3. Thế giới bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý: Sau khi chết, bạn phải đợi ở nơi chuộc tội để được phán xét bởi 4 người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ hành động của bạn: người bạn đã đối xử độc ác nhất, người bạn đã đối xử tử tế nhất, người được bạn cứu sống, và người đã chết vì sự lựa chọn của bạn.

Link gốc:

https://www.reddit.com/r/WritingPrompts/comments/bj3c3e/wp_when_you_die_you_wait_in_purgatory_until_you/

---

Tác giả: resonatingfury (reddit)

Người dịch: Mori

Vui lòng không tự ý đem bản dịch đi nơi khác. Xin cám ơn!

Trong một căn phòng tối hơn cả màn đêm, một khoảng không giữa các vì sao hay một nơi nào đó tương tự, tôi lơ lửng. Đó là một lỗ hổng vụn vỡ giữa một nơi vô định và tất cả mọi nơi, đem đến loại cảm giác đơn độc ở thế giới bên kia mà tôi luôn tưởng tượng sẽ phù hợp với mình nhất.

Tôi không xứng đáng gì hơn thế này nữa.

Cứ như vậy trong một khoảng thời gian dường như là -- nên nói thể nào nhỉ? Bất tận, mà cũng không phải bất tận. Tôi không già đi, không di chuyển hay cảm nhận được thời gian lướt qua tôi theo cách bình thường của con người. Và, tôi biết tôi đã bước vào cõi vĩnh hằng khi một thiên thần xuất hiện. Anh ta là một sự tương phản mạnh mẽ với những thứ chung quanh ta. Anh tỏa sáng hơn cả mặt trời, nhưng ánh sáng ấy không soi rọi bất cứ thứ gì, như bị nuốt chửng bởi vực thẳm.

Bỗng nhiên, tôi thấy mình đứng trên một tảng đá tròn, cơ thể tôi có trọng lượng và tôi cảm nhận được sự tồn tại.

Thiên thần mở rộng vòng tay và bắt đầu nói, không thành tiếng mà trực tiếp nói vào trí óc tôi. "Timothy Halpert Bennington. Anh đã sẵn sàng cho buổi phán xét."

Phát xét. Ha, quả nhiên thế giới bên kia diễn ra giống những gì các tôn giáo dự đoán. Tôi cam đoan cuộc đời tôi là một món khó xơi so với khẩu vị của Chúa. Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm khoảng vô định bên dưới.

"Người phán xét đầu tiên: người anh đã đối xử độc ác nhất trong cuộc đời."

Tôi nghiêng đầu, hai hàng chân mày châu lại thành một đường. Những người liên quan đến cuộc sống của tôi sẽ phán xét tôi sao?

Không. Không, làm ơn, cứ đẩy tôi xuống địa ngục đi.

Tôi cố nhắm mắt, như cái cách bạn đóng sầm cánh cửa để tránh một cuộc đối thoại bạn không muốn tiếp xúc, tuy nhiên có gì đó khiến mắt tôi phải mở. Thiên thần vẫn đứng yên không hề di chuyển, và tôi biết, là do anh ta tác động.

Một vầng sáng xuất hiện tạo thành một vệt đen chính giữa nó. Vệt đen ấy tiến lại gần, bước lên một tảng đá khác, và vầng sáng đóng lại.

Là bà. Tôi biết sẽ là bà, nhưng điều đó chẳng làm mọi thứ dễ dàng hơn.

"Ôi Timmy, trông con thật trẻ," bà nói, với một nụ cười xuất hiện trên gương mặt. "Mẹ nhớ con nhiều lắm."

Tôi không thể nhìn vào mắt bà. Tôi tìm từ ngữ để nói nhưng môi tôi chỉ run rẩy và bật ra những âm thanh câm lặng. Mắt tôi rơi xuống tảng đá bên dưới chỗ bà đứng.

"Nhìn mẹ đi, Timothy."

Tôi ép bản thân mình làm theo.

"Khi con còn là một cậu bé, chỉ tầm 15 tuổi, con đã đốt tất cả album của mẹ. Không chỉ những tấm hình có bố ở đó, mà cả những tấm hình của chúng ta, những chuyến đi chơi và họp mặt gia đình, tất cả những kỷ niệm mẹ từng có. Chúng bị xóa sạch mãi mãi, những gì sót lại về ông ấy và khoảng thời gian vô lo của chúng ta. Mỗi ngày mẹ đều khóc, trong vòng một tháng trời, những khi con không ở nhà. Đó là niềm hạnh phúc của mẹ, những lưu niệm về cuộc sống đơn giản và thú vị, đều bị con biến thành tro bụi."

Tôi không muốn gì hơn là nhắm chặt mắt lại, nhưng tôi không thể; Tôi bị buộc phải chứng kiến nỗi buồn trong đôi mắt mẹ khi bà nói.

"Đó là hành động độc ác nhất của con-- khiến mẹ đau đớn nhiều hơn cả khi bố bỏ đi. Ông ấy đã luôn là một người tàn nhẫn, nhưng con, nguồn sáng của đời mẹ, lại châm lửa tước đi những kỷ niệm của chúng ta như thế... việc đó khiến mẹ sụp đổ."

Trước khi tôi kịp thu hết can đảm đế nói lời xin lỗi, mẹ đã biến mất vào luồng sáng. Tôi thấy muốn bệnh, cảm giác buồn nôn kiểu con người trào lên trong bụng tôi mà không cách nào tống chúng ra được. Con người không thể nôn mửa khi đã bước sang thế giới bên kia.

Thiên thần không cho tôi chút ân xá nào. "Người phán xét thứ hai: người anh đã đối xử tử tế nhất khi còn sống."

Lại một vầng sáng hiện lên, một người tiến tới. Mắt tôi mở to, tôi thấy trước mặt nhập nhòe trong khi bản thân tìm cách lý giải.

"Con không nghĩ sẽ lại thấy mẹ có đúng không?" Nụ cười của bà rộng mở và bẽn lẽn.

"Làm thế nào...?"

"Ôi, đứa trẻ ngốc. Đôi khi tâm trí trêu đùa chúng ta. Có lẽ con nghĩ rằng, vì con đã tạo cho mẹ một nỗi đau lớn trong cuộc đời, con không thể nào là người mang đến hạnh phúc cho mẹ. Nhưng cuộc sống không trắng đen rạch ròi như vậy đâu, nó còn nhiều hơn thế nữa."

Tôi vẫn không tìm được từ ngữ để thốt nên lời.

"Con đã cư xử khắc nghiệt -- thậm chí là độc ác -- trong một thời gian, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nỗi đau đã làm con thay đổi, và trên tất cả, con vốn không phải là một người độc ác. Con chỉ bị đả kích vì con không biết phải xử lý thế nào. Cuộc sống có thể trở nên rất rối rắm.

"Đây là câu chuyện mà mẹ yêu thích nhất. Khi con lên mười -- con là một cậu bé nhỏ đáng yêu -- con đã viết tặng mẹ một bài thơ theo một bài tập ở trường. Mẹ sẽ không bao giờ quên được những dòng chữ trên tấm thiệp đó: Gửi Mẹ, người bạn thân nhất của con. Con yêu mẹ hơn cả kẹo dẻo, bánh hamburger và phô mai. Mẹ khiến con vui hơn cả Racer khi nó ăn miếng khoai tây chiên con đánh rơi. Chúc mừng sinh nhật mẹ người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Con đã viết trên một tấm thiệp rồi tự mình trang trí bằng hình vẽ trái tim và mặt cười. Con không hề biết, hôm đó chính là lần đầu tiên mẹ phát hiện bệnh, và bố con bắt đầu bộc lộ dấu hiệu của một người tồi tệ. Và rồi, hơn tất cả, con đã nấu cho mẹ một bữa tối, chúng dở tệ nhưng mẹ đã ăn không chừa một miếng. Đó là bữa ăn ngon nhất mẹ từng có.

"Trong cả cuộc đời, chưa bao giờ mẹ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm đó. Con đã là một đứa trẻ sâu sắc và biết quan tâm trước khi mọi thứ đi sai hướng."

Tôi hầu như không thể nhớ được những khoảnh khắc đó. Tôi đã thật sự làm gì khiến mẹ vui sao? Tại sao tôi không thể nhớ chúng, trong khi những điều tồi tệ tôi đã làm lại hiện lên rất rõ?

Mẹ biến mất sau luồng sáng. Tôi lục lọi tâm hồn mình, đào bới tìm kiếm câu trả lời nhưng chỉ thấy toàn bụi bẩn. Thiên thần vẫn tử tế như vậy, không để tôi có thời gian làm rõ mọi chuyện.

"Người phán xét thứ ba: người anh đã cứu sống."

Tôi đông cứng. Người tôi đã cứu sống ư? Tôi chưa bao giờ cứu ai cả, tôi toàn làm những việc tồi tệ.

Có lẽ đây chỉ là phần thông báo chung cho tất cả nhữn người bị phán xét, lần này sẽ không có ai bước ra từ cánh cổng.

Nhưng rồi, giống như hoạt đồng của chiếc đồng hồ, mẹ lại quay trở lại. Nụ cười của bà ấm áp hơn cả vầng hào quang trên đầu.

Tôi nhìn mẹ há hốc. "Không. Không, con đã giết mẹ. Thật vô lý, con không hề cứu mẹ. Đây có phải trò đùa không? Thiên thần thường trêu đùa con người thế này à?"

"Ôi, con yêu," bà lắc đầu nói. "Đây là sự khoan nhượng. Bên cạnh đó, căn bệnh đã đánh gục mẹ từ lâu rồi. Để mẹ ra đi trong thanh thản không bao giờ là lỗi của con. Con đã dằn vặt suốt vì việc này sao?"

Tôi không thể trả lời mà chỉ nghiến chặt răng.

"Khi đó đã đến lúc mẹ phải đi rồi. Đã có nhiều nỗi đau và sự chịu đựng khiến bệnh tình thêm trầm trọng, nhưng cuối cùng, căn bệnh của mẹ không phải lỗi của con. Sự thật rằng con đã gạt nỗi đau sang một bên để ở cạnh mẹ, khiến mẹ không cô đơn có ý nghĩa nhiều hơn mọi thứ trên đời. Con đã làm việc dũng cảm nhất mà một cậu con trai có thể làm cho mẹ của mình, và cứu sống mẹ."

Cuối cùng, những từ ngữ tôi đang tìm kiếm đã xuất hiện, vang lên một cách nghẹn ngào và gai góc như chúng vẫn luôn như thế. "Con yêu mẹ. Con xin lỗi vì đã không là một người con trai tốt hơn."

"Shh, thôi nào, con yêu. Nỗi đau của con sắp kết thúc rồi. Mẹ sẽ đợi con."

Và lần cuối, bà tan biến.

"Bây giờ là người phán xét cuối cùng," thiên thần lên tiếng. "Người đã bị anh tước mất sự sống."

Những móng tay tôi bấm vào da thịt. Tôi nắm chặt tay, hít thở sâu để giữ bản thân bình tĩnh trước sự quan sát của thiên thần. Mặc dù, thật tình thì, giấu giếm có lẽ không có tác dụng khi đã bước vào thế giới của Chúa.

Cánh cổng ánh sáng xoay và mở ra, mẹ tôi không còn bước ra như những lần trước. Không, là một người khác quen thuộc hơn, và theo một cách nào đó, đáng sợ hơn.

Bản thân tôi.

Tôi nỗ lực nhìn đi chỗ khác, cố gắng gấp nhiều lần so với những lần trước, nhưng tôi không thể. Trong tôi không còn sức lực, bất kể tôi đang ở đâu, tôi chỉ đứng đó, đông cứng và sụt sịt trước hình phản chiếu của chính mình.

"Việc này có lẽ sẽ khó khăn với cậu," anh ta nói, khẽ bặm môi.

Tôi phát ra một tiếng nấc từ cổ họng thay cho câu trả lời.

"Cậu đã luôn quá khắc nghiệt với bản thân, cậu biết đấy? Chẳng phải đây là lúc cậu cũng nên dành cho bản thân một chút yên bình?

"Tôi không xứng đáng," Tôi thì thầm

"Mọi người đều xứng đáng. Thế giới này là một nơi phức tạp và đáng sợ, và mỗi chúng ta đều gặm nhấm nỗi đau của mình. Cậu đã sống một cuộc sống do cậu tạo ra, chứ không phải sống để chịu những hình phạt cho lỗi lầm của cậu.

"Cậu đã nghe những gì mẹ nói, và thấy nụ cười trên môi bà. Cậu tổn thương bà, đúng vậy, nhưng cậu cũng là niềm hạnh phúc của bà. Bố cậu bỏ đi vì bà bệnh, không phải vì cậu không xứng đáng; ông ấy mới là vấn đề, không phải cậu hay mẹ. Mẹ cậu đã yêu và sẽ luôn yêu cậu, cậu không phải người xấu vì những gì cậu đã chịu đựng. Tôi ước rằng tôi có thể cho cậu thấy sớm hơn.

"Nhưng thôi, tôi lạc đề rồi. Không nói những chuyện này nữa-- cậu đã dành đủ thời gian để thuyết phục bản thân mình không đáng được hạnh phúc. Giờ là lúc nghỉ ngơi, Tim. Hãy thanh thản."

Anh ta chìa tay ra.

Tôi bước đến và nắm lấy bàn tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro