TRUYỆN GIÁNG SINH NĂM 2022: KẾ HOẠCH GIÁNG SINH CỦA DÂU NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾ HOẠCH GIÁNG SINH CỦA DÂU NHỎ

*****

Một vụ tai nạn mà có thể là rất nghiêm trọng đã xảy ra trên con đường mòn đi vào thị trấn. Ngay lúc này vẫn chưa có ai biết về nó, nếu biết thì có lẽ điều đầu tiên mà họ nghĩ sẽ là về nạn nhân, rằng đó chắc hẳn là một người lạ với họ hoặc xa lạ với thị trấn.

Bởi nếu đó là người quen thì đã biết rằng cách tốt nhất để đi vào thị trấn này là trên con đường lớn băng qua rừng lá nhỏ, một con đường rộng hơn và an toàn hơn, chứ không phải con đường mòn len qua hẻm núi kia, một con đường nhỏ, gập ghềnh và nguy hiểm.

Nhưng đó là một câu chuyện khác, một câu chuyện chẳng liên quan gì đến buổi tiệc giáng sinh sắp được tổ chức theo cách vô cùng long trọng tại quảng trường trung tâm của thị trấn này. Đó là bữa tiệc mà người ta đã lên kế hoạch chuẩn bị cho nó từ tận cuối mùa thu, đầu tư nhiều đến mức mà tiền thuế của thị trấn chẳng còn dư ra đồng nào để sửa chữa cái con đường mòn có nhiều vết nứt và đá lở kia.

Thật ra thì ở ngay giữa quảng trường cũng có những vết nứt rất lớn, nó không đến từ vết bánh xe ngựa hay những cơn mưa, mà nó đến từ việc người ta đã kéo cái đài phun nước đi chỗ khác để có thêm khoảng trống cho sân khiêu vũ của bữa tiệc.

Cái đài phun nước đó rất nặng, vậy nên dù đã kê những thanh gỗ tròn bên dưới thì cũng cần đến cả đàn ngựa hơn chục con cùng ra sức thì mới di chuyển được nó. Hậu quả để lại là những viên gạch dọc đường bị vỡ toác ra do không chịu nổi sức nặng của cái đài phun nước, vỡ như một con đường mòn cũ kỹ nằm nhấp nhô với những mảnh gạch trong lớp tuyết sẽ tiếp tục đóng băng thêm vài tháng nữa.

Nhưng không sao cả, không ai trong chúng ta cần phải lo lắng về điều đó, về việc những viên gạch vỡ sẽ làm xấu đi điểm nhấn của thị trấn hay làm chậm đi bước chân của những cặp đôi sẽ khiêu vũ trong cái bữa tiệc hoành tráng mà mỗi năm chỉ có một lần. Bởi vì ngay lúc này đã có người lo việc đó rồi, người sẽ nạy lớp băng cùng những viên gạch vỡ ra và thay vào đó những viên gạch mới đẹp đẽ hơn, để khi bữa tiệc bắt đầu thì mọi thứ đều sẽ hoàn hảo như chính nó nên có.

Là Dâu Nhỏ, một người mà không ai có thể thích hợp hơn để làm công việc này.

Cô ấy rất siêng năng, ba năm trước khi người dì đem cô ấy từ trang trại nơi đồng quê lên thị trấn này thì ngay từ những ngày đầu tiên Dâu Nhỏ đã chứng minh cho người dì thấy sự siêng năng của mình. Nếu như trên các ngọn đồi nơi mà một mình cô ấy phải chăm sóc cùng lúc cả đàn bò và bầy gà, thì ở đây cũng một mình cô ấy đảm nhiệm việc giao sữa và trứng gà tươi cho mọi cánh cửa có trong thị trấn này. Ông chủ cửa hàng thức ăn cần phải thuê đến ba người đàn ông khỏe mạnh để đảm nhiệm công việc trên trước khi có Dâu Nhỏ, nay khi đã có cô ấy rồi thì chỉ cần một mình cô ấy, làm bằng cả ba người với mức lương chỉ tính bằng một.

Việc đó khiến Dâu Nhỏ phải dậy sớm hơn, nhanh nhẹn hơn, kết thúc trễ hơn và mệt mỏi cũng nhiều hơn. Nhưng cô ấy chưa bao giờ than vãn cả. Một ngày nào đó khi ta dậy sớm rồi mở cửa ra ngay lúc mà bình sữa mới vừa được đặt xuống thì thứ kế tiếp mà ta thấy sẽ là nụ cười của Dâu Nhỏ, trên gương mặt tròn với làn da lốm đốm, có thể không xinh đẹp nhưng lại rất hiền lành.

Có lẽ đó là lý do mà cô ấy được đặt tên là Dâu Nhỏ, chính là vì làn da mà cô ấy có ngay khi vừa sinh ra, một làn da khỏe mạnh nhưng lại có nhiều vết lốm đốm khác màu trên gương mặt, nhìn như những quả dâu còn non với màu trắng và vị chua mà không ai thèm hái.

Lúc còn nhỏ thì mẹ hay nói với cô rằng những vết đốm này sẽ biến mất khi cô trưởng thành, giống như một quả dâu màu đỏ tươi rói và bóng bẩy thật đẹp đẽ với sự yêu thích của mọi người. Bà luôn nhắc đi nhắc lại điều đó - về việc một ngày nào đó con gái của mình sẽ thật rực rỡ bên ngoài như vẻ đẹp bên trong mà bản thân cô luôn có - cho đến tận lúc ra đi.

Dâu Nhỏ luôn giữ gìn thật kỹ những lời nói đó của mẹ, giữ trong trái tim nơi cô cất giấu những hình bóng có về bà, giữ riêng cho bản thân mình thôi, không chia sẻ hay nói ra cho bất kỳ ai biết cho dù họ có trêu ghẹo và cười cợt cô vì ngoại hình nhiều đến như thế nào. Dâu Nhỏ luôn tha thứ cho họ bởi với cô thì đơn giản chỉ là họ không được biết về điều tuyệt vời đến từ mẹ mà cô luôn cất giữ. Vậy nên cô chỉ mỉm cười đáp lại rồi tự bảo vệ mình bằng sức mạnh có sẵn ở bên trong.

Dâu Nhỏ rất cẩn thận, bởi cẩn thận chính là yêu cầu cơ bản nhất đối với bất kỳ công việc nào có liên quan đến những quả trứng gà tươi. Trước đây thì ông chủ luôn nhận được rất nhiều lời phàn nàn của khách hàng về việc những quả trứng gà bị dập hay vỡ từ trước lúc họ nhìn thấy nó, còn bây giờ khi có Dâu Nhỏ thì những lời than phiền đó đã biến mất.

Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là những quả trứng đó với cái giỏ và túi đựng đó, khác chăng chỉ là Dâu Nhỏ đã rất cẩn thận trong lúc chuyển chúng đi khắp thị trấn và cả lúc đặt nó trước mái hiên hay khung cửa sổ của mỗi nhà. Cảm giác như mỗi lúc đặt xuống thì cô đều vẫy tay để chào tạm biệt từng quả trứng một, hay là lúc di chuyển thì cô thường xuyên nhìn để kiểm tra xem chúng có ổn hay không. Bởi thật buồn nếu như chúng không ổn, cũng như sẽ buồn nhiều hơn nếu thứ đầu tiên mà khách hàng nhìn thấy vào buổi sáng lại là một quả trứng nào đó đã không còn nguyên lành.

Hơn cả công việc và tiền lương, thứ thật sự khiến cho Dâu Nhỏ cố gắng nhiều đến như thế chính là vì cô ấy không muốn người khác phải bắt đầu một ngày mới với bất kỳ quả trứng nào bị hỏng, bởi nếu họ buồn và cô biết điều đó thì cô cũng sẽ buồn theo.

Siêng năng và cẩn thận, Dâu Nhỏ đúng là lựa chọn tốt nhất cho việc lát lại những viên gạch nơi quảng trường trung tâm của thị trấn vào những ngày lạnh giá như thế này. Công việc này dù viên thư ký đã ra giá rất cao nhưng cũng chẳng ai chịu làm bởi vì lạnh và vì phải làm từ lúc chiều tối cho đến tận khuya nhằm tránh cản trở việc qua lại của người dân và các cỗ xe vào ban ngày. Nghĩ thử xem, còn ai khác sẽ chịu làm cái công việc nặng nhọc này trong bóng tối lạnh lẽo một mình nữa đây, ngoài Dâu Nhỏ.

Công việc này là do người dì đã tìm giúp cho Dâu Nhỏ, và lý do mà cô nhận làm cũng là vì người dì đó.

Ba năm trước, khi Dâu Nhỏ vừa đặt chân đến nơi thì người dì đã lục tìm trong hành lý Dâu Nhỏ rồi bực mình do chẳng tìm thấy thứ gì đáng giá cả, tiếp theo thì người dì đã lấy sợi dây chuyền mà mẹ để lại cho Dâu Nhỏ để bán cho ông chủ tiệm đồ cổ, coi số tiền kiếm được đó như món tiền mà đứa cháu phải trả trước để thuê cái gác xép ọp ẹp kia.

Đó là nơi mà mỗi đêm trong suốt ba năm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ, lúc mà Dâu Nhỏ đã cầu nguyện và gửi xong những lời chúc đến với những ai mà cô bé nhớ, thì điều cuối cùng mà cô bé cầu xin luôn là mong sao cái gác xép này đừng sụp xuống trong lúc mình đang ngủ. Và mỗi sáng khi vừa thức dậy, biết cái gác vẫn ổn thì Dâu Nhỏ luôn chắp tay lại để bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất.

Dâu Nhỏ rất buồn vì đã không giữ được sợi dây chuyền đó, nhưng cô chỉ giữ nỗi buồn đó trong lòng chứ không nói ra, phần vì lúc đó cô vẫn còn quá nhỏ và quá khờ khạo, chỉ là một cô bé 14 tuổi lần đầu đặt chân đến thị trấn, nơi mà chỉ có các mái nhà và vách tường nằm sát nhau chứ không có hàng rào hay bãi cỏ. Tất cả đã khiến cho cô choáng ngợp tới mức giật mình và sợ hãi, sợ đến mức không biết phải phản ứng ra sao với những gì đang xảy đến.

Còn một lý do nữa, một lý do mà Dâu Nhỏ thường dùng để tự an ủi mình mỗi khi nghĩ đến cái ngày đầu tiên đó, chính là cái suy nghĩ rằng có lẽ người dì của mình có lý do riêng cho cái hành động bán đi sợi dây chuyền của mẹ. Là một lý do nào đó mà Dâu Nhỏ không thể biết hay hiểu được, để cho dù không muốn thì Dâu Nhỏ vẫn quyết định tha thứ cho dì của mình, bởi dù sao thì nhờ có người dì nên Dâu Nhỏ vẫn còn đang được sống với một người thân nào đó chứ không phải là sống cô đơn một mình khi hai người kính yêu sinh ra cô nay đều đã không còn nữa.

Sợi dây chuyền đó rất quan trọng, bởi bên trong mặt dây chuyền có khắc tên của cả cha và mẹ, nó là kỷ vật cuối cùng mà cũng là duy nhất, vậy nên Dâu Nhỏ không thể mất nó được. Vậy nên sau đó thì cô đã chạy đi tìm cái tiệm đồ cổ kia, lúc tìm thấy thì cô đã van xin ông chủ tiệm rằng đừng bán lại sợi dây chuyền đó cho ai cả, rằng cô sẵn sàng mua lại nó với mọi mức giá mà ông ta đưa ra, rằng mỗi ngày cô sẽ đều đi đến đây để đưa cho ông ta từng đồng một mà cô tiết kiệm được cho đến khi đủ thì thôi, rằng cô sẽ không rời khỏi trừ khi nghe được lời đồng ý của ông ấy.

Và rồi ông chủ tiệm đồ cổ đồng ý, ông ấy đưa ra cái giá rất sát với giá trị thật của sợi dây chuyền này nếu được niêm yết công khai, là khoảng gấp ba lần số tiền mà ông ta mua lại từ người dì, đồng thời thì ông ta cũng cho phép Dâu Nhỏ tới góp tiền mỗi tháng một lần cho tới khi đủ số tiền mà ông ta đòi, cộng thêm khoản tiền lời kèm theo. Còn lý do mà ông ta đồng ý có lẽ là vì muốn đuổi Dâu Nhỏ đi để có thể đóng cửa, bởi thói quen lâu nay của ông ta là luôn đóng cửa đúng vào thời điểm trời vừa sụp tối, luôn luôn như vậy và không có ngoại lệ nào.

Thế là từ đó đã ba năm nay, mỗi đầu tháng thì Dâu Nhỏ đều đến và đưa cho ông ta số tiền mà mình tiết kiệm được sau khi đã trừ hết mọi khoản mà đa phần là rơi vào tay của người dì. Rồi cứ cách vài ngày thì Dâu Nhỏ lại đến để xin ngắm lại sợi dây chuyền, tất nhiên không phải vì cô bé sợ mình quên nó, mà đây là cách mà Dâu Nhỏ dùng để nhắc nhở nhằm chắc chắn rằng ông chủ tiệm sẽ không quên cái thỏa thuận giữa hai người.

Dâu Nhỏ không ngốc, bởi làm gì có người ngốc nào mà có thể theo đuổi một kế hoạch 'giải cứu' di vật của mẹ lâu đến như vậy kia chứ? Đó là Dâu Nhỏ của chúng ta, một cô bé chạy vòng quanh khắp thị trấn này mỗi ngày để giao sữa và trứng gà tươi với niềm vui cùng hy vọng khi đang được từng chút hoàn thành kế hoạch của mình.

Và đó cũng là lý do mà Dâu Nhỏ rất vui khi được nhận cái công việc lát gạch này, cho dù tiền công có bị người dì lấy đi một nửa như khoản môi giới thì cô bé vẫn rất vui, bởi chỉ cần mất hơn một tuần thức khuya để lát gạch thì cô bé đã kiếm được một khoản bằng với tiền lương của một tháng giao hàng, và đó cũng là khoản cuối cùng mà Dâu Nhỏ cần để chuộc lại sợi dây chuyền kia. Như thế thì trước giáng sinh năm nay cô bé sẽ có thể tặng lại mình món quà của mẹ, một điều quá tuyệt vời để cô nghĩ đến mỗi đêm khi chìm trong sự lạnh lẽo đến đóng băng cùng các cơ bắp mệt mỏi này, đó là chưa muốn nói đến sự đau buốt ở các ngón tay.

Vậy thì tại sao cô bé lại cười?

Là chuyện mới đêm qua khi có người rời khỏi nhà lúc giữa khuya vì một chuyện gấp nào đó, khi đi qua chỗ quảng trường trung tâm này người đó đã nhìn thấy cảnh một cô bé với gương mặt nhìn như quả dâu còn non đang vừa chuyển gạch từ xe lừa xuống vừa cười, là cười một mình trong đêm tối khi đang làm một công việc rất nặng nề. Tại sao vậy nhỉ? Người kia đã dừng lại một giây để tự hỏi mình điều đó trước khi tiếp tục với chuyện gấp của mình.

Đây là một bí mật, là bí mật mà chắc chắn rằng Dâu Nhỏ sẽ không kể cho bất kỳ ai cho dù có bị tra hỏi đến như thế nào đi chăng nữa, bởi nó cũng giống như bí mật về những điều mà mẹ đã nói với cô bé, đều nằm rất gần và rất sát nơi sâu trong trái tim của quả dâu chưa trưởng thành này.

Vì là bí mật nên sẽ không thể tùy tiện mà kể với bạn được, trừ khi bạn tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ kể cho bất kỳ ai mà bạn không có đủ sự tin tưởng dành cho họ. Cũng giống như Dâu Nhỏ ngay lúc này, cho dù miệng của cô bé không nói ra nhưng đôi môi với nụ cười của cô bé đã tự nó làm lộ ra tất cả, giống như cô bé đang kể với từng viên gạch vỡ này và cả những viên gạch còn nguyên, cũng như với từng bông tuyết vẫn luôn không ngừng rơi xuống.

Đó là, có thể thôi, là một ví dụ không rõ ràng với không một vật chứng nào cụ thể để có thể dựa vào đó mà gán ghép hay lấy làm bằng chứng, nói chung là không có một chút tính xác minh hay kết luận nào cả, trừ khi các quan tòa chấp nhận xem nụ cười hay bông tuyết là bằng chứng còn nếu không thì điều sắp nói ra đây sẽ luôn là thứ đang chìm trong bí mật được đảm bảo bằng lời hứa của bạn dành cho chính bạn.

Đó là...Dâu Nhỏ đang yêu. Hay đúng hơn, là cô bé đang mơ mộng về một điều gì đó giống như tình yêu.

Chàng trai đó là nhạc công mà cũng là thầy dạy nhạc duy nhất trong thị trấn này, từng theo học một nhạc sĩ thành danh nào đó và trở về đây theo lời mời của thị trưởng, để hướng dẫn các ca khúc mới cho dàn hợp xướng cũng như dạy cho dàn nhạc địa phương vài giai điệu đang thịnh hành trong các bữa tiệc khiêu vũ. Nói ngắn gọn thì chàng ta chính là người đem âm thanh và hơi thở của sự sang trọng đến với thị trấn này, là linh hồn của buổi tiệc sắp diễn ra và cũng là đối tượng mời khiêu vũ được nhắm tới nhiều nhất của các cô gái địa phương.

Do phải đảm đương rất nhiều công việc nên chàng ta phải rời khỏi nhà từ sớm, đó cũng là lý do mà chàng ta thường bắt gặp Dâu Nhỏ ở ngay trước cổng nhà khi cô bé đang giữa đường giao sữa và trứng gà tươi. Thật ra thì hai người họ chỉ vô tình vào lần gặp đầu tiên thôi, còn những lần khác thì đều là do Dâu Nhỏ một mình 'vô tình' đi chậm hoặc đi nhanh một chút để có thể tiếp nối cái sự vô tình cùng lúc đó giữa hai người. Đó là cả một kế hoạch, cho dù cô bé có thừa nhận hay không thì những bông tuyết với tư cách là người làm chứng cũng sẽ xác nhận rằng đó là một kế hoạch.

Nhưng những điều đó đều không quan trọng, cái quan trọng là trong những lần 'vô tình' gặp nhau đó thì chàng trai đều nhìn và cười rất tươi với Dâu Nhỏ, thậm chí có lần chàng ta còn vừa cười vừa nói lời chào, hay rõ ràng hơn là mới mấy hôm trước thôi thì chàng ta đã đưa tay để đỡ lấy giỏ trứng khi Dâu Nhỏ vấp té trong lúc cúi mặt xuống đất để lướt ngang qua chàng ấy.

Rồi chắc chắn theo như Dâu Nhỏ còn nhớ, thì ngay lúc đó đã có ít nhất hai ngón tay của chàng trai đã chạm vào bàn tay của cô bé. Như một phép màu vậy, sau lần chạm đó thì cho dù băng tuyết có hành hạ nhiều đến như thế nào thì đôi tay của cô bé cũng không có một chút nào đau đớn, chỉ có ấm áp lan truyền từ bàn tay tới đôi môi đang cười với điểm trung gian là trái tim đang đập với cái bí mật thầm kín mới kia.

Việc đó khiến Dâu Nhỏ có thêm hai việc để làm trong mấy ngày này, một là vào mỗi đêm trước khi đi ngủ thì cô bé sẽ có thêm một điều nữa để ước nguyện rồi đem nó theo vào giấc mơ của mình. Là giấc mơ về đêm tiệc ở quảng trường trung tâm, nơi mà ngay lúc này cô bé đang lát gạch, rằng chàng sẽ tới hôn vào bàn tay rồi dìu cô bé trong một vũ điệu lãng mạn nào đó với tiếng nhạc và những bông tuyết lung linh, để khi kết thúc, lúc mà chàng ta đã nói ra những lời rất quan trọng mà mọi cô gái đều cần được nghe thì Dâu Nhỏ sẽ cho chàng xem thứ quý giá nhất mà mình có, chính là sợi dây chuyền có khắc tên hai người mà cô bé yêu nhất. Nếu chàng trai đủ may mắn thì biết đâu đó, Dâu Nhỏ sẽ suy nghĩ về việc có nên để chàng làm người thứ ba hay không.

Còn việc thứ hai thì tất nhiên rồi, là việc mà mọi cô gái đều sẽ làm để biến giấc mơ của mình thành hiện thực, chính là khiến mình trở nên xinh đẹp nhất khi thời điểm quan trọng đó đến. Vậy nên mấy đêm nay cho dù đã mệt mỏi với những viên gạch bị dính chặt trong băng lạnh thì lúc về tới cái gác xép của mình, Dâu Nhỏ vẫn cố thức thêm một chút nữa với ngọn đèn và cái hộp đựng kim chỉ.

Là vì Dâu Nhỏ đang muốn thêu thêm vào cái váy đẹp nhất mà mình có một cái nơ ở phía sau, một ít vải phồng lượn sóng ở hai bên, rồi phủ bên ngoài một lớp vải lưới mới để che đi màu ố bởi thời gian. Dâu Nhỏ rất khéo tay, cô bé đang cố gắng tỉ mỉ từng chút với từng mũi khâu để giấc mơ của mình được diễn ra theo cách đẹp nhất và tuyệt vời nhất có thể.

Chắc chắn rồi sẽ được thôi, bởi giống như những lời mà mẹ hay nói với cô bé, rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, và sẽ tốt đẹp nhiều hơn nếu như ta biết cố gắng.

Đêm qua, cái váy đã được thêu xong, có thêu luôn cả phần tua tua ở vai áo cùng đường viền bên dưới eo, nó đã đẹp đến mức không cách nào có thể đẹp hơn được nữa.

Sáng nay, Dâu Nhỏ lại thêm một lần nữa 'vô tình' chạm mặt chàng trai kia, để lần nữa nhìn thấy nụ cười của chàng ta, cũng là lần đầu tiên mà chàng ta nhìn thấy nụ cười đáp lại của Dâu Nhỏ. Hoàn hảo, mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chút một. Có lẽ là trên đời này chưa từng có cô bé nào có thể lập ra và thực hiện được một kế hoạch hoàn hảo đến như thế.

Đến giữa buổi chiều nay, khi Dâu Nhỏ kéo chiếc xe lừa chở những viên gạch cuối cùng đến chỗ trung tâm thị trấn, nơi mà mọi thứ đều đã được trang hoàng xong xuôi, những viên gạch này chỉ là để lót chỗ chân của cái đài phun nước đã bị kéo vào trong góc mà thôi. Thật ra thì cũng không cần phải lót chỗ đó, vì chẳng ai lại quan tâm hay nhìn vào đó để làm gì, chẳng qua là vì Dâu Nhỏ vốn siêng năng và cẩn thận, như mọi khi thì cô bé muốn mọi thứ phải được làm thật tốt trong khả năng của mình. Nếu như hàng ngàn viên gạch đã được thay thì thật buồn làm sao nếu biết rằng có vài viên vẫn còn sót lại, mà Dâu Nhỏ thì không muốn ai phải buồn vì mình cả.

Và khi Dâu Nhỏ dắt chiếc xe lừa tới nơi thì cô bé nhìn thấy những cặp đôi trẻ tuổi đang khiêu vũ để tập luyện lần cuối cho bữa tiệc. Rồi rất nhanh thì Dâu Nhỏ cũng nhìn thấy chàng trai trong mơ kia, chàng ta cũng đang tập khiêu vũ với bạn nhảy là một cô gái rất đẹp và rất sang trọng, kiêu sa.

Hình như là con gái của ngài thị trưởng. Biết phải miêu tả làm sao đây khi bộ váy mà cô ấy mặc thường ngày còn mới và đẹp hơn gấp chục lần hay thậm chí là cả trăm lần so với cái váy mà Dâu Nhỏ gửi gắm vào đó ước mơ hằng đêm, cùng hàng ngàn vết kim đâm vào ngón tay đau nhói bởi ngọn lửa chập chờn.

Còn chàng trai kia, anh ấy không chỉ cười với bạn nhảy của mình mà còn âu yếm, còn ngọt ngào, còn trìu mến với rất nhiều những nâng niu, chiều chuộng. Điều đó khiến nụ cười mà Dâu Nhỏ mang theo trong mơ dù ngủ hay thức kia trở nên lạt lẽo hay thậm chí là lạnh lùng, bởi có gì khác đâu kia chứ, khi có lẽ là chàng ta cười với đống trứng chứ không phải với cô. Cười vì ngạc nhiên hay là cười để tỏ ra lịch sự khi né tránh, hoặc có khả năng cao hơn, là cười với những vết lốm đốm có bẩm sinh trên gương mặt của cô, cái gương mặt mà vì đó cô có tên là quả dâu còn non do quá chua nên không ai thèm hái.

Dâu Nhỏ đứng ngây ra ở đó cho đến khi có một cặp do mải mê khiêu vũ với vũ điệu xoay tròn nên mới va vào rồi làm cô bé té ngã, thì trong tiếng mắng của họ, cô mới sực nhớ ra lý do mà mình đến đây. Thế là cô bé dắt con lừa đến gần đài phun nước, thứ bị vũ hội này chối bỏ, thứ mà cả thị trấn này đều thống nhất là không cần thiết với buổi tiệc hoành tráng của đêm nay, thứ mà người ta chấp nhận bỏ ra cả tiền bạc lẫn công sức để kéo nó vào cái góc vắng vẻ, nơi mà họ không cần phải bận tâm đến sự lạc lõng của nó nữa.

Và rồi Dâu Nhỏ cúi mặt thật thấp để thay thế cho xong những viên gạch cuối cùng, để khi xong việc, lúc mà những mảnh vỡ bỏ đi đó và cô không còn ở đây nữa thì mới là lúc bữa tiệc thật sự đạt được hoàn hảo. Giống như ba năm trước và cho tới tận bây giờ hay đúng hơn là cho tới tận sau này nữa, không phải là thị trấn này xa lạ với cô hay là cô xa lạ với nó, mà là như cái giấc mơ kia, khi cả hai vốn không dành cho nhau, không bao giờ là hiện thực.

Vậy nên Dâu Nhỏ im lặng với gương mặt cố cúi thật thấp để che giấu mình với tất cả, khi mà cái bí mật giấu kín trong tim cũng không đủ để bảo vệ cô bé lúc này, khi đã làm xong công việc của mình, đã lấy tiền công, đã về nhà của người dì để gói ghém hành lý, đã để lại ở đó một bức thư tạm biệt với rất nhiều lời biết ơn, rồi đi đến tiệm đồ cổ để chuộc lại sợi dây chuyền của mẹ, tiếp theo thì cô sẽ rời khỏi thị trấn này với chiếc xe lừa của mình.

Về quê đúng với cái cách mà mình đã rời khỏi, chẳng mang theo hay có thêm được gì, khác chăng là năm xưa cô còn có ngạc nhiên hay hy vọng, còn lúc này thì chỉ còn nỗi đau cùng những giọt nước mắt mà cô không sao có thể ngăn cản. Vậy nên cô ráng cúi thật thấp, để khi vừa chảy ra thì nó sẽ rớt ngay xuống dưới, để không ai thấy được nó trừ chính cô thấy cách nó rơi theo từng bước chân của mình.

Giống như một câu nào đó mà người ta thường viết vào các tấm thiệp trong những dịp như thế này: Có thể tiếp tục cố gắng khi chưa thấy kết quả, nhưng đừng bước tiếp nếu không có được cho mình giấc mơ, bởi rồi bạn sẽ đi đến đâu đây? Còn giáng sinh chính là một cơ hội để bạn trở về.

Vậy nên với Dâu Nhỏ thì quyết định này có lẽ là đúng nhất, chỉ là ngay lúc cô bé nghĩ về nơi mà mình sắp trở về, nơi có đàn bò, bầy gà và bãi cỏ, thì cũng là lần đầu tiên cô bé cảm nhận rõ rất cái điều mà ba năm nay cô bé né tránh, rằng cô chính là đứa bé mồ côi.

*

Khi Dâu Nhỏ mở cánh cửa quen thuộc của tiệm đồ cổ ra thì có một âm thanh nặng nề bất chợt vang lên từ phía ông chủ tiệm. Ông ấy đã quá già rồi, những cú ngã mà không biết vì sao chính là một trong những thứ mà tuổi già thường hay đem đến.

Dâu Nhỏ chạy ra phía sau quầy, dựng ông lão dậy rồi cố dìu ông ta ngồi lên ghế, rót một cốc nước và nâng từ từ để ông ta uống từng ngụm một. Sau đó thì cô bé theo lời hướng dẫn của ông lão mà chạy ra để khóa cửa và kéo các tấm mành che xuống vào ngay lúc tia sáng mặt trời cuối cùng vừa biến mất.

Tiếp theo, thay vì cửa tiệm phải tối đi như nhẽ ra phải thế thì ngược lại, nó bỗng sáng bừng lên với lấp lánh ánh vàng và nhiều màu sắc khác, giống như có vô số những viên ngọc đủ màu đang cùng nhau tỏa sáng trong căn phòng này. Rồi sau đó ở ngay trước mắt của Dâu Nhỏ và ông lão, bức tượng gỗ đặt ngay giữa phòng chợt xuất hiện một vòng sáng xoay tròn cuốn xung quanh từ trên xuống dưới rồi từ đó bước ra một bà cụ với gương mặt hiền lành, phúc hậu.

"Ôi! Ông lão hay cáu bẳn của tôi ơi, ông lại ngã nữa đó à? Tại sao ông lại chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của tôi, là đóng cửa rồi cứ nằm yên cả ngày trên giường để chờ tôi thôi là được rồi?"

Bà cụ cằn nhằn trong lúc đi tới xoa bóp rồi hôn vào trán của ông cụ. Còn Dâu Nhỏ thì dĩ nhiên là cô bé đang đứng mở to hai mắt ra để nhìn với rất nhiều sự ngạc nhiên, không có một chút nào sợ hãi.

Rồi sau đó thì bà lão kể câu chuyện của hai vợ chồng họ cho Dâu Nhỏ nghe, lời kể thì rất dài nhưng nội dung thì đơn giản thôi, nó giống với một vài trong những câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng đều đã từng nghe vài lần.

Bà lão là tiên, còn ông cụ là yêu tinh, do bà đã trái luật mà đem lòng yêu ông cụ nên bà bị trừng phạt bằng cách lấy đi sự bất tử mà các tiên luôn có. Rồi hai người sống chung với nhau, vấn đề là bà chỉ còn có tuổi thọ tương đương với người bình thường mà thôi, còn ông cụ là yêu tinh nên ông sẽ có một tuổi thọ rất dài, dài đến hàng thế kỷ.

Vậy nên ông lão đã dùng đến một thứ mà bình thường thì người ta sẽ gọi là lời nguyền còn trong trường hợp này thì nó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề, là cách để hai người họ có thể sống chung và già cùng với nhau cho đến khi hết tuổi thọ. Đó là ông lão đã dùng đến lời chú để biến vợ của mình thành tượng gỗ trong hai phần ba thời gian của mỗi ngày, khi bóng tối bao phủ thì bà lão sẽ trở lại để vừa ăn tối vừa cằn nhằn ông giống như từ nãy đến giờ.

Phép màu ở đây chính là việc họ đã sống với nhau hơn hai trăm năm rồi mà vẫn còn có thứ để nói với nhau, vẫn chờ đợi vẫn hẹn hò dưới ánh nến, vẫn cằn nhằn vẫn cáu bẳn, vẫn có thể giận dỗi và yêu nhau, ngọn nguồn của mọi thứ nó nằm ở ngay trong cái tình yêu đó. Bởi nếu không có tình yêu thì đã không có câu chuyện này.

Trong bữa tối:

"Ôi, hỡi các chị em tiên của tôi ơi! Làm sao mà tôi có thể sống với lão già xấu tính này được nhỉ? Khi lão ta có thể đối xử tệ bạc đến như thế với đứa trẻ tốt bụng này?"

- Đó là chuyện làm ăn, giá chuộc gấp ba là rẻ rồi. Nếu còn ở kinh đô thì tôi đã ra giá gấp bốn hay thậm chí là gấp năm không biết chừng.

"Thần Rừng ạ! Lão ta đúng thật là yêu tinh, là cái chủng loài keo kiệt và tham lam nhất trên thế giới này, thật không biết tại sao năm đó tôi lại vì một gã kẹt xỉ như ông mà từ bỏ khu rừng được nhỉ?"

- Đó là kinh doanh, mà kinh doanh thì luôn phải có nguyên tắc. Năm xưa cũng là vì tôi phá vỡ nguyên tắc nên mới dính vào bà, đó là vụ làm ăn lỗ nhất trong đời tôi.
...
...

Một lát sau, khi ông cụ đang lom khom rửa chén đĩa và nấu nước tắm thì bà cụ ngồi và vuốt tóc của Dâu Nhỏ.

"Con biết không, hỡi đứa nhỏ tốt bụng của ta ơi, mặc dù ta không còn phép màu nào nữa nhưng ta vẫn còn giữ lại một ít thứ mầu nhiệm mà chỉ các tiên mới có, cũng là thứ chỉ được dùng cho những ai xứng đáng, giống như con."

- Là thứ gì vậy thưa bà?

"Bụi tiên."

*

Bữa tiệc đã bắt đầu, đèn đã được thắp lên, dàn nhạc đã ngân vang, rượu cùng các món ăn ngon đã được đem ra, mọi thứ đều rất tuyệt vời đúng với cách mà người ta nghĩ rằng bữa tiệc này nên có.

Chỉ là nhân vật chính vẫn chưa đến, là một ai đó trong hoàng gia mà nhẽ ra nên đến đúng theo nội dung trong bức thư được gửi từ kinh đô từ vài tháng trước. Đó là lý do khiến cả thị trấn đều đồng lòng chi ra rất nhiều ngân sách cho bữa tiệc này.

Rồi cũng chẳng có bức thư báo hoãn nào cả, vậy nên mọi người cứ dọn ra hết ở đó rồi ngồi chờ, cứ chờ cứ chờ như vậy cho đến khi họ tự đoán biết rồi nhìn nhau mà thở dài, chỉ thở dài và tự hiểu rồi tự giữ trong lòng mà thôi, bởi thật quá bất kính khi trách móc hoàng gia nếu như họ bỏ lỡ bất kỳ bữa tiệc nào trong vô số những bữa tiệc được tạo ra nhân danh họ.

Vậy nên thị trưởng buộc phải tuyên bố bắt đầu buổi tiệc với một phần năm sự hào hứng mà ông ta nghĩ rằng mình sẽ có, còn với các khách mời mà đặc biệt là những người trẻ tuổi thì có tốt hơn một chút, bởi dù sao thì đây cũng là dịp cuối cùng trong năm để họ có thể vui chơi.

Chỉ là nếu có ai tinh ý thì sẽ nhận ra việc thị trưởng cùng các thành viên trong hội đồng thị trấn đang âm thầm ra hiệu cho những người phục vụ lặng lẽ đem cất vào trong những chai rượu đắt tiền, những khúc thịt nguội ngon nhất và cả nho nữa, cũng như những cuộn vải trang trí vẫn còn mới...để chia nhau.

Đây là việc tối thiểu mà họ có thể làm trong chức trách của mình với mục đích tiết kiệm cho ngân sách của thị trấn, bởi ai cũng biết rằng mọi thứ vào năm sau sẽ không dễ dàng gì đâu, đặc biệt khi họ đã ứng trước quá nhiều cho bữa tiệc này. Thậm chí có vị còn ra hiệu cho dàn nhạc chơi thật sôi nổi lên nhằm đánh lạc hướng để vị đó có thể trà trộn vào rồi đem những cái ly bằng pha lê đi chỗ khác, bởi chúng đều rất đắt tiền mà đám trẻ kia thì không bao giờ biết trân trọng đủ những thứ mỏng manh như pha lê.

Thế rồi, trong cái không khí ảm đạm vừa vừa đó thì bỗng nhiên có một ngôi sao xuất hiện, hay nói đúng theo không khí của ngày lễ này thì sẽ là: Có một ngôi sao rực rỡ vừa hạ cánh xuống nơi đây.

Là một thiếu nữ xinh đẹp, đẹp tới mức tỏa sáng, sang trọng và quý phái tới mức không cách nào miêu tả được, nàng ấy mặc một bộ váy màu trắng lộng lẫy với số ngọc trai và đá quý đính bên trên dễ phải đủ để mua cùng lúc vài cái thị trấn như thế này, nàng đội cái vương miện có đính viên kim cương to tới mức khi ánh sáng của đèn chùm chiếu vào thì tia phản chiếu lại sẽ khiến người ta nghĩ rằng mặt trời vừa mọc lên sau lưng nàng, và rất nhiều những thứ khác nữa..., tất cả đều đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ tới mức có lẽ chỉ có phép màu mới có thể tạo ra được. Và tất nhiên, đẹp nhất chính là bản thân nàng.

"Ai vậy nhỉ?"

"Còn ai nữa, là hoàng gia, là công chúa đấy."

"Biết là công chúa rồi, nhưng mà là công chúa của nước nào? Chứ nước mình làm gì có công chúa nào đẹp đến như thế."

"Chắc là nước ở phía Tây, nghe nói họ vừa tìm được một mỏ kim cương lớn lắm."

"Kim cương thì liên quan gì ở đây? Là công chúa của vương quốc huyền thoại trong khu rừng ở phía Đông."

"Ý của ngài là Tiên tộc?"

"Dĩ nhiên, chứ ngài nghĩ còn ở đâu khác được nữa nào?"

"Nói nhỏ thôi, vị đó tới rồi kìa, nhớ cúi thấp đầu xuống." (Thị trưởng)

"Thấp chút nữa, nhìn xuống mũi giày đấy, đừng nhìn chỗ khác." (Chủ tịch hội đồng)

"Nghi thức, nhớ làm theo nghi thức, phải khom lưng đi lùi lại mười bước, xoay xoay cổ tay đủ ba vòng rồi mới được xoay người, nhớ chưa?" (Cựu thị trưởng - Cha của thị trưởng).

*

Dâu Nhỏ đứng đó trong sự cúi chào của mọi người, phải mất một lúc lâu thì cô mới nhớ tới việc ra hiệu cho họ đứng thẳng dậy. Rồi những chai rượu ngon được đem ra bởi những người quyền quý nhất của thị trấn này, rồi những món ăn ngon mà vì có cô nên chẳng ai thèm ăn nữa, bởi chỉ cần nhìn cô thôi là đã quá đủ cho họ, rồi âm nhạc, các vũ điệu, những cái nhìn ngưỡng mộ, rồi tất cả những chàng trai trẻ đều cùng lúc bỏ mặc bạn nhảy để chỉ tập trung vào một việc duy nhất là ngắm nhìn cô, là tất cả, không sót một ai, mà cái cậu nhạc công gì gì đó chắc cũng đang là một trong số đó.

Mọi thứ, giống như bữa tiệc này là của cô và vì cô, hay chính những người kia cũng vậy, họ đều sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì cô.

Nhưng Dâu Nhỏ có vui hay không?

Không, không một chút nào, từ lúc bắt đầu cho tới giờ thì cô chỉ nhìn chứ không nở ra một nụ cười nào cả, thậm chí cô còn có chút cảm giác buồn chán và mệt mỏi. Cảm giác không có gì khác biệt cả, giống như từ lúc trước cho tới tận bây giờ, rằng tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến cô.

Dâu Nhỏ không biết vì sao mình lại có cảm giác này, bởi mới vừa rồi khi còn trong cửa tiệm với túi bụi tiên của bà cụ thì cô vẫn cảm thấy rất háo hức, rất vui, thế mà bây giờ khi đang trực tiếp trải qua thì cô lại không còn cảm thấy như thế nữa, phải nói sao đây nhỉ?

Giống như là đang có một sức mạnh nào đó ở ngay bên trong đang cố bảo vệ cô, để cô không bị những thứ bên ngoài này chi phối, khiến những thứ ngoại vi này không thể trở thành thứ duy nhất mà cô có, để cô có thể bình tĩnh, vẫn là mình và đang quan sát mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt của chính mình. Dù bộ váy hay gương mặt này có là giả thì cô vẫn là thật, vẫn là Dâu Nhỏ, là cô gái đang tự trải nghiệm và quyết định cuộc đời của mình.

Vậy nên Dâu Nhỏ nhìn lên đồng hồ, nhìn để chờ đợi khoảng khắc khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, đó cũng là thời điểm mà số bụi tiên đang bao phủ xung quanh này mất đi tác dụng. Khi những người kia càng vui vẻ, càng cuồng nhiệt, càng tôn thờ thì Dâu Nhỏ lại càng bình tĩnh. Nếu đây là trò chơi thì cô không muốn chơi thêm nữa, còn nếu đây là cuộc vui thì cô muốn kết thúc sớm để có thể tiếp tục trèo lên chiếc xe lừa và về nhà.

Và rồi chuông đồng hồ đã điểm vào đúng lúc nửa đêm, cùng với đó là một cơn gió quét qua làm tắt hết tất cả những ngọn nến, khi chúng được thắp lên lại thì 'nàng công chúa Tiên' kia đã đi mất.

Điều thú vị chính là rất nhiều người trong số họ cũng đã đi tìm, họ tìm ở mọi chỗ, leo lên tận tháp chuông hay thậm chí chạy ra bên ngoài cổng của thị trấn để tìm, có người còn đốt đuốc lên để tìm nữa. Vậy mà chẳng có ai chịu đi vài bước để đến một nơi ở gần sát ngay đó trong hốc tối, chính là chỗ cái đài phun nước mà họ đã quyết định bỏ đi kia, nơi có một cô bé đang ngồi lặng im trong bộ quần áo cũ kỹ cùng rất nhiều tiếng thở dài.

*

Một lát sau

Ông cụ và bà cụ cùng ra khỏi cửa hàng để ôm hôn tạm biệt Dâu Nhỏ:

"Ta chúc cháu sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình, người sẽ đem đến cho cháu còn nhiều hơn những hạnh phúc mà đời này ta đã có. Đây là lời chúc chân thành nhất đến từ một bà Tiên, mà lời chúc của Tiên thì luôn thành hiện thực."

"Chắc cháu mệt rồi, cứ nằm trong thùng xe mà ngủ, để mặc cho con lừa này đưa cháu đi, ta đã chỉ đường cho nó rồi."

- Cháu cảm ơn!

Rồi sau đó thì Dâu Nhỏ cuộn mình trong tấm chăn nơi thùng xe, thật sự ngủ rất ngon và để mặc cho con lừa dẫn đường.

Khi cô bé đã khuất bóng thì ông lão mới hỏi bà lão:

- Bà quên thu lại chỗ bụi tiên trên gương mặt của con bé à?

"Không, tôi đã lấy lại rồi."

- Vậy...?

"Sau khi bụi tiên rời đi thì mọi thứ sẽ trở về đúng với bản chất của nó, gương mặt đó là hình dáng thật của cô bé, một quả dâu đã trưởng thành, quyến rũ và hấp dẫn đến mức không ai có thể chối từ."

- Ồ, con bé thật đẹp, nhìn thật giống với bà năm xưa. Có đúng không, hỡi nàng công chúa út của Tiên tộc?

"Tôi đẹp hơn chứ."

- Không rảnh mà cãi nhau với bà.

"Mà ông nói gì với con lừa vậy?'

- Chuyện làm ăn thôi, cái gì lợi thì làm.

*

Con lừa này đúng là một con lừa ngốc, khi mà Dâu Nhỏ đã tin tưởng giao việc dẫn đường cho nó thì nó lại làm loạn hết cả lên, thay vì đi con đường vừa rộng vừa bằng phẳng dẫn ngang qua khu rừng thì nó lại đi con đường mòn vừa gập ghềnh vừa nứt nẻ xuyên qua hẻm núi.

Vậy nên cái thùng xe cứ nảy lên nảy xuống liên tục làm Dâu Nhỏ không cách nào mà ngủ được. Khi cô vươn vai thức dậy thì cũng là lúc mà cỗ xe dừng lại. Là có lớp tuyết tràn xuống từ lưng núi chắn ngang đường, rồi có một chàng trai đang nằm bất tỉnh ở ngay đó, thành ra Dâu Nhỏ phải mất rất nhiều sức để có thể kéo chàng trai ấy lên xe rồi còn nhường luôn cho chàng ta cái chăn duy nhất.

"Cảm ơn nàng đã cứu ta, nàng có thể cho ta biết tên hay không?"

- Tên của tôi là Dâu Nhỏ.

"Một cái tên thật đẹp. Làm ơn, xin nàng hãy cho ta một vinh dự, đó là khi cỗ xe này đã đưa ta về tới nhà rồi thì xin nàng hãy vào trong cùng ta dùng bữa sáng giáng sinh để ta có thể cảm ơn nàng và cũng để cha mẹ của ta cùng cảm ơn nàng vì đã cứu sống đứa con trai duy nhất của họ."

- Được thôi, nhưng ở đó có thức ăn cho con lừa này chứ?

"Chắc chắn có, và cũng chắc chắn là sẽ có mọi thứ mà nàng muốn."

Với Dâu Nhỏ, đây không phải là một kế hoạch, bởi cô bé đã quá mệt mỏi với các kế hoạch rồi, cho dù chàng trai này rất đẹp trai và rất lịch thiệp thì chủ yếu Dâu Nhỏ vẫn đang nghĩ đến chuyện kiếm thức ăn cho con lừa, bởi khi tuyết đã phủ dày đến như thế này thì đúng là rất khó kiếm được thức ăn cho nó dọc đường.

Còn với chàng trai thì đây đúng là một kế hoạch, một kế hoạch mà chàng đã soạn ra và thực hiện cùng lúc, với thời gian dự kiến là hàng chục hay thậm chí là cả trăm năm nếu có thể.

Và bước đầu tiên trong kế hoạch của chàng trai chính là giấu đi cái nơi mà chàng gọi là nhà kia, là nơi mà tất cả mọi người đều gọi là Hoàng Cung.

*
Trương Lang Vương

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro