Giá như, chẳng tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dựa theo cốt mà một cô bạn đã kể cho tôi ở trên face. Nó dựa theo trí nhớ của tôi nên nó chỉ là cốt truyện. Còn lại hoàn toàn thuộc chất xám của tôi mà ra. Vậy nên nó là "đứa con của tôi". Hãy yêu thương, đừng vùi dập <3 đọc kĩ và cảm nhận nhé <3
-------------

Giá như...ngày ấy tôi không nói.
Giá như...ngày ấy tôi không nên tin tưởng cậu.
Giá như...ngày ấy tôi không ảo tưởng.
Giá như...ngày ấy tôi im lặng.

Giá như...tôi không được sinh ra.
Giá như...tôi như những người bình thường.
Giá như...họ coi tôi như những người khác.
Giá như...tôi chẳng tồn tại.
Giá như....giá như có thật.

Nhưng....giá như chẳng bao giờ có. Nó chỉ là từ ngữ để con người tự nuối tiếc những gì đã qua, ân hận về việc đã làm. Nó chẳng hề tồn tại. Nó đại diện cho sự trốn tránh và không chịu chấp nhận sự thật của họ. Và, tôi ghét nó.

Nó làm tôi thấy tôi đang không chịu đối mặt, không chịu chấp nhận. Nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thẳng vào sự thật ấy, nó quá đỗi đau khổ và nhục nhã.

"Nếu giá như có thật, sẽ chẳng có bi kịch nào xảy ra."

.....

Tôi tên Hân, Khả Hân. Khả trong khả ái. Hân trong hân hoan. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, trong sự hân hoan và vui mừng của cả họ. Và tôi là một công chúa nhỏ trong mắt họ.

Tôi không thích làm công chúa. Thật vậy. Từ nhỏ, tôi đã hay mặc đồ nam, thích xem siêu nhân, phim hành động. Nhưng, tôi lại không cắt tóc nam, hay tập mấy môn võ mà tôi thích. Đơn giản là tôi muốn giữ lại một chút gì đó "nữ tính".

Tôi mạnh mẽ không khác con trai là mấy. Và tôi ghét sự yếu đuối của mấy đứa con gái cùng đẳng cấp. Ghét cái õng ẹo, điệu đến chảy nước của bọn nó. Ghét cái bản mặt chát hàng lớp phấn, bôi hàng thỏi son lên môi. Chỉ để làm đẹp và quyến rũ bọn con trai.

Tôi thì khác họ.

Tôi không dùng mĩ phẩm. Tôi không đánh phấn. Vì da tôi mịn và trắng sẵn. Tôi không thoa son, bờ môi tôi đã khá hồng. Lần đầu tôi dùng son là vào năm lớp 11. Thỏi son màu đỏ cam mẹ tặng ngày sinh nhật.

Tôi không quan tâm nhiều đến ngoại hình. Dù cho đã 17 rồi, nhưng tôi chỉ thích những bộ quần áo rộng và thoải mái. Vậy nên tôi không có bạn trai. Và tôi chẳng hứng thú với cái gọi là "bạn khác giới". Tôi thích người "cùng giới". Bạn đang nghĩ đến điều ấy phải không? Điều tôi sẽ nói sắp tới. Không sai, tôi bị les.

Lúc tôi phát hiện điều ấy là vào đầu kì II năm lớp 11.

Người tôi thích là một cô bạn xinh xắn, hiền lành và tốt bụng. Tôi thấy vậy. Cô ấy hay giúp đỡ bạn trong lớp, rất hòa đồng. Nụ cười tỏa nắng của cô ấy khiến tim tôi nhanh hơn một nhịp.

Khi đó, tôi hoảng loạn, sợ hãi và...bắt đầu trốn tránh. Tôi tránh tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người. Tôi tránh bạn bè trên lớp. Tôi tránh phải nhìn ánh mắt đau lòng của ba mẹ. Tôi muốn chạy đi đâu đó thật xa...thật xa.

Và cô ấy lại chính là người đã đưa tay ra và kéo tôi khỏi sự suy sụp lúc đó. Cô ấy không biết tôi gặp vấn đề gì, nhưng vẫn cười nói và an ủi tôi như thể chuyện của mình. Cô ấy không hiểu cảm giác của tôi. Nhưng, không biết tại sao tôi thấy đâu đó len lỏi hạnh phúc chứ không phải bực bội. Đây là cảm giác thích một người?

Tôi vẫn dõi theo cô ấy. Cô ấy quan tâm tôi, nó làm tôi hạnh phúc và sung sướng. Cô ấy nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại thấp thoáng đâu đó vẻ kiêu ngạo và chán ghét mà tôi không hề biết. Rồi tôi mù quáng cho rằng cô ấy cũng giống tôi.

Điều ấy đã khiến tôi làm một điều ngu xuẩn nhất suốt mười bảy năm qua - tỏ tình.

Chiều hôm ấy âm u, tôi đứng ở sân sau trường đợi cô ấy. Gió nhè nhẹ làm bay làn tóc nâu dài đến ngang vai được uốn xoăn thả tùy tiện của tôi. Nó bay, nhưng không rời. Nó chỉ bay và bám víu vào khuôn mặt tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi từng giây, đếm từng phút. Tim tôi nó cứ đập loạn lên, cảm giác lo lắng cũng không tránh khỏi. Còn nhớ, hồi đầu chiều, tôi đã hẹn cô ấy ra đây.

Tôi đã không ngừng đặt câu hỏi khi đưa ra quyết định này. Cô ấy có chấp nhận không? Hay sẽ chán ghét tôi? Kinh tởm tôi? Khinh thường tôi...và xa lánh tôi?

Những lỗi sợ hãi bất chợt ập tới. Điều tôi lo lắng chưa bao giờ thừa, nhưng chẳng bao giờ đủ, cũng không chắc nó sẽ xảy ra. Tôi lo thì cứ lo. Nhưng vẫn giữ quyết định ấy. Bởi, tôi biết, sâu đâu đó trong lòng, tôi muốn nói cho cô ấy biết.

Và rồi, cô ấy cũng đến sau gần ba mươi phút. Không sao cả, đợi lâu thêm chút nữa tôi cũng cam lòng, miễn sao cô ấy đến.

- Hân, có chuyện gì à? - Chất giọng nhỏ nhẹ và ngọt ngào ấy cất lên làm tim tôi đập hẫng một nhịp. Vẫn là dáng vẻ e lệ khiến người ta muốn che chở, bảo vệ. Vẫn là thân hình mảnh khảnh với chiếc cặp nhỏ bên tay. Vẫn là mái tóc đen dài đầy mùi hương thơm ngát. Tôi vẫn thích, vẫn yêu một con người như thế.

- À...ừm...Ngân này....- Bao nhiêu dũng khí trước đó như bay đi không còn dấu vết. Tôi lúng túng mà ấp úng, không nói lên lời.

- Chuyện gì thế? Cậu nói nhanh lên nhé, mình không được về muộn đâu. - Cô ấy nhỏ nhẹ cất giọng. Rất từ tốn nhưng lại làm dáng vẻ không kiên nhẫn. Có vẻ cô ấy bận chăng? Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cô ấy mà nói:

- Tôi...tôi thích cậu. - Rồi tôi im lặng chờ phản ứng của cô ấy. Tôi sợ, lòng tôi run lên...

- Xin lỗi, mình có điện thoại, lát nói sau nhé. - Ngân lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy trong cặp ra. Đi xa tôi một đoạn rồi đứng nói chuyện. Xong xuôi, cô ấy quay lại, điện thoại thì vẫn cầm trên tay, khoanh tay lại nhìn tôi.

- Xin lỗi, vừa cậu nói gì cơ? - cô ấy hỏi lại tôi, trên miệng vẫn giữ nụ cười. Tim tôi vẫn chẳng có dấu hiệu ổn định trở lại, vẫn cứ rung động trước người con gái kia. Cô ấy cười, phải chăng sẽ chấp nhận?

- À....tôi...tôi nói...tôi...thích cậu. - Mặt tôi bắt đầu nóng ran lên. Tôi không nghĩ mặt mình mỏng đến vậy.

- Gì cơ? Cậu nói to hơn được không? - Ngân vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, khẽ nhướng mày. Hít một hơi dài, gạt bỏ tự tôn, tôi nói như khẳng định

- Tôi nói, tôi thích cậu.

Nếu đây là nữ với nam, chắc chắn nhìn sẽ rất tình cảm. Nếu người con trai ấy đồng ý, sẽ rất hạnh phúc. Nếu người con trai ấy từ chối, ít nhất chỉ đau lòng. Nhưng đời chẳng có "nếu" - một từ ngữ giả định.

- Ồ, vậy hả? Tôi xin lỗi nhé, tôi không phải người đồng tính, càng không thích những con người như thế, nó thật kinh tởm. - Cô ấy nói nhẹ, mà như lưỡi dao cứa mạnh vào tim tôi. Thế giới xung quanh tôi như sụp đổ, bao phủ một màu đen. Tôi không nghĩ đến cô ấy sẽ thốt ra những lời như vậy. Tôi choáng váng như vừa bị ai đó giáng mạnh vào đầu.

Tôi đứng đờ ra đấy, trơ mắt nhìn cô ấy quay người bước đi. Là cái dáng vẻ kiêu sa ngạo mạn, tôi chưa từng thấy.

Bóng cô ấy khuất cũng là lúc tôi ngồi sụp xuống. Mọi sức lực như bị rút cạn. Nước mắt tôi lăn dài trên má, vừa ấm vừa mặn. Tôi khóc, khóc nức nở. Tay ôm mặt cứ thế khóc.

Tôi nói, tôi mạnh mẽ. Chỉ là vẻ ngoài. Dù gì, tôi cũng là con người. Tôi cũng chỉ là con gái thôi. Cũng biết đau, biết buồn, biết khóc. Lúc này, tôi thấy bản thân yếu đuối hơn bao giờ hết. Tôi ghét chính bản thân mình. Thật tồi tệ.

Khóc được một hồi, tôi đứng dậy, lấy tay quệt hết nước mắt. Lững thững lê từng bước chân về nhà.

Tối, tôi bỏ bữa, ngồi lì trong phòng. Nước mắt không tự chủ được mà vẫn rơi. Hai từ "kinh tởm" cứ lặp đi lặp lại, văng vẳng trong đầu tôi. Đau xót làm sao! Tôi khóc, không ngừng nấc lên từng hồi. Cuộn tròn người trong chăn, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy và bước vào nhà tắm. Vừa mở cửa, trong gương đã phản chiếu một con người thiếu sức sống. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Mắt thì đỏ hoe sưng húp lên làm đôi mắt vốn đẹp giờ nhìn như một kẽ hở chứ chẳng giống đôi mắt nữa. Rủ mắt xuống, tôi loanh quanh tìm cách để ba mẹ không phát hiện - trang điểm. Thứ mà tôi ghét nhất trước giờ.

Khi xuống, ba mẹ cũng hơi bất ngờ. Rồi mẹ cười cười, khen "con mẹ cuối cùng cũng biết làm đỏm rồi". Họ cũng chẳng hỏi gì nhiều sau đó. Còn tôi ăn qua loa bữa sáng rồi đi học.

Vào trường học, tôi đi thẳng lên lớp. Lớp tôi khá xa, nằm trên lầu hai, và là lớp ở cuối dãy. Trên đường lên lớp, những học sinh trong trường chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó. Ánh mắt họ dường như hướng về phía tôi. Tôi chẳng để tâm, cứ thế cắm đầu bước đi.

Nói là không để tâm, chứ từng lời, từng câu cứ như khắc vào lòng tôi, như lưỡi dao cứa mạnh từng nhát.

"Xem kìa, nó còn dám vác mặt đi học nữa cơ đấy."

"Gớm, còn tỏ tình với Thiên Ngân nữa cơ"

"Eo ôi, nhìn cũng đâu đến nỗi mà ai ngờ bị..."

"Mày ơi, con đó bị led đấy"

"Mày ngu, les not led"

Mỗi bước chân hạ xuống là từng câu phát lên. Cả trường, cả khối như bu bám vào tôi. Lấy tôi làm tâm điểm để bàn tán. Chân tôi vô thức bước nhanh hơn, dài hơn. Hai tay âm thầm siết chặt quai balo, tôi hơi mím môi lại. Là ai? Ai đã biết chuyện này? Ai đã phát tán nó ra?

Tôi cắm đầu cắm cổ mà đi, mặt cúi gằm xuống chẳng dám nhìn ai, cố nín nhịn để không phải bật khóc. Cho đến khi, tôi đâm sầm vào một ai đấy.

- Ui da..đi đứng kiểu gì thế! - Tiếng nói quen thuộc cất lên. Là Ngân, tôi nhận ra giọng nói ấy.

- Xin lỗi...- Khẽ cắn môi, tôi lên tiếng xin lỗi mà mặt vẫn cúi gằm. Tôi chẳng dám đối mặt với cô ấy nữa.

- Này, đụng vào người ta rồi xin lỗi là xong hả? Tỏ tình không thành rồi đụng để có cơ hội lại gần à? Cũ rích rồi em ơi... - Tiếng thằng con trai nào đó vang lên. Cái giọng kênh kiệu xỉa xói phát ghét. Không có Ngân ở đây thì tên này không xong với tôi đâu.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn cái tên vừa phát ngôn.

- Không xin lỗi thì làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi là vô tình đụng, chứ không hề cố ý, đừng có mở miệng ra mà nói nhăng nói cuội...

- Chết rồi, ví mình vừa ở trong túi đây đã đâu mất rồi... - Chưa kịp nói xong, Ngân lên tiếng ngắt lời tôi.

- Ví nào cơ? - Tên con trai kia sốt sắng ngó ngó quanh người Ngân, tôi nhìn mà muốn xông vào đập cho hắn trận.

- Cái ví mình để trong túi áo, đang định xuống canteen mua đồ ăn sáng. Hức...trong đấy là tất cả tiền trong tháng này của mình...- Vừa nói, cô ấy vừa nức nở khiến tôi không tự chủ được mà đau sót không thôi. Cái dáng vẻ yếu ớt đấy làm tôi muốn ôm cô ấy vào lòng mà dỗ dành. Nhưng chẳng bao giờ có cơ hội ấy cả.

- Cậu có để quên trong lớp không? - Tôi lên tiếng đặt ra giả thiết. Cũng có khả năng này mà.

- Không, tôi nhớ tôi để trong túi áo rồi...

- Hay là con nhỏ ban nãy đụng Ngân móc túi Ngân rồi chứ chẳng chơi...- Giọng chua ngoa của nhỏ nào đó đứng gần ấy xem kịch vui. Tôi nghiến răng, quay sang lườm nhỏ, vì nhỏ mà giờ tôi bị nghi ngờ là kẻ cắp. Cái ánh mắt bỡ ngỡ tèm lem nước mắt kia dán vào người tôi, khiến tôi không khỏi hụt hẫng. Cô ấy không tin tôi.

- Tôi không có lấy. - Tôi nói chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt Ngân, trong lòng run lên, dù không làm, nhưng tôi vẫn thấy bất an.

- Không lấy? Nói không biết ngượng. Mang balo đây tao kiểm tra. - Tên con trai ban nãy lại cất lên cái giọng ngạo mạn, vừa nói vừa lấy tay giật cặp của tôi.

- Này, đừng có quá đáng...- Tôi định giật lại cặp, mà sức không đủ, vả lại, tôi không đủ nhanh bằng tên con trai kia.

"Cạnh...cộp..cộp...." cậu ta đổ hết đồ trong balo tôi ra, dốc ngược nó xuống. Sách vở, bút và những đồ dùng khác rơi tung toé xuống sàn. Và vật màu đỏ hình chữ nhật kia rơi xuống làm tôi sững người. Không thể nào...

- Không, không phải tôi...Ngân, cậu phải tin tôi...- Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy, cố tìm kiếm một chút tin tưởng trong ánh mắt của Ngân. Nhưng không, trong ánh mắt ấy là sự bất ngờ, thất vọng...rồi nó là khinh thường. Tôi nhìn rất rõ.

- Thế này còn nói không? Chứng cớ rõ ràng đây nhé, chối nữa đi, chối nữa đi, chối nữa đi...- Tên con trai ấy ngẩng mặt khinh bỉ nhìn tôi, mỗi một lần "chối nữa đi" là cậu ta đẩy vai tôi một phát, cho đến khi tôi ngã xuống sàn mới dừng.

Khẽ cắn mỗi, tôi đưa mắt nhìn Ngân. Chỉ mong cô ấy nói một câu "tôi tin cậu.". Chỉ cần như thế tôi sẵn sàng đứng lên minh oan. Nhưng không, cô ấy nhặt ví, rồi đi thẳng. Trước khi bỏ đi còn bỏ lại một câu khiến tôi như rơi vào hố đen.

"Từ giờ, chúng ta không còn là bạn nữa, tôi thật thất vọng về cậu, Hân ạ"

Sau đó...chẳng có sau đó nữa. Tôi đờ đẫn ngồi ấy, chẳng thèm đứng dậy nhặt đồ. Tên con trai kia thì chạy theo Ngân. Còn nói " Mày mãi mãi chỉ thế thôi. Đã les còn ăn cắp"

Câu nói ấy của cậu ta đã dường như khơi mào cho người xung quanh. Mấy đứa con gái vốn ghét tôi thì xúm lại mắng nhiếc, chửi rủa, xô đẩy tôi. Là đánh hội đồng. Có lẽ vậy. Nhưng tôi chẳng để tâm, mặc bọn họ đánh, cào cấu cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên. Lúc ấy, họ bỏ đi, để tôi ngồi giữa đống lộn xộn của sách vở. Quần áo tôi một lần nữa xộc xệch rách vài chỗ, tóc tai bù xù, chân tay xước hết cả.

Ngồi một lúc, tôi với lấy chiếc cặp, nhặt từng đồ cho vào. Mái tóc rối tung lòa xòa xuống mặt. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã. Cái đau đớn thể xác này có là gì, đau trong tim tôi đây này. Nó cứ nghèn nghẹn lại, siết chặt lại, làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi bây giờ, trở nên thật hèn mọn.

Xong xuôi, tôi chạy xuống nhà vệ sinh nữ chỉnh lại quần áo tóc tai, rồi rửa hết lớp phấn bị nhoè do nước mắt. Cười nhạt, trông thật tôi tàn tạ.

Tôi xuống phòng giáo viên xin phép nghỉ học buổi hôm nay. Thấy tôi thế này, thầy cũng gật đầu cho nghỉ. Xong xuôi, tôi vác cặp ra khỏi trường. Giờ này về nhà, ba mẹ biết thì mệt. Họ đi làm nhưng nắm bắt thông tin nhanh lắm. Nghĩ vậy, tôi ghé vào quán cafe gần đó ngồi.

Chọn bàn gần cửa kính, tôi đánh mắt ra ngoài đường. Trời bắt đầu mưa lất phất. Cơn mưa chuyển mùa. Nó chẳng phải những cơn mưa rào hay mưa bóng mây. Nó là cơn mưa phùn. Mưa tạt vào cửa, rồi chảy thành những vệt dài. Nó làm tâm trạng thái tôi đã không tốt lại càng tồi tệ hơn.

Gọi một ly cafe, tôi lấy chiếc điện thoại ra lướt face. Vừa mở, đập vào mắt tôi là nhưng dòng tin không mấy tốt đẹp.

"Kinh nhờ, gái đẹp thời nay lại..
"

"Biết vụ gái trường X chưa"

"Con nhỏ tỏ tình Thiên Ngân tên gì ý?"

"Tưởng thế nào, ai ngờ les"

" Chê tôi, cô thì tốt lắm"

"Xía, tưởng gì, hóa ra có vấn đề thật à?"

Rồi hàng loạt tin lan truyền, có lời nói móc, những bình luận ác ý, những lời chế giễu khinh thường. Cố lướt thêm vái cái, trước mắt tôi là một video do Ngân đăng lên. Nó làm tôi sững lại. Mở to mắt nhìn, tôi cầm chiếc điện thoại trên tay mà run run suýt rơi. Là cô ấy...sao có thể?

Video ấy quay một người con gái tỏ tình. Không ai khác, là tôi. Cô ấy...sao có thể làm như thế? Lý do gì? Còn dòng cap của cô ấy làm tôi đau lòng hơn nữa.

" Ôi kinh tởm làm sao! Eo ôi, sao lại là tôi cơ chứ"

Đây là lời của một cô gái tôi từng biết sao? Là của cô gái ấy sao? Là tôi ngu, hay cô ấy diễn quá đạt?

- Ô, kia chẳng phải Khả Hân 11A2 sao? - Một đứa con gái thốt lên khiến tôi giật thót. Có chút chột dạ, tôi cúi mặt xuống. Đấy là học sinh trường tôi. Có lẽ là đàn chị khối trên, sáng nay được nghỉ.

- Con les ấy hả? Ừ, giống thật. - Một giọng khác cất lên.

Họ lại bàn tán. Tôi không đủ can đảm mà ngồi nghe. Mím chặt môi, tôi ra tính tiền rồi quyết định về nhà.

Trời bên ngoài vẫn cứ mưa như khóc thay cho tôi. Từng hạt mưa tạt vào, thấm dần vào quần áo. Tôi lững thững lê từng bước chân về nhà, rồi lên phòng trùm chăn kín đầu. Chẳng thay đồ ra, tôi nằm ấy, đờ đẫn nhìn vào bóng tối, nhìn về nơi nào đó xa xăm. Nước mắt chẳng tự chủ mà lăn dài.

Hôm sau, tôi sốt. Nghỉ hai hôm không đi học. Thực ra chỉ là cái cớ. Tôi chẳng muốn đến trường nữa. Đến đấy, tôi lại chạm mặt cái con người giả tạo. Lại phải nghe những lời xỉa xói, châm chọc. Tôi không muốn. Nhưng rồi, khi tôi khỏi bệnh, tôi vẫn phải đi học. Dù là cuối năm, đã thi xong, nhưng ba mẹ tôi không muốn tôi nghỉ.

Tôi đi cho có lệ. Lên lớp, ngồi gục mặt xuống bàn, đợi vào lớp. Tụi nó nói vẫn cứ nói. Tôi chẳng để tâm làm gì. Cho đến tiết cuối, một tốp nữ lại gần bàn tôi. Tụi nó đập tay xuống bàn, cất lên cái giọng chua ngoa:

- Tưởng nghỉ luôn rồi? Vẫn còn mặt mũi đến đây cơ đấy? - Nhỏ nhếch mép, khinh khỉnh nhìn tôi. Tôi chẳng để tâm, nhìn quay sang chỗ khác.

- Con này, mày khinh tao à? Đã les còn bày đặt thanh cao? Hả? - Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, vừa nghiến răng vừa nói. Tôi còn chẳng buồn liếc một cái. Có lẽ do tức quá, nhỏ cầm tóc tôi giật ngược ra sau, lực càng siết càng mạnh khiến tôi đau đớn nhăn mặt. Sức tôi trước kia thì thừa khả năng vật lại. Nhưng tôi mới ốm xong, cơ thể yếu ớt thì kháng sao nổi.

- Ngân, mày xem này? Vô dụng đến phát tởm. Mày muốn tao xử nó thế nào đây? - Nhỏ quay mặt ra cửa.

Tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Là Ngân. Cô ấy vừa đi đâu đó về. Ngân đưa mắt nhìn tôi, cười khẩy một cái rồi lên tiếng:

- Mày động vào nó làm gì? Không thấy bẩn tay à? Thứ kinh tởm ấy mày cũng sờ vào được thì tao chịu rồi. Rửa tay đi, cọ cho sạch vào.

Chẳng còn là giọng điệu nhẹ nhàng nữa. Chất giọng đanh đá chua ngoa mà tôi ghét nhất từ trước tới giờ. Cả người tôi cứng đờ nhìn Ngân. Đây chẳng còn là người tôi từng biết, từng quen. Cô ấy như biến thành người khác vậy.

Nhỏ kia nghe Ngân nói xong thì cũng đẩy tôi ra, rồi đi ra chỗ Ngân thì thào gì đó. Hai người nói chuyện mà miệng cười, rồi đánh mắt về phía tôi.

Đau, xót. Tim quặn lại từng đợt. Tôi ra khỏi lớp, chạy vào nhà vệ sinh trong khi sắp vào giờ. Tôi lại khóc. Khóc nấc lên từng đợt. Nước mắt cứ thế tràn ra. Tôi lau. Đưa tay lau liên tục mà không hết.

Bây giờ đã vào học, ở đây khá vắng vẻ. Tôi rửa mặt, rồi đi ra ngoài. Cùng lúc ấy, bên nhà vệ sinh nam cũng có hai thằng con trai đi ra. Tôi lờ đi, coi như không thấy. Nhưng họ thì không.

- Chẳng phải Khả Hân đây sao? Trông cũng ngon phết đây. - Một tên trông có vẻ ngổ ngáo ăn chơi nói với tên còn lại.

Hai tên con trai ấy lại gần tôi. Tôi lùi lại. Rồi họ dồn tôi vào lại nhà vệ sinh nữ mặc tôi gào thét. Sức tôi hiện giờ một tên còn chống không lại chứ chẳng nói đến hai.

- Gào nữa đi, chẳng ai đến đâu. Mà có đến thì mày cũng chỉ nổi hơn thôi, chẳng ai cứu đâu. - Tên còn lại đứng nói. Xong cả hai đều bật cười ha hả. Nó như đang chế giễu tôi vậy.

Hai tên ấy đè tôi vào tường. Bàn tay dơ bẩn ấy luồn lách trong chiếc áo sơ mi của tôi. Rồi từng cúc, từng cúc một được cởi ra. Mặc cho tôi ra sức đẩy, kêu gào, đến van xin. Họ vẫn tiếp tục. Từng dòng lệ vẫn rơi. Rơi lã chã ướt cả vùng cổ.

- Chắc cô em chưa biết sướng thế nào nên mới thế hả? Để anh cho cô em biết nhé?

Tôi gào lên, van xin họ. Nhưng tay bị một tên cầm gọn, cho lên đỉnh đầu. Tôi khóc, miệng nức nở không ngừng xin hắn dừng lại. Tôi không muốn. Chưa bao giờ tôi hối hận khi bỏ qua việc học võ như bây giờ.

Cho đến khi, hạ thân như bị xé rách. Tôi dừng. Tôi chẳng phản kháng nữa. Tôi biết, khi ấy, tôi bẩn rồi. Ánh mắt đờ đẫn, cách tay buông thõng, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa.

Đau, đau lắm! Đau từ sâu bên trong, sâu trong tim. Tôi biết, tôi chẳng còn gì để nất nữa rồi. Danh dự, tự tôn, trong sạch. Mất hết rồi. Rồi sau này, họ sẽ còn nhìn tôi như thế nào nữa? Có hơn một đứa con gái bán hoa không? Ha, không nghĩ cũng có ngày tôi lại đi so với loại người này.

Từng bước nặng nề trên đường phố, một lần nữa, tôi lại mang dáng vẻ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Tôi lê từng bước sang bên kia đường. Hai tay tôi ôm ngực, bàn tay run run kéo chặt cổ áo bị bật cúc, che đi những vết hôn mờ nhạt, cái dấu ấn đầy sỉ nhục.

"BÍP...BÍP...BÍPPPP..." tiếng còi ô tô làm tôi giật mình. Đứng giữa lòng đường, tôi mở to mắt nhìn chiếc xe tải đang lao tới, không ngừng bóp còi.

Chuông báo động vang lên từng hồi trong đầu, nhưng chân tôi cứng đờ, không nhấc nổi, như có tảng đá đè nặng. Liệu...tôi có chết không?

Và rồi...."Rầmm.." Chiếc xe lao tới, đâm vào tôi khiến tôi văng lên rồi đập người vào kính trên xe. Tôi còn nhìn rõ nét mặt kinh hãi của người tài xế trước khi lăn xuống. Xương khớp như bị gãy nát, nó làm tôi chẳng thể cử động. Cái cảm giác đau đớn truyền đi khắp cơ thể.

Đôi mắt tôi nặng trĩu, đầu choáng váng. Tôi vẫn cảm nhận được mùi máu nồng nặc. Rồi mọi thứ xung quanh sầm lại, từ từ chìm hẳn vào bóng tối.

Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc. Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng ba nghèn nghẹn. Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng thở dài. Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng "tít" ngân dài....

Ba, mẹ, đừng buồn. Con gái không còn xứng làm con ba mẹ nữa rồi. Con gái của ba mẹ "bẩn" rồi. Con gái của ba mẹ, làm ba mẹ mất mặt rồi. Con gái của ba mẹ bất hiếu. Xin lỗi, con chỉ muốn nói xin lỗi thật nhiều. Dù có kiếp sau, con cũng không mong làm con gái ba mẹ. Con gái có lỗi nhiều lắm.

......

Giá như, tôi không tồn tại.

Giá như, tôi như người bình thường.

Giá như, giá như có thật.

Nhưng giá như, chẳng tồn tại.

-------

9.7.2017 23:44
Nhân kỉ niệm 1 tháng của team nhé <3

Đã chỉnh sửa: 8/9/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro