[Đoản] Sa điêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sư dữ viễn phương

Đánh vảy, mổ bụng bỏ dạ dày, lột bỏ mang cá, giơ tay chém xuống

Một loạt động tác như nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, Sư Vô Độ cầm dao, tay chống ngang hông, cảm giác bản thân giống như mấy người bán cá, tay còn đang bận rộn chợt nghe:

"Mù tạt, nước tương."

Sư Vô Độ quẳng dao: "Bao nhiêu đây? Ngươi còn chưa ăn no?"

Hạ Huyền gắp một miếng cá mỏng như cánh ve sầu, nhìn mặt trời, âm thầm tán thưởng kỹ thuật dùng dao của người kia.

"Cá Đông Hải chỗ ngươi tươi ngon thịt mềm, trân tu mỹ vị."

Sư Vô Độ nhíu mày: "Thì ra là vậy, Cốt Ngư kia của ngươi sao cũng tới?"

Hạ huyền chấm miếng cá vào nước tương, bỏ vào trong miệng một cách thích thú: "Ăn ngon."

Sư Vô Độ chán nản.

Lúc này, cần câu trong tay Hạ Huyền chìm xuống, hắn hất mạnh cổ tay, con cá vừa câu được đã rơi thẳng xuống cái thớt đặt trước mặt Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ đang muốn nổi giận, tập trung nhìn lại thì thấy đó là một con nhím biển toàn thân phủ đầy gai. Hắn nở một nụ cười âm trầm, trong mắt lóe lên tia ác ý, mài dao soàn soạt hướng về phía nhím biển: "Hạ Huyền a~ Hạ Huyền, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Hạ Huyền nghe thấy tiếng động, nhanh tay lẹ mắt "cứu" quả cầu khỏi lưỡi dao của Sư Vô Độ: "Thứ này có độc."

"Mang đến, ta không sợ độc."

"Còn có gai."

"Bớt nói nhảm."

"Ta không ... không ăn được nhím biển."

"Không được, ngươi câu lên liền phải ăn cho ta!"

Hạ Huyền chăm chú nhìn Sư Vô Độ một lúc lâu, nhân lúc người kia không để ý liền ném cục kia xuống biển, một tay chặn ngang Sư Vô Độ đang chuẩn bị nhào đến chỗ hắn.

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ăn ngon không?" Sư Vô Độ một tay chống cằm hỏi Hạ Huyền ngồi bên cạnh, đang chăm chú vùi đầu ăn. Hạ Huyền Ừ một tiếng, gắp con nhím biển màu vàng cuối cùng ra khỏi đĩa, "Ngươi thật sự không ăn?"

Sư Vô Độ lắc đầu, "Ta không thích ăn cái này."

Hạ Huyền cũng không miễn cưỡng, quay đầu lấy thêm một chén cơm.

Sư Vô Độ thích xem Hạ Huyền ăn cơm, bình thường hắn sớm ăn no liền ngồi yên một chỗ xem Hạ Huyền. Hạ huyền ăn cùng tao nhã, không nhanh không chậm, một chén lại một chén, nhìn Sư Vô Độ khiến hắn muốn ăn thêm, khẩu vị so với trước lớn hơn mấy phần.

Hôm nay, để xử lý chỗ nhím biển này, Sư Vô Độ cũng ăn không ít đau khổ.

Hạ Huyền ăn ngon, hắn tự nhiên vui vẻ. Chính là cơ hội hiếm có, không tránh được muốn làm điều gì đó xấu xa. Tưởng tượng bộ dáng Hạ Huyền nằm trên giường, bị mấy vỏ nhím biển mà hắn đã chuẩn bị từ trước dọa đến nhe răng trợn mắt, Sư Vô Độ lòng vui như nở hoa.

"Đang cười cái gì?" Hạ Huyền đặt bát đũa xuống, thấy Sư Vô Độ vẻ mặt xấu xa đang cười.

"Không có gì!" Sư Vô Độ thiếu chút nữa đắc ý quên hình (vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình), vội vàng thu lại vẻ mặt, đứng dậy dọn dẹp bát đũa trước mặt Hạ Huyền, "Ngươi đi đọc sách, ta ở đây dọn dẹp."

Hạ Huyền nhanh tay lẹ mắt, với tay nắm lấy mấy đầu ngón tay đỏ bừng kia mà kéo xuống, Sư Vô Độ không hề phòng bị mà rơi xuống người nọ. Hạ Huyền không nhẹ không nặng mà ôm eo người trong lòng: "Vất vả tẩm bổ thân thể cho ta, liền như vậy đi?"

"Hả?" Sư Vô Độ một bên muốn trốn, một bên mờ mịt mà trừng mắt nhìn: "Bổ thân thể cái gì?"

Hạ Huyền cười cười, nắm cằm hắn: "Nhím biển cường tinh tráng dương, ngươi cho ta ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải đang ám chỉ cái này?"

. . . . . .

Trời đất chứng giám! Hắn là thật sự không biết!

Sư Vô Độ trong lòng kêu khổ không ngừng, giữ chặt bàn tay Hạ Huyền đang ở trên eo hắn vuốt ve, nở nụ cười cứng đơ: "Ta. . . . . . Ta không có, hiện tại là mùa sinh sản, ngư dân cho nhiều lắm. . . . . . Này!" Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, hắn bị Hạ Huyền vác lên vai.

Mắt thấy Hạ Huyền đi về phía phòng ngủ, Sư Vô Độ cả kinh, gấp đến mức vừa đấm vừa đạp nói: "Hạ Huyền! Thả ta xuống! !"

Hạ huyền bất vi sở động, thậm chí còn vỗ hai cái vào mông hắn. Đi đến trước giường, làm bộ muốn đem hắn ném xuống. Sư Vô Độ cuống cuồng, không để ý hình tượng, cả tay lẫn chân bám chặt vào người Hạ Huyền: "Đừng ... đừng .... đừng....! ! !"

Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, trời đất quay cuồng, Hạ Huyền đè hắn ngã về phía sau. Sư Vô Độ trong lòng kêu thảm thiết, gắt gao nhắm chặt hai mắt.

Tuy nhiên, đợi một lúc, không có đau như hắn nghĩ, nghi ngờ khẽ mở mắt, chỉ thấy Hạ Huyền đang nhìn hắn vô cùng giảo hoạt.

Hạ Huyền nhướn mày: "Còn biết sợ?"

Hóa ra là sợ chuyện không đâu. Thiếu chút nữa nhấc đá đập chân mình, Sư Vô Độ chột dạ, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của Hạ Huyền: "Ngươi. . . . . . Ngươi đã sớm biết?"

Hạ Huyền quá hiểu người này: "Ngươi làm cái gì đều muốn ghi hết lên mặt"

"Ta. . . . . ." Sư Vô Độ thở gấp đến mức hai gò má đỏ bừng còn bị Hạ Huyền sờ sờ, hai mắt vì tức giận mà trừng lên giống hệt cá vàng, "Ngươi....!"

Đầu gối Hạ Huyền bất giác tiến vào giữa hai chân hắn, tay nắm lấy cánh tay đang khua loạn xạ kia áp vào tai mình, đôi mắt màu mực sáng như sao, đáy mắt không chút nào che giấu dục vọng trần trụi: "Cảm niệm phu nhân quan tâm, vì bồi bổ thân thể cho vi phu mà vất vả, vi phu tự nhiên phải báo đáp một hai."

Sư Vô Độ run rẩy trước ánh mắt có thể xuyên thấu tâm can kia, một lúc lâu sau định nói gì đó đã bị Hạ Huyền phủ lên môi, nụ hôn có lúc bá đạo ngang ngược có lúc dịu dàng ôn nhu khiến hắn thất hồn lạc phách.

[Kéo rèm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro