2. Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý: 3 giờ sáng, một cảnh báo từ điện thoại đánh thức bạn dậy với nội dung "ĐỪNG NHÌN MẶT TRĂNG". Bạn nhận được hàng trăm thông báo. Hàng trăm số điện thoại ngẫu nhiên đang gửi đến bạn tin nhắn "Đêm nay là một đêm thật đẹp. Hãy nhìn ra ngoài."

Link gốc:

https://www.reddit.com/r/WritingPrompts/comments/8aec6t/wp_its_3_am_an_official_phone_alert_wakes_you_up/

---

Tác giảshortlandryan (reddit)

Người dịch: Mori

Vui lòng không tự ý đem bản dịch đi nơi khác. Xin cám ơn!


Andrew khẽ gầm gừ khi điện thoại của anh kêu lên có vẻ là lần thứ mười mấy. Ca trực của anh tại kho hàng chỉ vừa kết thúc vài tiếng trước, và anh đã loay hoay túi bụi với một mớ hỗn độn trước khi rời đi. Hiếm lắm anh mới lại có được niềm hạnh phúc của những đêm thực sự được ngủ trọn vẹn.

Bên trên những dòng chữ vô dụng, những tin nhắn cứ làm điện thoại anh sáng lên giữa đêm có vẻ đã luôn đánh thức vợ anh, Isabel, một người mắc chứng mất ngủ. Việc đồng ý để chuông điện thoại vào những đêm không có ca trực chẳng còn quan trọng nữa, nhất là sau khi anh phát hiện Isabel nằm cuộn tròn trong phòng khách vào sáng hôm sau, với hai quầng thâm dưới mắt vì nỗ lực tránh xa những âm thanh phiền nhiễu kia.

Andrew đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, cố gắng đọc hiểu mớ tin nhắn ngớ ngẩn vừa được gửi tới. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi hơn anh nghĩ, những tin nhắn này chẳng có nghĩa gì cả.

Anh nhanh chóng kéo xuống phần xem trước tin nhắn, và phát hiện tất cả chúng đều nói cùng một ý: nhìn mặt trăng. Mặt trăng? Cái quái gì thế? Tại sao phải làm vậy?

Như một cú bắn vào tuyến adrenaline, anh phát hiện vài tin nhắn được gửi từ điện thoại Isabel. Anh ngồi bật dậy trên giường, thấy chỗ nằm bên cạnh không có ai, anh vội nhảy xuống đất.

"Em ơi, có chuyện gì vậy," Andrew hỏi, tiếp tục kéo xem các tin nhắn trên điện thoại trên đường hướng đến phòng khách. Căn phòng nằm cuối hành lang và cánh cửa đang để mở toang. Anh có thể thấy Isabel đứng giữa phòng, hai cánh tay cô buông xuống hai bên người với một tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Khi anh đến gần hơn, anh thấy cơ thể cô run bần bật, "Bel? Em yêu? Chuyện gì vậy, tại sao-".

Cả người Isabel đột nhiên quật mạnh về phía anh, anh không thể làm gì ngoài đứng chết trân tại chỗ. Cô chạy nhanh tông người vào cánh cửa, đóng sầm và khóa nó lại.

Tốc độ của cô, không đúng, Andrew chưa bao giờ thấy cô chạy nhanh đến thế. Thật điên rồ, thật... không giống người...

Cơ thể anh bắt đầu run rẩy khi anh nhớ lại đôi mắt cô. Hai đồng tử giãn ra và tròng mắt màu xanh lục, đặc điểm anh yêu thích nhất ở cô, đã biến mất.

Anh vừa định xô người vào cánh cửa, cầu xin cô để anh vào trong và giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra, thì cô bật khóc nức nở.

"Andrew! Anh mau chạy đi, mau trốn đi!! Em xin lỗi, chúa ơi em thật sự xin lỗi. Chạy đi, Andrew, và dù anh có làm gì, không được nhìn vào mặt trăng!"

Andrew dộng nắm tay tìm cách xô sức nặng của mình lên cánh cửa, nhưng có vẻ nó đã bị chặn lại bởi thứ gì đó bên trong.

Giữa tiếng gào thét và van nài của anh, chiếc điện thoại anh bỏ quên trên sàn hành lang phá vỡ sự ồn ào hỗn loạn. Chuông báo động của hệ thống báo động khẩn cấp khiến anh phân tâm trong giây lát. Giọng robot cài sẵn tự động phát ra từ điện thoại, "CẢNH BÁO. KHÔNG PHẢI TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH. ĐÂY LÀ BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP. KHÔNG ĐƯỢC NHÌN MẶT TRĂNG. CẢNH BÁO. KHÔNG PHẢI TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊN-"

Andrew cảm thấy sự căng thẳng dâng lên đỉnh điểm, mọi chuyện thật vô lý và anh chỉ cần phải gặp Isabel, họ sẽ bàn chuyện này với nhau. Anh chỉ cần phải-

Tiếng hét của cô vang lên khiến cả người anh lạnh ngắt, thấu đến tận xương tủy. Anh tiếp tục đấm đá vào cánh cửa cho đến khi nó ngã xuống tạo thành lối đi dưới chân anh. Isabel đang nằm trên sàn, quằn quại dưới ánh trăng. Andrew không thể ngăn nổi, đầu gối anh đau nhói, và anh nôn sạch mọi thứ trong bụng ra ngoài, ngay tại chỗ đang đứng.

Cơ thể Isabel bị bẻ theo mọi góc dị nhất có thể, nhưng cô không còn la hét nữa. Đầu cô lại bất ngờ vặn về phía anh, cũng với một tốc độ siêu thực. Tắm dưới ánh trăng và vẫn với hai đồng tử giãn ra hết cỡ, cô mỉm cười với anh, như thể xương cốt trong cơ thể cô không hề bị gãy.

Với cùng một giọng nói cô vẫn dùng để xoa dịu anh từ trước đến nay, cô thì thầm, "Hãy nhìn mặt trăng đi, Andrew."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro