1. Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý: Những người trùng tên có thể tương thông chia sẻ kiến thức với nhau. Khi một người tên Bob lấy được bằng kỹ sư điện, tất cả những người tên Bob khác cũng có được kiến thức đó. Dần dần, mọi người đặt những cái tên giống nhau cho con mình, cho đến khi xã hội hình thành các phe nhóm. Bố mẹ bạn là những người nổi loạn và quyết định đặt cho bạn một cái tên nguyên thủy.

Link gốc:

https://www.reddit.com/r/WritingPrompts/comments/640uvt/wp_everyone_with_the_same_name_shares_knowledge/

---

Tác giả: not_doing_that (reddit)

Người dịch: Mori

Vui lòng không tự ý đem bản dịch đi nơi khác. Xin cám ơn!


Có vẻ tất cả những người tôi biết đều là một phần nhỏ của một bức tranh lớn hơn. Những người tên Bob là kỹ sư điện, những người tên Susan là nhà nghiên cứu ung thư, các Alex là bác sĩ, còn Fern thì gắn với nghề trồng trọt. Mỗi người đều có một vị trí và thuộc về một nhóm nào đó trong xã hội. Khi một cặp vợ chồng sắp sinh con, họ dành nhiều thời gian và công sức suy nghĩ về việc họ muốn đứa trẻ trở thành gì. Và điều thú vị là tên không còn được đặt theo sự khác biệt giới tính nữa. Bạn có thể gặp một phụ nữ có khả năng tên Ralph (thợ sửa ống nước) ngang ngửa tên Jane (người trông coi sở thú), hay gặp một người đàn ông tên Elizabeth (nhà sử học) hoặc Scott (nhân viên cảnh sát). Mọi người nhận biết nhau qua tên gọi, và đó cũng chính là mã code cho công việc họ làm.

Rốt cuộc, việc này dẫn đến rắc rối khi quá nhiều bậc phụ huynh chọn "những cái tên chất lượng" cho nghề bác sĩ hoặc luật sư trong khi không đủ người chọn "những cái tên bèo hơn" cho nghề phục vụ và thợ điện. Bạn biết đấy, những nghề buôn bán hoặc ngành dịch vụ. Cho đến khi chính phủ nhúng tay vào. Các cặp vợ chồng phải quyết định, họ chỉ được chọn một trong những cái tên nằm trong nhu cầu xã hội ở thời điểm hiện tại. Một số người phàn nàn hệ thống này không công bằng như việc những người nhiều tiền có thể đút lót để lấy được tên tốt cho con họ, tuy vậy, nó vẫn được áp dụng. Thậm chí được áp dụng triệt để đến khi nào có sự cân bằng nguồn lực giữa các ngành nghề. Thành ra, xã hội cần nhiều người dọn rác cũng như cần nhiều bác sĩ, và nghề này bỗng dưng có được sự tôn trọng hơn trước.

Tên phải được chốt, ai đi ngược lại chính phủ sẽ bị phạt nặng; dần dần người ta không chống đối nữa. Có gì hay khi con bạn bị mang đi và phải lớn lên tại một quốc gia khác đang thiếu cái tên đó? Không bao giờ được gặp lại chúng nữa? Sớm đã không còn nghe những trường hợp phạt như thế được thi hành. Người dân càu nhàu, nhưng xã hội được vận hành trơn tru. Họ khó có thể cãi lại những kết quả đó.

Tuy vậy vẫn có sự phân chia bè phái. Một Rachel (nhà thiết kế thời trang) chỉ chơi với một Rachel khác, và rất kinh điển họ kết hôn với những người tên Rosse (nhà cổ sinh vật học). Mọi người đều có vị trí của mình. Mọi người đều khớp vào một kế hoạch đã định sẵn.

Trừ tôi. Thật cô đơn khi khác biệt.

Bố mẹ tôi - Pam (chuyên viên định phí bảo hiểm) và Tom (tiếp viên hàng không) - là những người khác biệt. Họ không muốn tôi phụ thuộc vào hệ thống chọn tên kia. Họ muốn tôi tự quyết định con đường của riêng mình. Nên họ chọn cho tôi một cái tên độc nhất vô nhị. Hay chính xác là một cái tên họ nghĩ rằng không ai có, nhưng thật ra là một cái tên bị mất. Tôi không nghĩ những điều đó giải thích tại sao cái tên cung cấp cho tôi những kiến thức từ thời xa xưa.

Mọi người đều quá tập trung vào việc chọn những cái tên thực tế, những cái tên đảm bảo một tương lai vững chắc cho con cái họ, mà quên mất những cái tên thú vị. Nghệ thuật. Bố mẹ đặt tên tôi là Ludwig. Tôi được sinh ra một cách bí mật tại nhà mình. Một khi tôi đã được đặt tên, chính phủ không thể làm gì để thay đổi nó, số phận của bạn đã được sắp đặt. Thoạt đầu bố mẹ tôi lo sợ bị trừng phạt, nhưng xem ra cái tên lạ thường của tôi đã khiến chính quyền hoang mang. Họ quyết định để xem tôi phát triển như thế nào thay vì công khai xử phạt gia đình tôi .Họ quá quen với việc các cặp vợ chồng lén lút sinh ra các bác sĩ chứ không phải một cái tên lạ hoắc chưa bao giờ nghe đến. Họ bao che cho sự ra đời của tôi, tuyên bố rằng bố mẹ tôi được phép.

Tôi nhớ khi tôi mới bắt đầu đi học, sự phân chia đã diễn ra. Janet (bác sĩ thú y) chơi với Janet, hoặc có lẽ là Georgia (nhà huấn luyện ngựa). Randal (giáo viên) chơi với Randal hoặc Marianne (hiệu trưởng). Miễn là lĩnh vực của họ liên quan đến nhau, họ dính với nhau.

Tôi lớn lên trong sự cô đơn. Không ai biết âm nhạc khớp với thứ gì. Vẫn có những nhạc sĩ chung quanh tôi, nhưng họ không cùng cấp độ. Tôi bị cách ly, theo một kiểu gần như là cung kính. Một kẻ dị thường. Trong thế giới của bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư và thợ xây dựng, tôi là nhà soạn nhạc duy nhất. Những buổi hòa nhạc của tôi luôn chật kín. Và từ sân khấu nhìn xuống, tôi thấy được cách âm nhạc của tôi thu ngắn các khoảng cách. Trong khoảnh khắc tôi chơi nhạc, mọi người sát lại gần nhau hơn. Những phe phái bị phá bỏ, tất cả mọi người đều cùng cảm nhận một thứ duy nhất. Đó là một món quà khổng lồ đối với tôi.

Nhưng đó cũng là sự tồn tại đơn độc. Tôi nhìn thế giới theo một cách khác. Tôi không có tập thể để trao đổi và phát triển. Kiến thức tôi giới hạn trong khuôn khổ kiến thức của người tên Ludwig cuối cùng, một người đã sống nhiều thế kỷ trước, và những gì tôi tự học được. Nhưng đến một ngày, tôi gặp một người cũng giống tôi. Một kẻ dị thường khác. Artemisia. Và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy phấn khởi. Em giống tôi, khác biệt. Tranh của em nói lên những thứ ẩn sâu bên trong, làm âm nhạc tôi thêm thăng hoa. Nhưng có vài điều khiến tôi lo lắng. Mọi người đang chú ý đến chúng tôi, không phải theo hướng tích cực. Tôi lo lắng liệu điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai chúng tôi...


Bên lề (đây là phần yêu thích nhất của tác giả, viết thêm về cuộc gặp gỡ giữa Ludwig và Artemisia ;))

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp em, Artemisia. Hay chính xác là gặp tác phẩm của em. Đó là một ngày âm u, kiểu ngày mà bầu trời bí bách như muốn hút cạn mọi màu sắc của thế giới. Con đường mang màu xám xịt, các tòa nhà ngả sang màu gạch tối. Ngay cả những phương tiện lưu thông cũng im lìm, không khí ngột ngạt áp chế mọi tiếng ồn. Tôi mắc kẹt trong giai điệu của mình, không âm thanh nào vang lên đúng ý. Nhưng những âm thanh lộn xộn ấy vẫn kiên trì bảo tôi có gì đó sắp đến, một điều gì đó to lớn. Tôi sải bước trong sự bực bội, chỉ mong những tạp âm của thành phố có thể giúp tôi bật ra giai điệu nào đó . Tôi bước nhanh qua một cặp Stan, xe họ vừa tông vào nhau và giữa họ đang căng thẳng, có vẻ là về vấn đề lỗi của ai. Tôi cúi đầu đi ngang một nhóm Michele đang hướng đến quán cafe, họ đeo trên vai những chiếc balo mang máy tính gần như giống hệt nhau, những câu vụn vặt nghe được từ đoạn trao đổi của họ sặc mùi kỹ thuật.

Tôi bực dọc luồn tay vào tóc và rẽ vào một con phố, ngâm nga giai điệu một cách tức tối. Tôi cảm nhận những phần rìa rách nát của bản nhạc đang cọ vào góc tâm trí mình, nhưng tôi không cách gì đem chúng lại gần hơn được. Rồi tôi trông thấy nó. Tôi ngừng lại. Lan trên bề mặt lối đi bộ là những mảng màu hỗn loạn. Những màu sắc bất ngờ nhìn muốn nhức mắt kết hợp với sự đổ bóng nghệ thuật. Phải mất một phút để hiểu được nội dung của hình vẽ.

Chân tôi bắt đầu di chuyển theo thỏa hiệp, và tôi tiến vào studio của em trong cơn choáng váng. Giây phút tôi bước qua cửa, một khúc nhạc bùng nổ trong đầu tôi. Giai điệu phồng lên lấp đầy hai tai tôi, khiến tôi rơi nước mắt. Tôi chưa bao giờ nghe thấy chúng như vậy. Tôi bò người ra đất lấy ra cuốn sổ, tuyệt vọng ghi lại các nốt nhạc trước khi chúng biến mất mãi mãi. Tôi trở nên mất ý thức với xung quanh, cho đến khi cảm nhận một bàn tay mát lạnh chạm vào vai. Cảm giác ấy kéo tôi khỏi cơn ghi chép phấn khích, và tôi giật mình nhận ra số trang đã được tôi lấp kín.

Sự phản đối hành động gián đoạn kia chết trên đầu lưỡi khi tôi quay về phía bàn tay phạm tội, và trông thấy người con gái xinh đẹp nhất mà mắt tôi từng chạm tới. Tôi không thể nói cái gì khiến em đẹp đến vậy, những đường nét của em vượt ngoài chuẩn mực thông thường, thậm chí không thể miêu tả thành lời. Tóc nâu, mắt nâu, da nâu. Nhưng em được ướm trong màu sắc tung tóe từ đầu đến chân, với một vệt đỏ vắt ngang trên má càng làm sâu thẳm đôi mắt em, và tôi nghe thấy tiếng chuông rung lên sâu thẳm trong tâm hồn mình. Âm nhạc lại phồng lên, các ngón tay tôi ngứa ngáy muốn quay lại công việc.

Em không tức giận, và khi tôi không thể kìm lại, tôi bảo em chờ trong khi tôi tiếp tục ghi chép điên cuồng. Một bên mày em cong lên, rồi em bỏ đi, tôi nghĩ em đã phát hiện từ tôi một điều gì đó em cũng thấy trong em. Tôi lờ mờ hiểu được khi thấy em nhặt cuốn sổ và cây bút than của em lên phác họa.

Chúng tôi cứ như vậy trong bao lâu tôi không thể nhớ nổi. Có lẽ là vài giờ đồng hồ, trước khi tôi đóng cuốn sổ lại và cất chiếc bút máy với tiếng thở hắt mệt mỏi, tay tôi co quắp đến mức tôi nghĩ chúng có thể vĩnh viễn biến thành móng vuốt. Tôi ngẫm nghĩ và trông thấy em ở một góc, bản vẽ đặt bên cạnh còn em ngồi trước tấm vải bố, màu sắc đã lan trên nền trắng từ lúc nào.

Tôi từ từ tiến lại gần em, không biết phải nói gì, không biết liệu có nên xen ngang khoảnh khắc của em không. Tôi dừng lại im lặng quan sát tác phẩm, sự im lặng ngân nga trong đầu tôi giờ là cảm giác dễ chịu ngầm chảy vào tâm trí thay vì một đoạn điệp khúc đòi hỏi toàn bộ sự chú ý. Cuối cùng em cũng xong, quay về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu trước khi cả hai cùng nở một nụ cười giống hệt nhau.

Em chìa tay ra, bàn tay xinh đẹp và thơ ngây với khả năng tạo nên những cảm xúc hữu hình, "Tôi là Artemisia"

Tôi nắm lấy tay em với bàn tay bình thường có chút chai sần của mình, "Ludwig", tôi đáp. Khi chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm thấy nó lần nữa, tia sáng đó; và từ đôi mắt mở to của em tôi biết em cũng có cảm nhận tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro