6. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên đến trên cao, ánh sáng chiếu rọi vào mọi ngóc nghách trong căn phòng. Acheron tỉnh dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cô thở dài thất vọng.

Lại dậy muộn hơn em ấy nữa rồi.

Acheron chậm rì rì bước chân vào phòng vệ sinh cá nhân. Cô thực sự rất muốn mình có thể dậy sớm hơn Black Swan dù chỉ 1 lần, được ngắm nhìn dung nhan Black Swan trong lúc ngủ say, được vén mái tóc rối bời của Black Swan qua sau tai, được hôn lên trán Black Swan rồi chào em buổi sáng. Cảm giác đó là hạnh phúc cỡ nào.

Sau khi xong mọi thứ Acheron đi thật nhanh xuống tầng 1, cô nhìn thấy Black Swan đang nhàn hạ nhâm nhi ly cà phê, chăm chú ngồi đọc sách.

Acheron đã quá quen với hình ảnh trước mặt mình, đây là thói quen vào mỗi buổi sáng của Black Swan. Acheron nghĩ em lúc này rất xinh đẹp, thật ra lúc nào cô cũng nghĩ em như vậy, nhưng riêng thời điểm này em đặc biệt mê người. Acheron lặng lẽ đi đến đằng sau Black Swan, vòng tay qua ôm người em, tựa cằm lên vai mơ màng nói. "Babe, bao giờ em mới xong? Tôi đói rồi."

Black Swan dịu dàng xoa đầu Acheron, nhìn sang người kia đang làm nũng với mình, em mỉm cười. "Chị lại dậy muộn, sâu ngủ."

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, em có muốn đi đâu không?"

Black Swan đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Acheron.

"Mẹ gọi chúng ta trở về ăn cơm, chị quên rồi à?"

"Hả?" Acheron cảm thấy mình tiêu rồi, cô đứng thẳng người lại, khuôn mặt bất lực không nói nên lời, quên cái gì không quên lại đi quên mất cái điều quan trọng này.

Acheron dần nhớ lại hôm qua mẹ có gọi điện kêu cả hai trở về nhà, cô còn nhớ mình đã hứa với mẹ sẽ trở về sớm, giờ lại ngủ tới gần trưa mới dậy.

Nhìn thấy Acheron còn đang bận kiểm điểm bản thân, Black Swan tiến tới ôm lấy Acheron, tay vỗ vỗ lên lưng an ủi. "Thật ra em đã gọi điện lại cho mẹ rồi. Mẹ nói bao giờ trở về cũng được, miễn là có mặt ở nhà trước bữa cơm tối."

Acheron hôn lên trán Black Swan rồi vòng tay qua người em siết chặt cái ôm. Em vẫn luôn như vậy, biết cách an ủi, dỗ dành người khác.

Tâm trạng của Acheron đã tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

"Sao em không đánh thức tôi?"

Black Swan hỏi ngược lại. "Nếu đổi lại là em thì chị tính sao?" Em biết Acheron cũng sẽ không đành lòng giống như em. Em biết suốt thời gian qua Acheron vì lo chuyện kinh doanh của công ty nên đã bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Hôm nay nhìn thấy Acheron ngủ ngon lành như vậy, em làm sao nỡ gọi Acheron dậy được, chỉ có thể thông báo cho mẹ một tiếng rồi cố giết thời gian bằng mấy quyển sách em đang đọc dở mà thôi.

"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi." Acheron cười chịu thua trước Black Swan, rõ ràng là cô biết mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi em.

Black Swan thoát khỏi cái ôm của Acheron, đánh nhẹ lên cánh tay cô. "Không đùa chị nữa. Em đã chuẩn bị sẵn đồ của cả hai rồi, chúng ta nên đi thôi."

"Ừ."

--------------

Trên xe lúc này khá yên lặng, Black Swan đang bận nghịch điện thoại thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, em hào hứng gọi Acheron.

"Acheron."

"Ừ?"

"Hôm trước em có mơ một giấc mơ khá kỳ quặc. Chị có muốn nghe không?"

Acheron quay đầu nhìn qua Black Swan, trong lòng thầm nghĩ chuyện gì mà lại khiến cho em thích thú đến như vậy. "Được."

Black Swan bắt đầu kể hết những gì em còn nhớ được từ giấc mơ đó, trong lòng không khỏi có chút chờ mong chị sẽ có phản ứng gì. "Em mơ em là người có thể xem và lưu giữ ký ức người khác, còn chị thì lại mắc chứng hay quên. Chị có cảm thấy chúng ta là định mệnh của nhau không?"

Acheron nghiêm túc gật đầu, giọng nói chắc chắn khẳng định. "Luôn luôn."

"Nhưng mà trong giấc mơ chị có tận 2 nhân cách khác nhau cơ. Lúc bình thường thì hiền lành đáng yêu, còn những lúc có nguy hiểm thì chị lại trở nên rất cục súc. Nhìn chị lúc đó đáng sợ lắm."

Nghe em mô tả về mình trong giấc mơ, Acheron cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Từ bé đến lớn cho dù cô luôn lạnh nhạt với mọi thứ, lại còn lầm lì ít nói, nhưng không bao giờ Acheron là người có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi. "Không phải bình thường mọi người đều thế à? Dù có hiền lành đến đâu nhưng mà bị đụng chạm đến lợi ích thì cũng phải trở nên tức giận chứ?"

"Là mơ, là mơ đó... chị hiểu không? Trong mơ em thật sự nhìn thấy chị như thế mà." Black Swan tay chống nạnh, em bĩu môi dùng hết toàn bộ sức lực để nói cho Acheron hiểu.

"Haha, được rồi." Acheron nhìn thấy em đáng yêu như vậy, trong lòng vui vẻ. Cô hứng thú hỏi một câu. "Nếu vậy thì.... Tôi có làm gì em không?"

Black Swan mỉm cười nhìn Acheron, tay xoa cằm thần bí nói. "Chị đoán xem."

"Chắc chắn là không rồi? Phải không?"

"Sao chị lại tự tin thế?"

"Bởi vì tôi yêu em rất nhiều, cho dù trong giấc mơ đó tôi có là một con người khác đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em."

Black Swan trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài mặt lại xụ xuống thất vọng. Bị người ta đoán trúng rồi, vui không nổi.

Một lúc sau, Black Swan liền lấy lại tinh thần, tay chọt lên má Acheron.

"Chị đoán đúng rồi."

"Không phải là đoán, mà là chắc chắn." Nói xong, Acheron nắm lấy tay của Black Swan, hôn lên tay em nhiều lần rồi mới thỏa mãn thả ra.

Black Swan cười khúc khích. "Điều quan trọng là, lúc đầu em không tin tưởng chị, lại còn lén xem ký ức của chị, sau đó còn bị chị dọa sợ. Nhưng bằng một cách nào đấy em không nhớ rõ, em và chị lại yêu nhau."

Kết thúc câu chuyện, Black Swan nói một câu cuối cùng rồi trở về xem điện thoại của mình.

"Dù chỉ là mơ thôi nhưng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc."

Acheron cảm thấy ấm áp, dù không phải là một lời yêu em dành cho mình, nhưng trái tim cô vẫn rung động mạnh mẽ.

Suốt cả chặng đường đi, Acheron không lúc nào ngừng mỉm cười.

-------------------------------------

Hai người đến nơi. Acheron lái xe đến nhà hàng mà cả hai vẫn thường lui tới. Trước khi xuống xe, Acheron kéo tay em lại.

"Chờ một chút."

"Sao vậy?"

Acheron không kiềm lòng được mà hôn lên môi Black Swan.

Hai người dây dưa một lúc trước khi Black Swan cảm thấy có người đang đi đến trước cửa xe, em đánh nhẹ lên vai Acheron cảnh báo.

"Chị chờ đến khi trở về nhà không được hả?"

Acheron vô tội lắc đầu.

Nếu mà đợi đến khi về nhà thì cô có rất ít cơ hội được thân mật với em, bởi cô biết mẹ mình lâu ngày không được gặp con dâu tất nhiên sẽ nhớ và dính lấy em như keo. Hai người đi chơi, đi massage thư giãn, đi mua sắm cùng nhau để lại cô ở nhà lủi thủi một mình.

Đôi lúc Acheron không biết ai mới là con ruột của người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro