Kẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Tuyết, là một kẻ bị bỏ rơi."

Năm 8 tuổi bố mẹ mất trong vụ tai nạn máy bay khi đi công tác.
Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày tàn khốc đó, hôm ấy bố mẹ đi làm ăn, tôi ở nhà với ngoại. Trời không hiểu sao cũng đổ mưa rất lớn, có cả sấm. Bản thân tôi khá sợ sấm nên liền cuộn tròn mình vào ngoại để tránh đi nỗi sợ ấy.

Khi một tiếng sấm nữa vừa vang lên " Đùngg " rất lớn, cái lớn nhất mà tôi từng nghe. Bên ngoài nhà có tiếng chuông cửa lớn vọng vào. Ngoại bế tôi ra, dáng người lù khù của ngoại chậm chạp mở cửa. Ở ngoài là mấy chú công an. Họ nói gì đó và ngoại , không lâu sau ngoại tôi lại khóc bà ngồi bệt xuống nền nhà lạnh.

Tôi thấy họ đỡ bà, tôi tò mò lắm liền vác chân chạy nhanh ra chỗ ngoại. Và sau hôm đó, tôi nhận ra rằng hai bước ảnh trong tang lễ mà tôi đang dự, chính là bố mẹ tôi. Họ đang mỉm cười để chào tạm biệt, mà đi xa tôi ...

Năm 12 tuổi bị bạn thân phản bội.
Tôi và Ánh thân với nhau kinh lắm. Mọi người trong lớp bảo hai chúng tôi nhìn kĩ rất giống nhau. Bởi lúc mua đồ gì bạn ấy cũng mua cái y chang tôi vậy. Nhà bạn ấy giàu kinh khủng, ba là giám đốc của xưởng may, mẹ thì chuyên bán đồ mỹ phẩm của mỹ. Mỗi kì nghỉ hè đều được đến Disneyland của Úc chơi, hay đi nghỉ dưỡng ở các bãi biển lớn tại Phú Quốc.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ tôi thấy thật ghen tị với bạn ấy. Nhưng nói đi nói lại, cậu ấy có cái này cũng không có cái kia giống tôi. Tôi tuy không giàu nhưng được cái tôi học giỏi hơn, ngược lại, cậu ấy giàu có nhưng không học giỏi bằng tôi .

Đó là một sự thật bị chênh lệch. Cho tới lúc học kì một vừa kết thúc. Lớp tôi có thêm một bạn nữ chuyển từ trường Á Châu qua, bạn ấy rất xinh xắn, đặc biệt học giỏi và gia đình giàu có , bạn ấy tên là Trang. Trang rất hợp với Ánh và hai người đó bắt đầu chơi chung. Mỗi lần đi uống nước sau giờ học đều có Trang, ở căn tin cũng thấy bạn ấy .

Và tôi dần bị xa lánh, có lần tôi và Ánh suýt cãi nhau và không làm bạn nữa khi tôi không cố ý làm rơi ly nước ngọt lên chiếc váy của Trang. Ánh đã la rầy tôi, bạn ấy nói tôi thật bất cẩn . Cuối năm, tôi bị cả lớp tảy chay khi tôi đã bị ai đó hại. Có người nào đó đã đỗ lỗi cho tôi cái tội ăn cắp đồ. Cái kẹp tóc nơ mà Ánh mua bên Úc bị mất , mọi người lục cặp để kiếm và phát hiện nó trong cặp tôi.

Hôm sau, tôi bị trừ hành kiểm. Mấy bạn trong lớp, kể cả Ánh đều ghét tôi. Thế là lại có nhiều người bỏ rơi tôi.

Năm 16 tuổi, mối tình đầu tan vỡ trong phút chốc.

Tuấn là mối tình đầu đẹp nhất của tôi. Cậu ấy tuy không đẹp hay giỏi giang nhưng được cái là tốt tính. Tôi thích cậu ấy sau lần cậu ấy phụ tôi đem đống sách cũ cho cô Anh. Môn anh là một môn khó học nhưng rất khiến tôi chú tâm.

Tuấn phụ tôi bế hết đống sách. Và mỗi khi tôi xuống thư viện đều có cậu. Chúng tôi dần cảm nắng nhau và bắt đầu cuộc hẹn hò. Mỗi khi cần đi đâu đó , cậu ấy đều đèo tôi đi trên chiếc xe đạp đã bị mòn vài chỗ. Tuấn thường đưa tôi đi ăn sau mỗi giờ tan trường hay lại quán cô ba mua vài món đồ lưu niệm cho cả hai.Tuy chuyện tình của tôi và Tuấn khá mỏng manh nhưng nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Lên năm 18 tuổi vậy là đã hai năm quen nhau, nhưng cũng không ngờ cậu ấy được một bạn hotgirl lớp bên để ý vì sự tốt tính của Tuấn. Cậu ấy cũng vì đẹp mà bỏ rơi tôi. Hôm trời âm u và là ngày xấu nhất của tôi, Tuấn đã nói hai từ " Chia tay " , khiến tôi như vừa rơi từ trên tám tầng mây bị rớt xuống tám tầng địa ngục. Cái cảnh mà tim tôi muốn nhảy ra khỏi ngực. Ôi ! Thật đau khổ không lường.

Tôi kể phút chốc rút ra rằng chẳng có tình yêu thực tâm cả, chẳng còn tin tưởng khi yêu ai. Số trời an bài.

Năm 25 thất nghiệp

Cuối cùng cũng xin vào được công ty Trịnh Bắc rồi. Tôi vui khôn siết, ước mơ ấp ủ bao lâu nay đã làm được. Ngày đầu làm việc quả thật rất nhọc nhưng cố chú tâm mọi việc đều giải quyết tốt. À ! Trong công ty tôi còn quen được đàn chị. Chị ấy thân thiện lắm ! Có gì cũng cho tôi cả.

Cuối nằm bảng xếp hạng mất lương. Công ty chia ra ba độ làm việc theo kết quả máy . Bậc nhất là những người làm rất cần cù , siêng năng và chăm làm tốt mọi việc. Bậc hai là người làm việc ổn, hoành thành tốt công việc được giao. Bậc ba là những người tệ hại , không lo làm việc.Loại này sẽ bị loại bỏ.

Tất nhiên tôi sẽ là bậc hai rồi. Vì thời gian qua đã có cố gắng. Tưởng chừng như sẽ được vui mãi. Nếu năm nay con gái của trưởng phòng vào làm. Cô ta cực kì ghét tôi. Vẻ ngoài cô ta rất cuống hút, vẻ đẹp kiêu sa của gái giàu thật khác.

Tôi thấy cô ta tuy đẹp nhưng cũng không thích và để tâm. Càng không có thiện cảm ngay buổi đầu. Tôi được sếp khen bao nhiêu thì ngược lại cô ta tệ hại bấy nhiêu. Lại thêm một cái cuối năm , khi tôi biết rằng mình bị đuổi. Là trưởng phòng nói năm nay công ty khá đông phải loại bỏ một người.Lúc đầu người bị đuổi là con gái trưởng phòng nhưng cô ta có địa vị nên mới vịnh được.Còn tôi làm việc tốt nhưng chẳng có một chỗ nương tựa ...

Rồi kết cục bi thảm của tôi là nhận đồng lương bạc bẽo với hành lí dày cộp. Tôi ũ rũ, sầu não lê thân về tới nhà. Nhìn người bà đang ngủ say khi căn bệnh ung thư cần tiền chữa, ngày nào cũng chạy mượn tiền lo bệnh như chạy cát xô cho người ta. Lúc trước ba mẹ mất, nhìn lại cũng là bà lo cho tôi đấy thôi.

Thế mà giờ làm chẳng ra tiền, một thân thất nghiệp. Thấy bà ho cũng không có gì. Thấy cơn tim của bà lên cao chỉ có mà chạy mua thuốc rồi đưa vào viện tim thuốc an thần , đo nhịp tim. Rồi nhìn tóc bà rụng khi cơn bệnh lên cấp, giờ mượn tiền chẳng ai dám cho . Tôi nhiều đêm khóc , ngủ còn chẳng được bởi các cơn ác mộng cứ quấy rầy. Mười mấy năm trôi qua rồi ....

Tôi càng tệ hại.

Vậy còn ai tệ hơn tôi

Cả đời chỉ bị thế giới bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro