Mèo (Siêu Nhiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Louis_Douglas (Ghi)

Hùng lảo đảo bước ra khỏi quán nhậu. Đây đã là lần thứ năm trong tuần gã tới đây. Hơi men làm gã chuếnh choáng, bước những bước xiêu vẹo trên con đường vắng teo. "Mấy giờ rồi nhỉ?" - Gã tự hỏi và đưa đôi mắt nhập nhèm xuống cổ tay. Mười giờ năm mươi hai phút. Từ đây về đến nhà cũng không còn xa lắm, chỉ chừng năm trăm mét nên gã quyết định đi bộ thay vì gọi một cái taxi dù gã chẳng dám chắc mình có lết nổi về nhà hay sẽ nằm vật vờ ở một chỗ nào đó.

Áo khoác com lê bị gã cởi ra, vắt trên tay trái và tay phải thì xách một cái cặp táp con con. Người đàn ông công sở lịch thiệp của ban ngày và thằng bợm nhậu say sỉn khi đêm tới. Nhưng nếu chỉ có sở thích nhậu nhẹt rượu chè như bao gã đàn ông khác thì đã chẳng làm nên Hùng. Gã có một sở thích mà ai nghe tới cũng phải rợn người : ăn thịt mèo. Thịt chó thường đã là ghê lắm rồi. Ấy vậy mà gã còn thích ăn cả thịt mèo. Không ai biết gã có cái sở thích quái dị ấy từ bao giờ, nhưng gã thường liên mồm về cái món mà gã cho là cao lương mĩ vị ấy với những từ ngữ hoa mĩ: nào là tuyệt tác, viên ngọc quý của nhân loại mà chỉ gã mới có thể tìm ra.

Hùng đang đứng cạnh cây cột điện đầu ngõ, gã chỉ còn cách nhà khoảng hai trăm mét. Cơn say làm đôi mắt gã nhập nhèm nhưng gã vẫn bước. Chợt, gã thấy dưới cái cột đèn cách gã không xa một người. Hắn mặc một cái áo choàng dài đen, có mũ trùm như của những thầy phù thủy. Chiếc mũ trùm kín khuôn mặt hắn làm người nọ trở nên bí ẩn. Bóng hắn đổ dài trên mặt đường thành những hình thù kì quái.

Hùng cũng chỉ quan sát thế thôi, chứ gã cũng chẳng để ý lắm. Nhưng khi gã bước qua kẻ xa lạ kia, một lực cản ngăn hắn bước tiếp. Gã quay lại và thấy cánh tay gầy nhom thò ra từ chiếc áo choàng đang giữ chặt góc áo gã lại.

- Chuyện gì thế? - Hùng hỏi. Nếu là bình thường, gã sẽ sợ lắm, nhưng giờ gã đang say nên dù có là ma quỷ đi chăng nữa thì gã cũng mặc kệ.

- Mèo... Mèo...- Người nọ lẩm bẩm. Giọng hắn cao và có cái gì đó gai gai như của một đứa trẻ khi nó khóc. - Nhân quả... Báo ứng...

- Cái mẹ gì thế!?- Hùng gầm lên, đập thật mạnh vào tay kẻ xa lạ. Giọng hắn khiến gã khó chịu, và hơn thế nữa, mấy câu không rõ nghĩa hắn đang lẩm bẩm làm đầu gã đau như muốn nổ tung.

Cú đánh mạnh làm bàn tay nọ khẽ lung lay, nhưng nó vẫn giữ rịt lấy góc áo Hùng làm gã không thể cử động.

- Mẹ mày! - Gã lại gầm lên và cứ nện liên tục những cú đánh vào cánh tay gầy gò ấy.

Chợt, chủ nhân bàn tay ấy khẽ ngẩng đầu lên. Động tác chậm chạp và khoan thai như thách thức Hùng. Nhưng rồi gã cũng nhìn thấy. Ẩn dưới làn bóng mờ của chiếc mũ là một đôi mắt mèo. Chỉ có mắt mà thôi. Hoặc cũng có thể có khuôn mặt đấy, nhưng chỉ có đôi mắt là rõ nhất. Hai con mắt to, tròn xoe, xanh lè, lóe sáng như hai viên ngọc. Hùng không thể rời mắt khỏi hai con ngươi ấy. Một thế lực vô hình giữ đầu gã lại, buộc gã phải nhìn vào đôi mắt quỷ dị đó. Lưỡi Hùng cứng đờ, gã không thể nói gì cả. Đôi mắt và linh hồn gã như bị cuốn vào cái màu xanh đầy quỷ quái.

- Có nhân... thì ắt có quả...- Cái giọng nheo nhéo ấy lại vang lên, rành rọt như những cú đâm đau điếng vào màng nhĩ Hùng.

Rồi cánh tay gầy nhom kia chợt thành một cái chi mèo với những móng vuốt sắc lẹm. Một tiếng "Meo" dài và rợn đến gai người vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Hùng đổ gục xuống bên lề đường, kẻ nọ đã biến mất.

-

Khi gã tỉnh lại, trời đã sáng bảnh mắt và gã thì đang nằm cạnh một cái thùng rác. "Chết tiệt." - Gã thầm nghĩ khi khẽ cử động thân mình mỏi nhừ. Mọi chuyện đêm qua như một giấc mộng kinh hoàng còn tái hiện mồn một trong kí ức của Hùng.

Gã đứng dậy, bước thử vài bước. Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng chỉ gã nghĩ thế thôi.

Hùng chợt thấy cạnh cái cột đèn gần đó có một người. Đang ngủ, có lẽ thế, trên khuỷu tay là chiếc áo com lê xám rất giống của gã. Đầu ngoẹo sang một bên, không thể thấy rõ khuôn mặt. Người nọ gầy nhưng bụng thì hơi phồng lên chứng tỏ y cũng là một tên bợm nhậu. Hùng bước về trước, định bụng bỏ qua kẻ đang nằm rũ rượi kia. Nhưng khi gã bước qua y, gã bị dọa sợ, bởi kẻ đang nàm kia chính là hắn. Mặt trắng bệch và không còn hơi thở. Hùng hoảng sợ lùi về phía sau, kia là gã, mà gã cũng đang đứng ở đây. Thế nếu kia là thể xác thì gã đang là cái gì? Một cái hồn vất vưởng? Hay gì? Hùng nhìn xuống tay gã, cánh tay và đôi chân gã đã hóa bốn cái chân mèo từ bao giờ.

- Không! Không! - Gã gào lên, nhưng tất cả những âm thanh gã phát ra chỉ là những từ "meo meo" chói tai.

Hùng chạy, nhanh hết mức có thể. Gió tạt vào khuôn mặt đầy lông của gã nhưng vẫn chẳng thể làm gã tỉnh táo hơn. Mọi chuyện quá kinh hoàng và gã chẳng thể chấp nhận ngay được. Tất cả diễn ra nhanh quá, mơ hồ như một giấc mơ mà gã bị mắc kẹt trong ấy cả đời. Đầu óc gã rối tung, tim đập dồn dập với những cái hít thở đầy khó khăn. Quá đột ngột! Quá kinh khủng! Làm ơn hãy có ai nói với gã đây chỉ là một cơn ác mộng!

Gã dừng lại trước một tấm kính cửa, cố căng mắt ra nhìn cái bóng mờ ảo của gã in lên trên mặt kính, mong muốn rằng sẽ thấy một thằng Hùng thấp lùn với cái bụng bia và ngoại hình hốc hác. Nhưng không, mọi thứ phản chiếu lại trong con ngươi gã chỉ có một con mèo đực, ốm nhom, bẩn thỉu. Bộ lông chẳng rõ màu sắc, chỉ có hai mắt xanh biếc nổi bật trên khuôn mặt nhem nhuốc. Gã thực sự biến thành một con mèo! Gã chẳng cần phải được đánh thức nữa, bởi đây không phải một giấc mơ. Một chuyện tưởng chừng như hoang đường mà lại có thực xảy ra giữa thế kỉ hai mươi mốt: Gã biến thành mèo.

Ủ rũ với suy nghĩ ấy, gã cúi đầu bước về phía trước. Cái bụng rỗng từ đêm qua sủi ùng ục làm gã khó chịu. Nhưng giờ thì gã tìm đâu ra đồ ăn? Gã không muốn bới thùng rác hay bắt một con chuột nào đó. Kể cả bây giờ chỉ là một con mèo, gã vẫn thấy chúng kinh tởm.

Chợt, một mùi thơm bay vào mũi Hùng. Là cái mùi thịt mèo gã yêu thích nhất!

Gã dồn chút sức lực cuối cùng vào đôi chân, lao đến chỗ có mùi thơm ấy mà quên mất rằng gã đang là một con mèo. Cơn đói hành hạ gã, đánh gục những tia lí trí cuối cùng.

Gã nhảy lên bờ tường, thật may mắn vì gã có thể làm việc đó một cách dễ dàng. Kia rồi! Mùi hương phát ra từ chỗ ấy, là quán nhậu mà gã thường hay ghé của lão Tứ. Lão năm mươi ba tuổi mà già như đã quá bảy mươi, thân thể béo ịch với những chuyển động khó khăn. Lão cũng giống gã, có cái sở thích rùng rợn ăn thịt mèo.

Trên bờ tường, Hùng thấy lão Tứ đang xào thịt. Món thịt mèo xào xả ớt mà gã yêu thích nhất. Bụng Hùng sủi ùng ục. Gã gọi mấy tiếng về phía lão Tứ, vẫn chẳng nhớ ra gã đang là một con mèo. Một con mèo chứ không phải thằng Trần Huy Hùng. Và tiếng kêu của gã đã thành công thu hút sự chú ý của lão Tứ. Lão ngẩng đầu lên và thấy gã, dưới hình dạng một con mèo, đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường và kêu ỏm tỏi.

- Ồ. - Lão Tứ liếm môi. - Lại đây nào, cậu bé.

Một nỗi sợ không tên chợt kéo đến, lấp đầy Hùng. Sự bất an, lo lắng bỗng bao trùm gã, làm trái tim gã đập mạnh. Nhưng cơn đói áp đảo những thứ ấy, nó thôi thúc gã bước tiếp.

Khi gã chỉ còn cách lão Tứ chừng năm mươi centimet, lão đưa tay túm lấy gã và nhấc bổng gã lên.

- Lão Tứ, là cháu đây. - Gã cố gắng nói, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những đơn âm "meo meo" vô nghĩa.

- Hơi bẩn một tí nhưng thịt có vẻ chắc đấy. Thằng Hùng sẽ thích lắm đây. - Lão Tứ cười hề hề, vỗ vỗ lên nggười gã. - Chú em may mắn lắm đấy, được mang ra chiêu đãi hẳn khách quen của tao nhá. Tối nay phải gọi nó qua mới được.

Hùng chợt rùng mình. Gã nhớ ra rồi! Gã không còn là một con người nữa! Giờ gã đang là một con mèo!

- Không! Không! - Hùng gào lên và cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay lông lá của lão Tứ. Nhưng thân thể gầy nhom ngăn hắn làm điều đó. Gã chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- Ái chà. Giãy khỏe ra phết chứ. - Lão Tứ cười khà khà, đưa tay bóp cổ con mèo trên tay lão.

Dưới sức mạnh kinh khủng ấy, Hùng có thể cảm thấy từng khớp xương đang từ từ gãy đôi trên cổ gã, kéo đến từng cơn đau đớn đến nghẹt thở. Đây là cái giá cho những gì gã đã làm ư?

Bàn tay ấy xiết càng mạnh. Bóng tối phủ lấy gã.

-

Lão Tứ kết thúc một ngày làm việc. Lão rửa qua bàn tay đầy máu, lau vội vào cái khăn treo trên tường, chép miệng:

- Sao hôm nay thằng Hùng không đến nhỉ? Gọi cũng chẳng nghe. Làm phí cả con mèo.

Lão tắt điện, đóng cửa tiệm, quyết định đi bộ về nhà. Bóng đêm trải dài khắp nơi. Sau đêm nay, lại có một cái gì đó khác...

* Truyện độc quyền tại Mèo Hoang Team, không nhận edit, chuyển ver, copy hay đem đi nơi khác trên mọi hình thức. Team và Ghi có quyền đồng sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro