Từ Bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi chán nản lắm rồi. Tại sao, dù tôi nỗ lực cách mấy cũng không ai chấp nhận tôi? Không lẽ vì tôi không phải là người?]

Lang thang trên con phố vắng lặng vào giữa đêm khuya, Yoshiaki nhàm chán hút một điếu thuốc. Thở ra một luồng hơi dài, anh chán nản nhìn lên bầu trời đêm, không có sao, không có trăng, cũng không có mây. Tất cả, đều chỉ là một màu đen sâu thẳm và trầm lặng.

Hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa một lần nào anh cảm nhận được bản thân mình thật sự sống. Nếu có, hoạ chăng cũng chỉ như một cái bóng, tồn tại để làm người khác nổi bật.

Keo kiệt cả một lời khen, tiếc rẻ cả một hành động khích lệ, nhưng lại hoang phí những lời chửi bới, liên miên bất tận những hành động doạ nạt. Yoshiaki thật sự muốn hỏi họ rằng, bản thân là con ruột của họ sao?

Bước đi mãi, Yoshiaki cuối cùng cũng từ bóng đêm vô tận mà đi ra, bước vào ánh sáng lẻ loi của ngọn đèn đường còn sót lại sau những trận ném đá của lũ trẻ con.

Tựa lưng vào cột đèn, phả ra luồng khói xám mông lung mịt mù, bên trong ẩn chứa chất độc gây nghiện, đôi mắt của Yoshiaki cũng như làn sương đó, mơ hồ, mất đi phương hướng bản thân. Khuôn mặt lộ ra vẻ chán nản và mệt mỏi, mà cái mệt này không phải là ở bên ngoài thể xác, mà là ở bên trong linh hồn, sâu thẳm trong góc tối của một con người.

Yên lặng đứng đó cho đến khi điếu thuốc tàn, Yoshiaki thả nó xuống đất và đạp lên nó, để cho những đốm lửa còn sót lại lụi tàn, rồi anh lại bước đi vào bóng đêm vô tận mà không hề biết, cũng như không muốn biết những gì sẽ xảy ra, đơn giản bởi vì, anh đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ, là lúc để anh tìm lại chính mình trong hắc ám, trong những giấc mơ năm nào, cũng như tự do của chính anh./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro