Kiếp thứ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthpura nhìn những hạt tuyết đang phấp phới, vì là thần nên y không cảm thấy lạnh, đôi mắt nhắm nghiền chưa bao giờ mở, má khẽ ửng đỏ lên vì nhiệt độ xung quanh, bàn tay đưa ra hứng lấy bông tuyết đang rơi, trên môi khẽ nở nụ cười. Một giọng nói trầm lắng, mang chút sự hung hăng, giận dữ nhưng cũng đầy lo lắng, yêu thương.

- Earthpura, ngài không nên ở ngoài quá lâu, nếu không ngài sẽ bị cảm mất!!

Earthpura thu tay lại, cảm nhận sự ấm áp từ áo choàng ấm mà người kia khoác cho mình, khẽ cười.

- Ta không sao, Thunderpura, cậu biết đấy, thần không thể bệnh!

- Nhưng đối với tôi thì khác!!

Thunderpura- Vị thần của chiến tranh và sự phẫn nộ, đang tỏ ra giận dỗi với người tình nhỏ của mình. Thunderpura khẽ nhíu mày, bế người kia lên, đầu khẽ cọ vào chiếc cổ trắng ngần và nhỏ nhắn kia, tham lam ngửi mùi hoa Lyly  phảng phất từ người Earthpura, bàn tay thô rát do cầm kiếm nhiều siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, như sợ sẽ đánh mất người kia. Earthpura thở ra làn khói trắng, không nói gì, để anh ôm chặt lấy mình, tiếng chuông cứ kêu leng keng tạo thành những âm thanh vui nhộn, y thiếp đi vì mệt. Đến trưa, Earthpura tỉnh dậy, mang tấm thân mỏi mệt đi ra ngoài, tuyết đã ngừng rơi, xung quanh đều được bao phủ bởi màu trắng xóa của tuyết. Y tuy không nhìn được nhưng y cảm nhận được cái lạnh, đôi chân trần chạm vào nền tuyết lạnh lẽo nhưng đối với y, nó mềm như bông gòn vậy. Y thích thú, cao hứng nhảy một điệu trên nền tuyết trắng, xung quanh dường như đang đắm chìm trong điệu múa của y, khẽ lay động giống như đang múa cùng y. Earthpura cứ múa như thế mà không chú ý, đụng phải một thanh niên trẻ.

- A!!

Earthpura ngã khuỵa xuống đất, nền tuyết trắng đã đỡ cho y nên y không bị thương. Giọng nói kia rối rít.

- Ôi trời, ngài Earthpura, ngài không sao chứ? Tôi xin lỗi, ngài đau lắm không??

Earthpura nhận ra giọng nói đó, khẽ cười, đôi tay bóp lấy má người kia.

- Em gan lắm Naturepura, dám làm anh ngã này!!

Naturepura thút thít, ôm lấy Earthpura, dụi, khóc òa.

- Oaaaa... em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà!! Híc... em xin lỗi!!

Naturepura- Vị thần của Thiên nhiên, là một người cực kì cực kì mít ướt, liên tục khóc trước mặt y. Earthpura phì cười, ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của anh, hôn lên  trán anh.

- Không sao, anh trêu em thôi mà, nín đi!! Ngoan nào!!

Naturepura vẫn không ngừng khóc, nước mắt nước mũi dính tèm lem khiến đồ của Earthpura bị ướt nguyên một mảng.  Y chỉ biết dỗ dành thanh niên to lớn kia, cười khổ. Sau một lúc cậu mới nín, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Earthpura cười, xoa má cậu, ân cần.

- Anh đi nấu ăn, em mau đi làm nhiệm vụ đi!

Naturepura bỏ Earthpura ra đầy tiếc nuối, đi làm nhiệm vụ. Những đứa trẻ này đều được sinh ra từ các vì sao do thần sáng tạo tạo nên, người đó phân bổ cho người nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ này, nhưng... chỉ có 7 đứa trẻ này bám dính lấy người, còn những vì sao khác đã bỏ người theo vị thần đó. Mỗi lần y nhận đứa trẻ nào vào ngày tuyết rơi, chúng sẽ rời bỏ y đi vào ngày đó.

Earthpura nấu rất nhiều món hầm, mùi hương tỏa ra khắp trang viên hấp dẫn những người trong trang viên. Tiếng chuông vang lên, tất cả đi tới nhà ăn. Matmapura giúp Earthpura mang nồi hầm đến cho lũ trẻ và phân phát cho chúng. Chúng ngồi ăn ngon lành.

Vì sao không tên: ngài Earthpura nấu ăn ngon quá, cho con thêm bát nữa!!
Matmapura: Được!!

Matmapura múc thêm cho đám trẻ.

Vì sao không tên: con sẽ cưới ngài Earthpura làm vợ!!

Matmapura sửng cồ lên,  cọng tóc trên đầu dựng thẳng, điên cuồn xoay.

- Không được, ngài ấy là của tụi ta rồi, cưới người khác đi!!

Vì sao không tên kia bắt đầu cãi tay đôi với Matmapura, khung cảnh bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng sự bình yên chỉ đến khi cơn bão đang ngủ say. Và... cơn bão đã đổ ập xuống nơi ở của Earthpura. Đó cũng là một ngày tuyết trắng. Earthpura mang cơ thể bị thương, ôm lấy những quả cầu chứa kí hiệu nguyên tố. Cả 7 vì bảo vệ y mà đã biến trở lại nguyên bản của mình. Cơn đau từ vết thương ngay eo nhói lên, máu thấm đẫm ra bộ đồ mà y đang mặc. Earthpura cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể. Nhưng cuối cùng, y cũng bị bắt. Bị đưa đến phiên tòa xét xử của các vì sao. Vị thần sáng tạo, tối cao của các vì sao đang ngồi trên chiếc ngai vàng, Earthpura van xin người hãy tha cho cả 7 vì chúng vô tội và chấp nhận chịu hình phạt chỉ mong họ được thoát ra nhưng... vị thần đã phớt lờ, chính thần đã tự tay bóp nát nguyên bản của cả 7 trước mắt Earthpura. Y đau khổ, hét lên những tiếng bi ai. Vị thần đó giáng xuống cho Earthpura một lời nguyền phải tận mất chứng kiến cái chết đau khổ nhất của cả 7. Earthpura bị tống vào nhà giam dành cho các vì sao phản đồ, Earthpura nức nở, đau khổ tột cùng. Ngày qua ngày, y bị ép xem những cái chết của cả 7, đó đều là những cái chết đau đớn nhất. Earthpura xót xa, y thương cả 7 lắm, cầu nguyện cho cả 7 và cuối cùng lời nguyện cầu của ngươi đã vang vọng đến đến một vì sao nhỏ. Vì sao nhỏ đó từng được Earthpura cứu khi đang bị đám sói truy lùng, vì sao nhỏ đến và giải thoát cho y, binh linh xuất hiện và Earthpura cùng vì sao nhỏ cố gắng chạy đến cánh cửa dẫn đến Trái Đất, binh lính đã tới sát nút. Earthpura biết nếu muốn qua được Trái Đất cần rất nhiều năng lượng vũ trụ. Vì sao nhỏ nhìn Earthpura đang khóc, ôm.

- Ngài Earthpura, xin hãy để tôi trả ơn cứu mạng của ngài!!

Earthpura ôm lấy vì  sao nhỏ, lắc đầu.

- Đừng mà... hức.... ta không muốn... híc... nếu thế ngươi sẽ tan biến và biến mất mãi mãi... hức... ta không muốn ai hy sinh vì ta nữa... híc... ta xin ngươi, ta chịu quá đủ rồi!!

Earhpura nức nở, vì sao nhỏ lau nước mắt cho Earthpura, cười.

- Ngài Earthpura, nếu có kiếp sau, con muốn làm con của người!!

Vì sao nhỏ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, truyền năng lượng vào cánh cổng. Earthpura bất lực, bèn chạy đi, nước mắt không ngừng rơi. Vì sao nhỏ tan biến vào hư vô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro