[Đoản H- Song Thủy - QT] Sư y sinh hậu tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thủy sư huynh đi đâu rồi?"

"Ngày hôm nay hắn có lịch trực, giờ có thêm một bệnh nhân."

"Từ lúc ta đến đã không nhìn thấy hắn ."

"Đánh cái điện thoại đi."

Di động rung liên hồi, liên tiếp đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Phòng rửa mặt trong phòng trực ban, một người quỳ gối trên đá cẩm thạch cứng rắn của bồn rửa, thân thể áp sát vào gương, đầu nhũ sưng đỏ cùng tính khí cọ xát với mặt gương lạnh như băng, tính khí không ngừng tiết ra thủy dịch trong suốt cọ vào gương phát ra tiếng nước.

"Sư y sinh, đồng nghiệp tìm ngươi." Bên tai thổi tới hàn khí, đầu lưỡi lần theo vành tai, nửa bên mặt của Sư Vô Độ đã tê rần.

Sư Vô Độ giờ phút này ốc còn không mang nổi mình ốc.

Hai chân hắn bị buộc dang rộng, cả người không nhịn được run rẩy. Lực đạo mạnh mẽ từng chút một đẩy hắn lên, mỗi một lần như vậy đều chạm thẳng vào tuyến tiền liệt. Hắn cắn chặt môi, không dám phát ra một chút thanh âm.

Tuyến tiền liệt bị đẩy đến mức muốn nổ tung, một lượng lớn chất lỏng trong suốt không kiểm soát theo đường niệu đạo khẩu ồ ồ chảy ra, hắn muốn thoát khỏi trạng thái này, chính là hai chân hoàn toàn vô lực, cổ tay cũng bị người nắm chặt đặt hai bên tai, cả người giữa không trung, không thể giãy.

"Cái vật thông linh kia của ngươi vẫn đang kêu, không tiếp sao?" Bên tai lại truyền đến một hơi thở âm lãnh.

Sư Vô Độ dùng sức lắc đầu, không thể tiếp. Hắn không thể cam đoan chính mình một khi mở miệng có hay không giống cái dâm phụ.

Người nọ tựa hồ cố ý đùa giỡn hắn, "Ngươi sợ đồng nghiệp nghe được ngươi ở cùng người giao hoan?"

Sư Vô Độ không dám gật đầu, hắn không đoán được tâm tư của người phía sau. Nếu chính mình thành thực nói cho hắn nỗi sợ bị người khác phát hiện, hắn có thể hay không cứ như vậy làm mình trước mắt công chúng. Để mọi người nhìn thấy Sư y sinh cao ngạo lạnh lùng một bên phóng túng một bên dùng chân gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân.

Bồn rửa mặt khổng lồ trong phòng trực hiện tại thành nơi hắn cư trú. Gương soi toàn thân phản chiếu thân thể trần trụi của hắn. Kính mắt tùy ý ném xuống đất, nút áo bị xả lạc hờ hững khoác trên người.

Ánh mắt mơ màng nhìn vào gương, dấu hôn ngân đầy người, sắc mặt ửng đỏ cùng biểu cảm dâm đãng này là hắn sao?

Một ''ba'' lại một ''ba'', từng đợt khoái cảm từ hạ thân truyền đến, hắn chống hai tay trước gương, cúi đầu có thể nhìn thấy dương vật to lớn ở trong cơ thể hắn không ngừng ra vào, nguyên bản không phải nơi dùng để giao hợp, cơ vòng chống đỡ đến cực hạn, như thể lần ra vào tiếp theo sẽ chịu không nổi mà nứt ra.

Sư Vô Độ không biết chính mình vì cái gì e ngại như vậy, từng hơi thở lạnh lẽo sau mỗi lần thở dốc sau tai đều khiến hắn run rẩy không thôi, thậm chí không dám nhìn mình trong gương.

Cũng chính bởi vì vậy, Sư Vô Độ hoàn toàn không thể chống cự động tác của người kia, hàm răng va vào nhau, cố gắng thật lâu mới nói ra một câu: "Buông .... Ưm.... buông ..... ta."

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười ôn nhu khó tả khiến người ta có ảo tưởng mình được yêu thương sâu nặng. Đáng tiếc chính là, tiếng cười có bao nhiêu ôn nhu, động tác còn có bấy nhiêu mãnh liệt, "Buông tha ngươi? Sư Vô Độ, dựa vào cái gì?"

"Đừng! Ách. . . . . . Quá sâu !" Sư Vô Độ kẹp chặt hai chân, ý đồ làm cho hắn chậm lại, nhưng hiệu quả hiển nhiên không tốt lắm. Hành vi người này không giống lưu manh bình thường, hơn nữa nghe ngữ khí hắn tựa hồ biết mình, là kẻ thù của Hắc Thủy tổ sao? Là chính mình trong lúc vô tình gặp phải phiền toái?

"Ta, ta đến tột cùng, làm sai cái gì. . . . . ."

Người phía sau hừ lạnh một tiếng ngậm miệng không đáp, thắt lưng ngày càng thêm mãnh liệt.

"A a a! Chậm, chậm một chút! A! Không! Ta chịu không nổi!" Hắn rốt cục nhịn không được hét to một tiếng, vật dưới thân căng muốn nổ, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, dịch trong suốt bắn đầy trước gương.

Cơ vòng không tự chủ mà co rút lại, từng chút từng chút nuốt ngọc hành vào trong cơ thể.

Phía sau truyền đến một tiếng thở dài thoải mái, "Sư Vô Độ, ngươi thật sự là trời sinh tao hóa."

Sư Vô Độ muốn phản bác, giây tiếp theo đã bị người từ phía sau bế lên, hai chân nâng lên cao cao, đặt ở trước gương mở rộng đến cực hạn, cả người hoàn toàn mất lực, ở dưới hạ thân va chạm càng lúc càng mạnh.

"A a không! Quá sâu! Không!" Sư Vô Độ không biết chính mình đang hét cái gì, khoái cảm chiếm lấy lý trí, hắn chỉ có thể hét lên theo bản năng.

"Thật sự không cần?"

Sư Vô Độ dùng sức lắc đầu: "Không cần! Không cần!" Cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bắn. Chạm cũng chưa chạm đã bị người làm đến bắn, cảm thấy rất thẹn ! Hắn không muốn! Không muốn!

"Kia. . . . . . Như ngươi muốn." Sau một hồi trêu đùa, cảm giác tràn đầy dưới thân đột nhiên bị rút đi.

Sư Vô Độ trong nháy mắt ngơ người, cảm giác trống rỗng bao phủ toàn thân, hắn bỗng nhiên không biết bây giờ nên làm cái gì, huyệt khẩu đóng mở không ngừng, chờ người tới ra sức lấp đầy.

Hắn mê mang ngẩng đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt trong phía sau trong gương, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác khi ánh mắt chạm nhau.

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, "Làm sao vậy?"

Sư Vô Độ mở miệng thở dốc, hắn không nói nên lời.

Tiếng cười pha lẫn chút mê hoặc: "Ngươi muốn ta, phải không?"

Sư Vô Độ xấu hổ gật đầu.

"Ha ha ha ha ha ha!" Người phía sau bỗng nhiên cười lên khiến người khác sởn tóc gáy, lời nói tiếp theo như rít ra từ kẽ răng, "Sư Vô Độ, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại giống như cái xướng phụ thấp hèn trong thanh lâu, lắc mông cầu ta thao ngươi!"

Sư Vô Độ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt, hắn không biết vì cái gì này người này lại hận hắn như vậy, gương mặt tái nhợt ôn nhuận hiện lên bộ mặt dữ tợn, ánh mắt thật giống như muốn bầm thây vạn đoạn. Môi hắn run lên, lại hỏi một lần, "Ta đến tột cùng làm sai cái gì?"

Người nọ lạnh lùng nhìn xuống hắn, vẫn không giải thích, chính là dùng ngón tay mảnh khảnh thưởng thức điểm đỏ trước ngực, lực đạo đè nặng khiến hắn không cảm nhận được chút dịu dàng nào. "Ngươi thích phải không? Ngươi tin hay không, nếu ta đem nơi này ngươi nặn ra huyết, ngươi sẽ bắn đầy người."

Sư Vô Độ cắn răng không phát ra tiếng, hắn hoảng sợ phát hiện mình thích bị ngược đãi, người đàn ông này nói đúng, lực đạo như vậy làm hắn rất đau cùng với ngọc hành không được an ủi đang thẳng tắp địa đứng thẳng, cứng đến phát đau.

Đầu khấc lặng lẽ cọ xát mặt gương lạnh như băng, hắn muốn dùng phương pháp này giảm bớt một chút thống khổ. Chính là nhất cử nhất động của hắn đều bị người phía sau nhìn thấy, một bàn tay xoa bụng hắn, dùng sức kéo hắn rời xa mặt kính.

"Ta cũng không có cho phép ngươi tự an ủi."

"Ách. . . . . ." Mất đi an ủi, Sư Vô Độ có vẻ có chút thất kinh.

Thần sắc bối rối nhìn xung quanh, hắn cúi đầu nhìn vào gương phát hiện thứ mình muốn.

Nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngọc hành màu đỏ sậm vừa thô vừa dày, hết lần này đến lần khác bị cái thứ này đút vào trong thân thể, hắn đã quen với hình dạng này.

Đầu khấc chảy ra một chút chất lỏng trắng đục, thoạt nhìn phi thường ngon miệng, hắn muốn nếm thử chút hương vị.

Hắn muốn cúi người liếm một ngụm, lại bị gắt gao ép chặt vào gương gương, cúi không được ưỡn người cũng không xong.

Trong lòng ngứa ngáy, miệng trên không nếm được vậy thì dùng miệng dưới. Không hề cảm thấy xấu hổ mà hạ thân mình thật mạnh xuống, thịt trụ thật lớn kia bị hắn trực tiếp nuốt vào nơi sâu nhất.

Phía sau truyền đến tiếng rên rỉ, tiếp theo là tiếng thở dốc nhẹ. Hắn nguyên bản nghĩ đến như vậy có thể tiếp tục đạt được khoái cảm, chính là vật kia ở trong cơ thể vẫn không nhúc nhích.

Khó nhịn vặn vẹo thân mình, lại không đạt được cảm giác thỏa mãn mãnh liệt như vừa rồi.

Người phía sau dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng mê hoặc: "Sư Vô Độ, ngươi muốn cái gì?"

Một đôi tay đặt trên eo, Sư Vô Độ khó khăn vặn vặn hông, "Ta, muốn, ngươi. . . . . ."

Phía sau tiếng cười sâu xa, vẫn là bất động thanh sắc, "Nói lớn lên! Ta không nghe thấy!"

Sư Vô Độ cắn răng một cái, "Ta muốn ngươi hung hăng thao ta!" Gần như dùng hết can đảm chỉ để nói ra những lời này. Nói xong hắn liền gắt gao nhắm mắt lại.

"Như ngươi mong muốn. . . . . ." Đồng dạng một câu, kết quả hoàn toàn tương phản. Câu nói vừa được bật ra Sư Vô Độ đã bị đè mạnh trước gương, tay ở trên mông hắn hung ác mở ra hậu huyệt, mạnh mẽ thao.

Tiếng thân thể va chạm cùng với tiếng rên rỉ quanh quẩn trong phòng rửa mặt.

Hồi lâu sau, va chạm mạnh một chút, một cỗ chất lỏng mát lạnh bắn vào tuyến tiền liệt, Sư Vô Độ thét chói tai rồi cùng nhau đạt tới cao trào, bụng không ngừng run rẩy, liên tiếp bắn vài lần mới ngã vào vòng tay lạnh lẽo phía sau.

Thẳng đến lúc này người phía sau mới mở miệng: "Ngươi làm sai rất nhiều điều. Ngươi nợ ta, còn chưa trả hết."

Sư Vô Độ nhắm mắt lại, sau một lúc thở dốc mới phát ra thanh âm nhẹ nhàng: "Ta lúc còn nhỏ, trong căn phòng màu trắng. Khi đó ta thấy thứ mà người khác nhìn không được, bọn họ vây quanh bên người ta, không ngừng nói cho ta biết, ta nợ một người năm mạng, ta phải một lần một lại lần trả lại, cho đến khi tha thứ mới thôi."

"Người kia, là ngươi sao?"

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, "Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Là ta kiếp trước nợ ngươi?"

Thanh âm dừng lại một chút, chậm rãi mở miệng: "Phải"

Sư Vô Độ thở dài một tiếng, "Chỉ nghe qua cha nợ con trả, không nghĩ tới còn có kiếp trước nợ đời sau đến đòi."

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hét mơ hồ: "Giường 14 cấp cứu!"

Sư Vô Độ giật mình, mặc kệ chân mình đứng còn không vững, muốn từ trong lồng ngực người nọ nhảy xuống nhặt lại quần áo nhưng đầu gối hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Hạ huyền nhìn chằm chằm bóng lưng có chút run rẩy, châm chọc nói: "Ngươi như vậy liền vội vàng chạy trốn?"

Sư Vô Độ dừng lại một chút, bằng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, "Cứu người chính là giành giật từng giây!"

"Ta không biết ngươi đối người bên ngoài có bực này từ bi."

"Bệnh nhân của ta" Nói xong liền dựa vào tường, cũng không nhìn lại mà mở cửa chạy ra ngoài.

Hạ huyền ngồi trên bồn rửa tay nhìn chằm chằm cánh cửa đang chậm rãi đóng lại, như thể hắn nói không phải bệnh nhân của ta mà là tín đồ của ta.

Tự giễu lắc lắc đầu, hắn mở ra Quỷ Vực.

Thân ảnh chậm rãi tiêu tán.

Sư Vô Độ, chúng ta còn nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro