của cậu dành cho hắn. Nhưng hắn đã vô tình dày vò nỗi đau trong tim cậu. Bị mất bố mẹ, thiếu vắng tình thương, bị nhốt trong căn hầm nhà Dursley trong 10 năm, thi thoảng còn bị bỏ đói, bị bắt nạt.. Cứu thế chủ mà hắn từng ghen tị thật ra vốn chẳng có cuộc đời vinh quang nào. Cậu bị đối xử tệ bạc, bị đánh đập và bị chìm trong nỗi ám ảnh mất đi người thân. Dường như việc cứu thế giới đã làm cậu trưởng thành trước tuổi, làm cậu nhận ra cậu đã mất đi tuổi thơ mà bao người đều có. Kể từ năm thứ nhất, cậu đã phải gánh trên lưng trọng trách lớn lao, và nó thật sự quá lớn đối với một đứa trẻ. Cậu đối mặt với nhiều hiểm nguy, để rồi trái tim trở nên sắt đá. Từ một cậu nhóc luôn luôn mỉm cười rạng rỡ, nụ cười đấy thật ra đã vụt tắt từ lâu. Ánh mắt sáng rực cũng bị cậu thay thế với ánh mắt vô hồn sầu thảm. Kể từ ngày Cedric mất, Harry không ngày nào là không tự dằn vặt bản thân. Cậu giá như lúc đó người chết là cậu chứ không phải anh ấy, thậm chí định tự sát để chuộc tội. Nhưng rồi ai sẽ là người chống lại Voldemort? Cậu chẳng có mục đích sống nào ngoài việc đó cả. Cậu muốn kết thúc tất cả từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng, có một người đã bước đến bên cậu, ôm lấy cậu. Hắn đã kéo cậu ra khỏi bóng tối. Hắn ở bên cậu, lo lắng, chăm sóc, cười đùa với cậu. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự ấm áp đến thế. Và rồi không biết từ lúc nào, cậu đã trót yêu hắn. Vốn cái lý do "trúng tình dược" này chỉ để cậu được ở bên hắn, được hắn chăm sóc, được ôm hắn, và.. được ích kỷ giữ hắn bên mình. Cậu chỉ cười và hạnh phúc thật sự khi ở bên hắn. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời cũng chỉ hắn được thấy mà thôi. Hắn là người đặc biệt nhất trong lòng cậu. Chỉ khi bên hắn, cậu mới có thể buông lỏng mọi thứ. Hắn có thể nói là, thiên thần hộ mệnh của riêng cậu.

"Này Harry. Nhớ là đừng có chạy lung tung nữa đó, có biết chưa?"

"Xin lỗi cậu."-Harry sụt sịt mũi, vừa cúi mặt xuống rồi nói.

Draco đưa tay lên má cậu. Hắn lau đi những vệt ươn ướt trên mắt rồi ôm lấy cậu. Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại cái ôm đó. "Nghe kĩ đây, Harry. Em không có lỗi. Tôi không muốn thấy một Harry lúc nào cũng động cái là xin lỗi đâu. Nào, nhìn tôi và cười lên."

Harry tròn mắt. "Em" sao? Cậu không nghe nhầm à? Không để cho cậu suy nghĩ thêm, vừa dứt lời, hắn véo má cậu lên, nhìn đáng yêu y hệt cái bánh bao. Cậu hừ một tiếng, phồng phồng chiếc má ửng hồng khiến Draco không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.

"Con cái nhà ai mà dễ thương như vầy đây~" Hắn chọc yêu cậu.

Cậu không nói gì mà chỉ thúc cùi chỏ cho hắn một phát rồi vui vẻ kéo tay hắn đi tiếp. Bị thúc cho một cái đau điếng, hắn vừa rên rỉ vừa bất lực, xém nữa thì hắn quên mất Harry là Cứu thế chủ. Lần này, cậu lấy ra trong túi một sợi dây, buộc một đầu qua tay cậu rồi buộc đầu còn lại qua tay Draco, mặc cho hắn nhìn cậu khó hiểu. "Đó. Xong rồi. Vậy là từ giờ chúng ta sẽ không bị tách nhau ra nữa." Hắn cười khúc khích với hành động trẻ con của cậu. Cậu lườm hắn khi hắn định bỏ tay cậu ra vì đã có dây thừng cột tay lại. "Ai nói với cậu là không nắm tay nữa? Hứ!" Cậu đoạt lấy đôi tay hắn, nắm chặt hơn trước. Draco quay đi hướng khác, khụ khụ vài tiếng, mặt hơi đỏ lên. Kiểu này thì ai nhìn vào cũng lầm tưởng cậu là bạn gái hắn mất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro