[Đoản - QT - Song Thủy] Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên. Kí hàn lộ tiền tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: THANH HÀ NHIẾP ĐIỀM ĐIỀM

Sư Vô Độ là người yêu trà, hắn thích thưởng trà trong rừng trúc nơi hậu viện của U Minh Thủy Phủ. Hơi nước mờ ảo, nhè nhẹ đan vào nhau chậm rãi bay lên, sáng ngời dưới ánh mặt trời. Nếu trời có mây, sương khói tỏa ra, tựa như trích tiên rơi vào phàm trần.

Cũng không đúng, hắn vốn là tiên.

Mỗi lần đến thời điểm này, Hạ Huyền luôn mang theo một cây Nam Mộc Ngũ Huyền Cầm, lặng lẽ ẩn mình, mười ngón tay nhẹ nhàng gãy, dư âm lưu luyến không dứt. Nhưng Hạ Huyền trước sau chưa từng chú ý đến thân đàn, tầm mắt đều dừng lại vị thuỷ thần quan nơi xa xa kia.

Gió xuyên lá trúc, diệp ảnh lay động. Hơi nước lơ lửng, bạch y sạch sẽ như tuyết, chén trà cũng lu mờ trước những ngón tay như trắng như ngọc. Bất kỳ từ nào trên đời dùng để miêu tả dung nhan, tựa hồ đều có thể dùng trên Sư Vô Độ. Này thượng thần, đúng là chính mình tâm tâm niệm niệm mấy trăm năm. Giờ lại có khung cảnh đẹp như tranh vẽ, sao có thể không hướng tâm trí về.

Đột nhiên dây đàn bị đứt, thân đàn nứt ra, tiếng đàn đột ngột dừng lại. Sư Vô Độ quay đầu nhìn, mở miệng hỏi: "Hạ Huyền, sao vậy?"

Hạ Huyền nhất thời lúng túng, ngọc diện như phủ một tầng phấn hồng. Đang yên lành cầm huyền như thế nào đứt, nếu ăn ngay nói thật, là chính mình nhìn hắn ngây ngốc, nói như nào cũng bị chê cười. Sư Vô Độ khó hiểu, buông đồ sứ trong tay, cầm lên quạt lụa hướng Hạ Huyền đi tới.

Hoảng hốt, Hạ Huyền giống như lại nhớ tới mấy trăm năm trước nơi Bác Cổ Trấn, bạch y tiên nhân chân đạp mây đến. Liếc mắt một cái liền khắc sâu trong lòng.

Khi Hạ Huyền phản ứng lại, Sư Vô Độ đã gần đến nơi. Vén vạt áo ngồi xếp bằng bên cạnh, tố thủ đặt nhẹ trên trán Hạ Huyền, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.

"Cầm huyền như thế nào đứt, không thoải mái?"

Hạ Huyền không nói một lời, một tay nắm lấy cổ tay đang đặt trên trán, tay phải cũng không nhàn rỗi nhẹ nhàng nâng cằm Sư Vô Độ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người trong lòng, giống như phải nhìn rõ mọi thứ. Sư Vô Độ bị hắn nhìn đến xấu hổ, hai gò má tự nhiên ửng đỏ, quay đầu ra chỗ khác.

"Hạ Huyền ngươi lại phát cái gì thần kinh, có bệnh thì chữa đi."

Thấy Tiểu Bạch Miêu đang xù lông, Hạ Huyền xem như hiểu chuyện, không hề được một tấc lại muốn tiến một thước. Tùy tay xoa nhẹ đỉnh đầu Thủy Hoành Thiên, liền khoanh tay mà đứng, một bộ quân tử bộ dáng.

Thủy Sư đại nhân tựa hồ vĩnh viễn là thanh quý tuyệt luân gợi lại chuyện xưa trên Tiên Kinh, bạch y tiên nhân khuỷu tay dựa vào mộc ỷ, đôi mắt rủ xuống, nghiễm nhiên một bộ cao ngạo bộ dáng. Đối với Địa Sư mới phi thăng chỉ liếc mắt một cái, giống hệt đêm trước Hàn Lộ trăm năm kinh hồng, nhưng hiện giờ lại là dáng vẻ e lệ.

Hạ Huyền nâng tay túm thần minh ôm vào lòng, mấy ngày gần đây hắn luôn ngẩn ngơ sống qua ngày, tinh thần bất an, Sư Vô Độ cũng phát hiện, lại không biết duyên cớ.

————————————————————————

Năm nay, Hàn Lộ ẩm ướt như chuẩn bị mưa giống tiết Thanh Minh, nhìn bức màn nước vô tận bên ngoài ô giấy dầu, tăng thêm cảm giác buồn phiền. Hai người không dùng pháp thuật, Hạ Huyền bung dù, ngón tay không an phận nhẹ nhàng nắm tay áo Sư Vô Độ. Bọn họ đi cùng nhau khi luôn như vậy, mĩ kỳ danh viết: sợ lạc.

Đế giày giẫm lên những chiếc lá ẩm ướt mùa thu, cùng với âm thanh bị gãy của cỏ mềm. Tới chỗ cuối rừng gần núi, thanh âm tí tách dần dần dừng lại, thiên địa một mảnh mờ mịt.

Rẽ trái rồi quẹo phải, một gian phòng nhỏ mộc mạc trang nghiêm, cỏ tranh gỗ cứng, giống U Minh Điện trống trải âm trầm, khiến kẻ khác khó tin tưởng, đây là Hắc Thủy Trầm Chu một nhà tro cốt. Sư Vô Độ giương mắt đánh giá, người này ngay cả cái bảng hiệu đều không có.

Đến đây, Hạ Huyền nhắm mắt trầm lặng một lúc lâu, thật lâu sau rút tay khỏi ống tay áo, kéo đầu ngón tay lạnh như băng của Sư Vô Độ, mang theo an ủi, cùng nhau sưởi ấm, chính là quỷ thể không hợp với ấm áp. Hạ quyết tâm, giành trước đẩy cửa gỗ, nặng nề một tiếng bước vào bên trong.

Từ đường không còn âm lãnh như trong trí nhớ, xem ra Hạ Huyền đã dọn dẹp qua. Nhưng Sư Vô Độ lại cảm thấy phát lạnh từ trong xương, nửa ngày không di chuyển được.

Hắn cũng từng ngã vào trần ai, bị giẫm xuống bùn vẫn không chút nào sợ hãi, đối mặt bốn khối linh vị khi chết cũng không hối cải, từng như châm thép đâm thật sâu vào Hạ Huyền. Nhưng hiện giờ tình thế bất đồng, hai người không nói chuyện lương duyên đã thành, làm bạn tương tri đã sớm truyền khắp trên trời dưới đất. Với hắn, Hạ Huyền cũng trọng yếu như Thanh Huyền, chẳng phân biệt được bên nào quan trọng hơn.

Từng phạm tội nghiệt, khiến hắn không mặt mũi nào đối mặt thân nhân Hạ sinh. Hắn là thần, nghịch thiên sửa mệnh, dứt khoát. Nhưng Sư Vô Độ chung quy không phải cỏ cây, cũng có thất tình lục dục, hắn thẹn.

Hạ Huyền như đoán được suy nghĩ của hắn, hai tay không thành thật, nắm còn chưa đủ, đến bên hông Sư Vô Độ khẽ gãi, hắn thân mình luôn luôn mẫn cảm, hiện tại lại nhột, hắn hận không thể xé nát khuôn mặt tươi cười của Hạ Huyền. Bất quá cũng may, đã thoải mái hơn nhiều.

Nước nhỏ từng giọt xuống mái hiên, Hạ Huyền chỉnh trang y phục hướng bốn vị chí thân ba bái, đương nhiên, vị kia kiêu ngạo Thủy Sư đại nhân, cong lưng. Sư Vô Độ không phải lần đầu tiên bái Hạ gia bốn người, chẳng qua lần này, là hắn tự nguyện.

Trở ra, mưa đã ngừng trời quang mây tạnh. Hắc thủy đảo sáng như thể trời chưa từng mưa, như thể mọi chuyện trước đây chỉ là giấc mộng Nam Kha. Đúng là Nam Kha Nhất Mộng, hai người đều giật mình cảm thấy mấy trăm năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, chỉ là một cái búng tay.

Một thuyền, hai người, ba bữa, bốn mùa.

Ngay tại Hắc Thủy đảo yên lặng rời xa hồng trần, hưởng thụ bình an sau trăm năm vướng mắc.

Hạ Huyền không còn mù quáng bởi thù hận, hữu tình vô tình. Sư Vô Độ cũng không phải suốt ngày đối mặt với nhóm thần quan mà hắn luôn xem thường, không cần vì Bạch Thoại Chân Tiên mà phí sức.

Dù có hàng ngàn nhà cao cửa rộng, nhưng chỉ khi hướng về nơi thân thuộc mới nở nụ cười.

Thần minh của hắn nói với hắn như thế.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Như thế nào đem ngươi kia cầm bàn ra, muốn nghe ta đàn?"

"Cầu còn không được."

"Như ý ngươi."

"Đáp lễ, ta viết cho ngươi tấm thiếp?"

"Hạ tài tử là muốn khoe tài văn chương?"

"Nói chuyện thực không dễ nghe."

"Ngươi cũng không thường viết thiếp, có thể nào là vì ta mà học?"

"Ta cũng đều thuận theo ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro