Về Một Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn biết không, tôi đã có một giấc mơ... dài và chưa có kết thúc.

*

Đêm ấy, tôi thấy mình lang thang trong một đường hầm tối.

Màng đen đặc quánh hút lấy hơi thở và cả con người tôi vào trong nó, như một con dã thú đang nuốt và nhai ngấu nghiến con mồi đáng thương vừa bắt được. Bước đi trong không gian tối tăm và lạnh giá, nhưng đôi giày tôi đang đi ở chân như thể muốn tan chảy vì hơi nóng. Tôi cho tay vào túi của cái áo khoác không rõ màu sắc đang mặc trên người rồi từ từ bước đi, nó có thể màu xanh hoặc là màu đỏ và cũng có khi chỉ là một màu xám cũng nên.

Cho đến khi mắt dường như đã quen dần với bóng tối, tôi lờ mờ nhận thấy không gian xung quanh mình. Hai bên bờ tường và cả mái hình vòng cung được xây bằng những viên gạch nguyên khối và liên kết bằng vữa xi măng xám ngắt. Những mảng tường không hề được sơn phết, sần sùi và lạnh lẻo, cứ thế mà phơi hết ra những mảng vỡ vụn xấu xí, như thể chúng chỉ là một thứ gì đó im lặng đến vô tội.

Lang thang ở một nơi tối tâm và kì lạ như vậy làm tôi có chút bất an, trong lòng bảo phải cố đi thật nhanh nhưng đôi chân cứ thong thả bước. Kìa, hình như phía bờ tường bên phải có một vệt sáng. Như một con cá thiếu nước lâu ngày, tôi lao về phía vệt sáng ấy, hòng tìm một sự cứu cánh cho bản thân mà quên rằng ở nơi tối tăm thì bóng tối không còn là điều đáng sợ nữa, thứ đáng sợ nhất lúc này chính là ánh sáng. Kết quả tất yếu dành cho tôi là sự thất vọng, trước mắt chỉ là một chiếc gương. Tôi đã nghĩ rất có thể đó là lối ra nhưng khi tới nơi thì chỉ có cái gương rất lớn.

Tôi nhìn thẳng vào bóng mình hiện lên đen kịt, chỉ có đôi mắt là lóe lên vài tia sáng nhỏ bé và yếu ớt. Cái bóng nhìn vào tôi, mỉm cười. Tôi có thể nhận ra nó đang cười, vì có vài cái răng trắng bóng lấp ló hiện lên. Hoảng sợ, tôi lùi lại mấy bước rồi lắp bắp lên tiếng.

- Tại sao... lại cười... cười như thế với tôi?

"Sao cậu lo lắng thế, tôi cũng là cậu mà! "

- Không, lúc nãy tôi không có cười! Thật ra cậu là ai?

"Cậu nghĩ tôi là ai thì tôi sẽ là người đó."

- Sao cơ?

"Tôi là ai thì phải hỏi chính cậu"

Nói rồi cái bóng ấy biến mất, trên mặt gương phẳng phiu chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của mặt tường đối diện. Tốn vài giây để định thần, tôi mỉm cười bước tiếp.

Bóng tối vẫn bao phủ lấy tôi và cả căn hầm, thỉnh thoảng trên đường lại xuất hiện một vài người đi qua tôi. Có người mỉm cười nhìn tôi rồi đi tiếp, có người lại va vào tôi một phát đau đớn và cũng có người chỉ lướt ngang như một cơn gió vô tình. Ban đầu tôi thấy có chút khó hiểu và lạ lùng, tôi rất muốn nói gì đó với họ - những người đang lướt qua tôi theo đủ các cách khác nhau, nhưng lại thôi. Vì suy cho cùng thì khi ai đó lướt ngang cuộc đời ta thì bản thân ta cũng đang đi qua họ theo cách như thế.

Cứ lang thang thế này thì không ổn chút nào, nhưng thật ra tôi cũng chưa biết mình phải làm gì tiếp theo. Trước mắt tôi hiện giờ là một cánh cửa mở sẵn, nằm về phía bờ tường bên trái. Có thể ở đây là một cái hành lang chứ không chỉ là đường hầm như tôi nghĩ ban đầu. Đưa mắt nhìn vào trong, tôi thấy một căn phòng khá rộng với hai không gian khác nhau, chúng được chia cắt bằng một vách ngăn dày. Bên trong là một sự khác biệt đến khó chịu. Một bên hình như là văn phòng làm việc, với đầy đủ dụng cụ cần thiết, nhưng nó có vẻ gì đó tù túng và tôi chắc rằng sẽ có chẳng ai thích thú với nơi này được cả. Ngược lại với sự tù túng và chật hẹp khi nãy, phần còn lại của căn phòng là một nơi ngập tràn cảm hứng, thoải mái và tươi mới với không gian mở đầy màu sắc, nhưng hình như có một bức tường vô hình ngăn cách nơi này với bên ngoài - chỗ tôi đang đứng. Thật lạ nhỉ? Nơi muốn tới thì thật khó tiếp cận, còn nơi chẳng mấy ai thích lại quá dễ ra vào như thế đấy.

Cứ thế tôi bước đi, một mình trong cái nơi mà chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ để khiến người ta phải rùng mình. Tôi chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể kìm chế được sự tò mò về căn phòng kia mà không đi vào trong, có thể là do tôi cảm thấy không an toàn.

Tâm trí tôi bận suy nghĩ đến mức trước mắt mình xuất hiện thêm điều kì thú mà không hay, là hai căn phòng được xây dựng song song nhau và cả hai đều mở cửa. Tôi đánh bạo nhìn về phía bên phải mình, wow không thể tin được! Bên trong là một quán bar với đầy rẫy những cô gái xinh đẹp, âm nhạc sôi động không ngừng vang lên và hàng trăm người đang nhảy múa tưng bừng. Nếu ai là dân chơi chắc sẽ rất thích nơi này, nhưng khoang đã nào, tại sao lại có bar ở đây? Tôi bắt đầu hoang mang cực độ, liệu bản thân tôi có đang lọt vào hang ổ phạm pháp nào hay không đây? Sự lo lắng làm tôi không thể nào duy chuyển mà chỉ liếc nhìn qua căn phòng bên trái, đó là nơi chứa đầy yêu thương và hạnh phúc, một gia đình đang quây quần bên bữa cơm gia đình với đứa con nhỏ cười nói rất vui vẻ và ba mẹ nó thì gắp thức ăn cho nhau. Cái quái gì thế này! Khi nãy là một căn phòng chia đôi và bây giờ là hai nơi đối diện. Tôi thật sự đang ở đâu vậy?

Những suy nghĩ tiêu cực về nơi này đang dần dần xâm chiếm lấy cơ thể tôi, tôi có phải đang lạc vào thế giới song song gì đó như trong tiểu thuyết không, hay tôi đang rơi vào lỗ hổng thời gian, liệu tôi có ra ngoài được không? Vân vân và mây mây những câu hỏi cứ bay phấp phới trong đầu và ăn sâu vào tâm trí của một kẻ lạc lối như tôi, thật khó chịu mà.

Giữa lúc đầu óc rối như tơ vò thì bên tai tôi chợt nghe vang vang một tiếng nói "Mọi sự lựa chọn đều mang lại một kết quả nhất định, kết quả này là tốt hay xấu là do sự lựa chọn của chính bản thân chúng ta", lại gì nữa thế, tôi đã chọn gì đâu nào? Giọng nói chẳng biết từ đâu ra này làm tôi thấy có chút bực mình, thật khó chịu khi cứ liên tiếp phải đối mặt với những sự việc khó hiểu, quá nhiều nhiều lần và trong cùng một lúc như thế này. Đắng đo hồi lâu, tôi quyết định bước tiếp.

Con đường tối tăm hình như đang hẹp dần, tôi có thể chắc thế vì lúc này chỉ còn đủ cho một mình tôi đi. Những mảng tường cũng trở nên rêu phong và dày lên hơn hẳn, giờ tôi còn cảm nhận được cả tiếng gió reo từ đằng xa nữa, đây có thể xem là một hi vọng nhỏ thôi hay không?

Tiến thêm vài bước về phía trước, đoạn đường tôi đang đi bị chặn lại bởi một bức tường có hình thù rất lạ. Đó là những đôi mắt, rất nhiều đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi, chằm chằm. Và có cả những khuôn miệng đẹp đẽ đang mấp máy mấy từ khó hiểu. Tôi nhắm tịt mắt vì sợ hãi. Nhưng mắt càng nhắm chặt, tôi lại càng cảm nhận được những thứ kì dị kia đang cố thể hiện. Chúng nhìn tôi khinh bỉ, chúng chửi rủa và mắng nhiếc tôi thậm tệ rồi chúng thì thầm sau lưng tôi những lời nói cay nghiệt, chúng xem tôi như một pho tượng để mặc sức nhòm ngó, trách móc mà không để ý rằng tôi có thích điều đó hay không.

Không, không thể như thế được! Tôi dùng hết sức mạnh còn lại trong cơ thể đã mệt mỏi và chết dần chết mòn của mình mà vụt chạy, cố băng qua cả bức tường. Nhưng tôi chỉ nhận lại sự đau đớn vì va đập mạnh. Tôi không muốn bỏ cuộc, tôi ghét và cực kì ghét cái cảm giác hàng trăm con mắt cứ nhìn vào mình. Lại đứng lên lần nữa, tôi bắt đầu chạy, một lần, hai lần, ba... và cả những lần sau đó nữa tôi đều thất bại. Cơ thể tôi đã rã rời và đau nhói, tôi phải ở đây mãi mãi sao?

"Cố lên cậu sẽ làm được!" Giọng nói vang lên và tan biến trong trung một cách nhẹ tênh, nó là của chính bản thân tôi hay là cái bóng trong chiếc gương lúc trước? Ai mà quan tâm nữa chứ, tôi chỉ biết một điều rằng sau giọng nói ấy thì bản thân đã cố gượng dậy và chuẩn bị cho một cú vượt khác. Tôi nhắm mắt, theo đà chạy mà lao tới và...

Bên kia bức tường là những luồng sáng chói lọi, tôi đã thấy một lối ra.

*

Ai cũng phải tự bước đi trên con đường của chính mình dù có khó khăn gian khổ đến đâu đi chăng nữa. Vì thành quả sau này chính là hiện thân của sự cố gắng ở hiện tại.

Ngân Rain
10/6/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro