1. Hướng Dương - Chuyến Tàu Khứ Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu hơi nước cũ kĩ khởi hành từ nhà gas đế đô, rời khỏi thủ phủ cơ khí, rời xa những tiếng xình xịch và làn hơi nước trắng đục, băng qua ruộng dứa bạt ngàn với hương lá dứa phảng phất trong không khí. Con tàu lâu đời không ngừng vang lên âm thanh lạch cạch của những động cơ gỉ sét va vào nhau.

Trong khoang tàu, một đôi con người xanh ngọc ngước mắt nhìn khung cảnh phía ngoài ô cửa kính. Cô bé một bộ thẫn thờ, đôi mắt tĩnh lặng và thăm thẳm, tựa như sắc hồ vùng nước sâu, ngậm một nét buồn trầm u của núi rừng.

Đối với Anne, đây là chuyến tàu khứ hồi đưa cô về với tháng năm đó, nơi cánh đồng hướng dương bạt ngàn trong hương gió...
Là những bộ váy áo xinh đẹp, là bàn ăn thịnh soạn với những nghi lễ thanh cao,... hay là những bữa tiệc hoa lệ cùng âm thanh máy móc hoành tráng... Tất cả chúng không thể khiến Anne ngừng hổi tưởng về chuyến tàu hơi nước cũ nát với những chiếc bánh xe gỉ sét.

Anne rũ mắt nhìn bó hướng dương trong tay. Là mùi hăng đặc trưng không được các quý tộc ưu ái nhưng là hương vị dai dẳng đem đến sự giải thoát cho cô.

Hoa hướng dương, nhắm mắt thấy mùa hè.

Con tàu hơi nước băng băng trên đường ray, vượt qua ruộng dứa, chạy trên cây cầu sắt cũ kị đã bị cây bụi leo bám khắp nơi. Anne ngửi thấy hương rừng.

Qua cánh cửa kính mờ đục, Anne thấy...
Mặt đất màu nâu.
Gốc cây khô mục
Thân cây cắt khúc nằm rạp trên đất...
Những mảng cháy đen.

Tin đồn đã không còn là tin đồn nữa rồi. Chiến tranh sắp xảy ra, chẳng mấy chốc, khu rừng này sẽ thành mồi lửa cho chiến tranh, thiêu rụi tất cả. Anne tựa hồ nghe thấy thanh âm những linh hồn gào thét, phẫn nộ. Bọn họ muốn về nhà, nhưng lại không tìm thấy đường về. Bọn họ hận con người, sợ hãi con người, bọn họ quằn quại trong tuyệt vọng...

"Tiểu thư Anne."

Trưởng tàu gọi Anne một tiếng, cô ngước mắt lên nhìn ông, người vẫn luôn tự xưng cơ trưởng hỏa xa đã dành nửa đời người trên chuyến tàu hơi nước về với núi rừng chẳng có mấy người đi này.

"Đường ray phía trước đã bị cổ thụ đổ chắn mất, tàu không thể đi tiếp..."

Ánh mắt ông rầu rĩ, vết chân chim nơi khóe mắt như lún sâu thêm, khuôn mặt đứng tuổi không còn cái vẻ phong phạm, lịch lãm của những năm trước nữa. Giờ ông trông u rũ và già nua như những ông già trong công xưởng. Chuyến tàu cuối cùng của cuộc đời ông vĩnh viễn không thể đến trạm cuối.

"Ta sẽ xuống đi bộ."

Anne đội chiếc mũ cũ kĩ đã nhiều năm lên, choàng một lớp khăn voan mỏng, một tay xách vali, một tay ôm bó hướng dương như sắp héo, cô bước đến bên trưởng tàu, cúi người.

"Cảm ơn ngài, ta rất biết ơn chuyến tàu này."

Đây là lần cuối cô nói câu này với quý ông đây.

Chiến tranh sẽ tàn phá mọi thứ, những duyên phận mỏng manh như thế này làm sao tránh khỏi?

Anne bước xuống tàu, ánh mắt cô đăm đăm nhìn cây cổ thủ đổ rạp trên đất. Bước trên đường ray phủ đầy rêu xanh và cỏ, chân cô tiến về phía trước ngày một nhanh, vội vã như sắp vấp ngã. Dừng lại trước thân cổ thụ, Anne bỏ vali xuống đất, khẽ chạm vào thân cây, cảm nhận thật rõ cái vẻ xù xì của nó, lưu luyến mãi không rời, tựa như vuốt ve, lại như đang an ủi. Đôi con ngươi xanh ngọc một mảng hoài niệm.

Anne quay người lại nhìn về phía con tàu hơi nước, cơ trưởng đứng bên cạnh con tàu nhìn về phía cô, chiếc mũ xanh than che quá nửa khuôn mặt khuôn mặt ông. Anne cúi người một lần nữa sau đó cầm vali, vòng qua cổ thụ, quay người rời đi. Dưới ánh nắng le lói xuyên qua sắc xanh trầm u, bóng dáng cô gái nhỏ ngày một xa xăm, tựa như đi về phía quên lãng.

Anne không phải một tiểu thư đế đô, cô là đứa trẻ của hoang dã, là một nửa linh hồn của khu rừng này.

Anne có một cậu em trai song sinh, là một nửa linh hồn còn lại của khu rừng.

Hai người yêu thích nhất là hoa hướng dương. Anne đem bó hoa cuối cùng trả lại cho cánh đồng hoa bị chiến tranh tàn phá năm đó. Cũng là trả cô về với ký ức mùa hè năm ấy.

Hoa hướng dương, nhắm mắt thấy hạ đến, nhắm mắt... quay lại giấc mộng hai chúng ta còn ở bên nhau.

__________

Đôi lời của tác giả:

Đây là chương truyện đầu tiên, cũng là chương tôi ưng ý nhất, hợp với tâm trạng của tôi nhất trong những ngày đầu comeback.
Bạn thân tôi thậm chí còn cho rằng đây là màn comeback rất đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro