Linh hồn tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2: Linh hồn tan vỡ.

Ngày đầu tiên cậu gặp anh là một ngày mưa.

Cơn mưa phùn nhẹ rơi, hai người gặp nhau ở dưới gốc cây anh đào.

Câu đầu tiên anh hỏi cậu là cậu ở đây làm gì.

Lúc đó cậu chỉ cười, không trả lời.
Anh thấy vậy thì im lặng. Vì anh đã nhìn thấy sâu trong đôi mắt nâu ấm áp của cậu là một nỗi buồn.

Trong lúc ngồi chờ đợi, đôi lúc anh thấy đôi mắt cậu nhìn về một nơi nào đó, vô hồn.

Cho tới tận lúc hết mưa, cậu đi mất, nhưng anh vẫn chưa hỏi tên cậu.

Ngày thứ 2 anh gặp cậu, là một ngày nắng đẹp.

Lúc đó cậu đang ngồi trên bàn làm việc, cắm cúi làm tới mức anh vào cậu cũng không để ý, cho tới khi anh gõ cửa.

Khi cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt vẫn như vậy, vẫn là màu nâu đó, vẫn là nỗi buồn đó.

Cả hai im lặng hồi lâu, rồi cậu mời anh ngồi xuống.

Câu hỏi đầu tiên của anh là tên của cậu. Thế là cậu nói tên cậu.

Một cái tên đẹp. Đó là suy nghĩ của anh. Anh cũng nói tên mình ra và cả hai bắt đầu trò chuyện.

Ngày thứ 3 anh gặp cậu, là một ngày mùa đông.

Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, gió lạnh thổi qua làm cả bầu không gian như chậm lại.

Anh cau mày nhìn cậu nằm trên giường, cả người nóng bừng vì bị sốt. Trong khoảng thời gian chăm sóc cậu, anh đã nghe được một cái tên, tên của một người con gái.

Lúc đó anh đã đi hỏi người bạn thân nhất của cậu và nhận được một câu trả lời, đó là người yêu của cậu. Trái tim anh đột nhiên nhói lên, nhưng không hiểu vì sao.

Ngày thứ 4 anh gặp cậu, là một ngày mùa xuân. Hoa anh đào nở rộ, cậu đứng dưới gốc cây, đôi mắt nhìn về một nơi nào đó, xa xăm và trống rỗng.

Anh đi tới và im lặng nhìn cậu. Khoảnh khắc đó kéo dài cho đến khi cậu hỏi anh là anh có muốn nghe lý do không. Anh gật đầu.

Ngày thứ 5 anh gặp cậu, tại một khu nghĩa trang. Sau khi nghe cậu kể, anh đã hiểu, cậu đau lòng rất nhiều. Vết thương chưa lành lại thêm một vết thương khác. Thấy cậu quỳ trước một ngôi mộ, anh cũng chỉ im lặng và chờ đợi. Ngày hôm đó, là một ngày mùa thu.

Ngày thứ 6, vào một ngày mùa hè, anh gặp cậu trong bệnh viện. Anh không ngờ cậu lại bị bệnh, ung thư máu. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, anh đau lòng nhiều lắm. Lúc đó, anh nhận ra anh yêu cậu. Anh đã nói ra và nhận được câu trả lời cảm ơn, sâu trong đôi mắt cậu là một niềm vui, niềm vui cuối cùng.

Ngày thứ 7, một ngày mưa rào. Anh đứng trước mộ cậu và đặt bó hoa hướng dương, loại hoa mà cậu thích xuống và anh đã ở đó, tâm sự.

- Điều đau đớn nhất của một con người, chính là đánh mất trái tim bản thân./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro