2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bột giặt
Trà
Phù thủy
Kẹo]

.

"Chào mừng đến với tiệm giặt là của phù thuỷ."

Cô phù thuỷ nhỏ chào đón chuông báo khách với một tiếng cười tươi. Nhưng ngay khi nhìn thấy người bước vào, nụ cười của cô héo đi một chút.

"Em quên anh rồi sao?"

Hắn ta bước vào tiệm giặt nhỏ bé. Hắn cao một mét chín, đầu cách trần nhà có hai mươi xăng. Hắn ta không chờ cô phù thuỷ - chủ nhân tiệm giặt - nói câu nào mà đã tự tiện ngồi xuống bàn trà nhỏ, còn rót cho mình một tách trà. Trà vẫn còn nóng hổi, khói trắng mờ ảo bay lên thành những hình ảnh mong manh tinh tế.

"Trà mới pha, ngài thấy thế nào?" Cô phù thuỷ mỉm cười, ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện.

"Rất thơm." Hắn nhếch mép. "Vậy, lời ngỏ cưới của ta ấy, bao giờ thì em mới đồng ý? Sính lễ ta đã đưa cho cha mẹ em."

Cô mím môi, cố gắng giữ vẻ tươi cười. "Không phải em đã bảo ngài rằng em cần thời gian sao?"

"Thời gian để làm gì? Bấu víu lấy tiệm giặt là tồi tàn này để chơi trò phù thuỷ trẻ con ư?" Hắn lạnh mặt. "Đừng mơ mộng nữa, đây là thực tại."

Tách trà bị hắn đặt mạnh xuống bàn, cô phù thuỷ cau mày, cố gắng đổi chủ đề. Cô chỉ vào cái hũ trên bàn. "Ngài ăn kẹo đi. Đây là kẹo em tự làm."

Ánh mắt tục tĩu của hắn lướt qua cô từ đầu đến chân, hắn nói. "Em đút cho ta đi."

Cô phù thuỷ chần chừ, tay cô bấu vào quần. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chậm rãi lột vỏ kẹo, run rẩy đặt một viên kẹo vào cái miệng đang há ra của hắn.

Hắn thô lỗ giật tay cô khi cô muốn rút tay trở về. Phù thuỷ giật mình. Cô đẩy hắn ra, chạy trốn tới sau một cái ghế sô pha ở cuối phòng.

"Đừng tới đây!"

"Em còn ngại cái gì chứ?" Hắn cười đểu. "Dù gì kết cục của em cũng là ở-"

Nói tới đó, gương mặt hắn tái lại. Mắt của hắn bỗng chốc trở nên đỏ ngầu. Cổ họng hắn phát ra những tiếng khục khục rợn người. Tay hắn ôm lấy mắt, và đôi bàn tay hắn cũng đang biến thành màu đen.

Với một tiếng "phụp" nho nhỏ, hắn ngã xuống đất. Nơi đáng lẽ phải là hai con mắt chỉ còn là hai cái hốc đỏ lòm máu.

Cô phù thuỷ bình tĩnh cầm lấy cây đũa phép, sử dụng thần chú dọn dẹp xác chết, tiện tay dọn luôn ấm trà và hũ kẹo.

Đêm đó là đêm đầu tiên sau ba tháng nay cô được ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro