[Đoản H] Hồ giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hồ yêu lão Hạ x Đạo sĩ thủy ca

Chú ý: Có Nhân thú

"Thì ra ở trong mắt ngươi, yêu quái, đều xấu xa độc ác?" Huyết hoa rơi xuống, huyền y nam tử nắm chặt lưỡi dao đang đâm vào trong ngực, bất chấp tiểu yêu bên cạnh kinh hoàng, từng bước hướng về phía đạo sĩ trẻ tuổi đang ngơ ngác, trong mắt tràn ngập thống khổ, khóe môi nhếch lên nụ cười chua xót, khiến trái tim đạo sĩ đau nhói.

"Người cùng yêu. . . . . . vốn không thể cùng tồn tại." Sư Vô Độ cắn răng nói, chính hắn cũng phát hiện những lời này nói ra có phần lo lắng. Hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ, thứ trước mặt hắn là yêu quái và hắn không làm gì sai.

Đang lúc ngưng thần tụ khí muốn rút ra bội kiếm, không nghĩ tới mắt hoa lên một hồi, thân thể không thể khống chế mà ngã xuống. Tay chống kiếm, cố ép bản thân giữ tỉnh táo, vài giọt huyết châu theo khóe môi rỉ ra gần như nhuộm đỏ không khí.

Đáng chết, vậy mà trúng kế . . . . . .

Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng ngã xuống, tiểu yêu bên cạnh Hạ huyền kích động kêu một tiếng: 

"Thiếu chủ! Đạo sĩ này trúng mị độc của ta! Sống không lâu! Chúng ta mau giết hắn!" Dứt lời, tiểu yêu duỗi móng vuốt hướng vào ngực của Sư Vô Độ.

"Vân nhi, quay lại." Hạ huyền nhẹ nhàng nâng tay, đem tiểu yêu chắn trở về.

Tiểu yêu khó hiểu, gấp giọng khuyên nhủ: "Thiếu chủ! Ngài không thể thả hắn đi!"

Hạ Huyền nhìn nam nhân cuộn mình trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, vẫy tay ra hiệu tiểu yêu lui xuống: "Ta tự có chừng mực."

Hắn bế Sư Vô Độ lên, đầu ngón tay chuyển động nhẹ nhàng xoa ấn đường đang nhíu chặt khiến tiểu yêu lông tơ dựng đứng. Mị độc chỉ có thể giải bằng cách ký khế ước, nhưng là Nhân tộc cùng Yêu tộc nhiều thế hệ tranh đấu không ngừng, cùng nhân loại ký khế ước đồng nghĩa với việc bị trục xuất khỏi Yêu giới, lưu đày vĩnh viễn. Nàng làm sao không hiểu dịu dàng trong mắt Hạ Huyền, rõ ràng đã động tâm với Sư Vô Độ.

Tiểu yêu run giọng nói: "Thiếu chủ. . . . . . Ngài quên phải trả giá bao nhiêu mới đạt được vị trí Chủ vị này? Ngài vì một con người mà đánh đổ tất cả nỗ lực từ trước đến nay?"

Nàng chỉ một ngón tay vào Sư Vô Độ, thở dài ai oán: "Vì hắn! Ngài biết bao nhiêu yêu tộc chết dưới tay hắn . . . . . . !"

"Không có hắn, ta không sống đến ngày hôm nay." Hạ Huyền ôm Sư Vô Độ hướng nội điện bước đi, "Vân nhi, ngươi quá phận."

Tiểu yêu còn muốn khuyên nhủ, Hạ Huyền đã đóng cửa, thiết lập cấm chế, nghiễm nhiên tâm ý đã quyết.

"Cút. . . . . ." Sư Vô Độ cong chân dựa vào góc tường, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hạ Huyền, dục hỏa đã muốn bùng lên, thần trí rối loạn. Hắn đột nhiên ngưng thần, một thanh kiếm sắc hướng vào tim, thay vì để hắn bị yêu quái vũ nhục, không bằng tự tay kết thúc còn có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng.

"Ngươi điên rồi!" Hạ Huyền rống giận nắm lấy kiếm quang bóp nát.

"Rơi vào trong tay các hạ, là Sư mỗ bản lĩnh không bằng." Sư Vô Độ cười lạnh, "Thỉnh các hạ cấp cái thống khoái."

"Sư Vô Độ!" Hạ Huyền không nén nổi giận, một phen kéo Sư Vô Độ đặt trên giường, trong nháy mắt xé rách ngoại bào, "Ngươi cứ như vậy không tiếc mạng?"

"Giữ mạng để ngươi chơi đùa đến chết ư?"

"Ngươi!" Hạ huyền chán nản, mười năm mới gặp lại, hiện tại còn muốn tự vận trước mặt hắn! Hạ Huyền trong lòng không biết tư vị gì, hắn giữ Sư Vô Độ đè vào trong lồng ngực, nắm hai gò má buộc hắn cùng mình mặt đối mặt. Mười năm trôi qua từ một thiếu niên lương thiện mài giũa thành bộ dáng tàn nhẫn độc ác, tất cả như một giấc mộng, người ngủ bên gối biến mất, chỉ còn một mình hắn từ trong mơ tỉnh dậy, thẫn thờ mất trí.

"A~. . . . . ." Sư Vô Độ tựa trong lồng ngực hắn lúc này nóng rực, lý trí cuối cùng bị cắt đứt, đáy mắt hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước, thấp giọng rên rỉ, chân không tự chủ mà đè lên eo Hạ Huyền cọ xát.

Hạ Huyền lúc này mới nhớ ra người kia bị trúng mị độc, việc cấp bách trước mắt là giải độc trước. Hắn vén sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Sư Vô Độ rồi cúi đầu hôn xuống. Hơi lạnh từ đôi môi như suối ngọt giữa sa mạc, Sư Vô Độ nghiêng mặt tiếp nhận nụ hôn, cánh tay quấn lấy cổ Hạ Huyền. Hạ Huyền hô hấp gấp gáp, đầu lưỡi mềm mại tiến trong khoang miệng ấm áp đấu đá lung tung, ngậm cánh môi khẽ mút, một tay mở ra áo lót từ từ lướt qua da thịt mềm mại như nước, cuối cùng dừng lại trên hai khỏa anh đào đỏ rực.

"Sư Vô Độ. . . . . . Sư Vô Độ. . . . . ." Hạ Huyền kề sát bên tai Sư Vô Độ, một lần lại một lần gọi tên hắn, đầu ngón tay mềm mại trên nhũ tiêm mà chơi đùa khiến Sư Vô Độ một trận run rẫy, khẽ rên rỉ. Tay hắn thăm dò xuống dưới, lòng bàn tay kề sát phân thân hiện đang cứng rắn của Hạ Huyền, trong lúc nhất thời dục vọng huân tâm, lẩm bẩm nói: "Thật lớn. . . . . ."

Hạ Huyền thoáng chốc đỏ mặt, nhìn qua có vẻ kinh nghiệm phong phú nhưng thật ra là không phải, vừa nãy hoàn toàn bị Sư Vô Độ chọc giận, hiện tại lý trí trở về thật không biết làm sao. Cởi tiết khố Sư Vô Độ ra, tính khí non nớt lúc này đã sừng sững trước mặt hắn, dâm thủy trong suốt nhỏ giọt rơi xuống, tiểu huyệt phía sau đã ướt đẫm từ lâu, vừa nuốt vừa phun cầu xin được lấp đầy. Hạ Huyền đỏ mặt, dùng tay quấn lấy hai tính khí đang căng cứng đặt vào nhau. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời không tia nước, khóe mắt có chút đỏ, tựa như đào xuân rơi xuống suối tạo nên những gợn sóng lăn tăn, có thể thấy được nét hồn nhiên ngày nào. Sư Vô Độ nắm lấy cổ tay hắn, một tiếng rên nhẹ tràn ra từ cái miệng mới nãy còn hung dữ, nức nở cầu xin hắn nhanh một chút.

Ngón tay đảo quanh ngọc hành mềm mại, lỗ nhỏ yếu ớt mở ra, Sư Vô Độ kêu lên run rẩy, dưới sự thúc tình của mị độc xuất ra ngoài. Hạ Huyền như cũ gắng gượng, dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm, hai ngón tay khai mở tiểu huyệt của Sư Vô Độ ngoáy qua loa vài cái liền động thân tiến quân thần tốc.

Người hắn yêu thích đã lâu đang gắt gao bao lấy hắn ở nơi sâu nhất, ấm áp nhất, Hạ Huyền có chút tâm viên ý mã, nhưng không khỏi cảm thấy chua xót, hắn chuyển động hạ thân, không cam lòng hỏi: "Sư Vô Độ, ngươi thật sự không nhớ được gì sao?"

"Ngươi thật sự không nhớ rõ ta?"

"Ngươi như thế nào không nhớ rõ ta. . . . . ." Hắn càng hỏi càng nghẹn khuất, giận dỗi mà nắm lấy tất cả quần áo sót lại trên thân hai người ném xuống đất. Một vết sẹo trải dài trên thân thể tái nhợt, theo vai trái kéo dài đến bụng, Sư Vô Độ mở to hai mắt, vươn tay chạm vào tua màu lam trên cổ Hạ Huyền, phía trên là một khối bạch ngọc tạc hình tuyết liên, hắn nghe được tiếng nam nhân gọi: "Độ ca ca".

Ký ức bị gông cùm giờ đây vỡ ra từng mảnh, có thứ gì ào ạt kéo đến tuôn ra không ngừng, là băng đàm vạn trượng rét đến thấu xương, là giọng nói lớn tiếng nghiêm khắc chất vấn hắn, là nhiệt độ ấm áp của tiểu hồ ly.

Nước mắt lã chã rơi xuống khiến chăn gấm một mảng ướt đẫm, Sư Vô Độ chịu không nổi liền lấy tay cánh tay che lên mắt, nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu tuyết cầu. . . . . ."

"Tiểu hồ ly, đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi." Thiếu niên đem quả cầu lông nhỏ ôm vào lồng ngực, dùng ngoại bào đè lên miệng vết thương vẫn không ngừng tuôn máu, "Đừng chết, làm ơn đừng chết."

Tuyết hồ nheo mắt, hắn mới vừa khai linh trí không lâu, nhất thời ham chơi mà lạc đàn, không ngờ lại gặp hổ dữ. Ác hổ dùng móng vuốt sắc nhọn hướng bụng hắn cắt xuống, tuyệt vọng thét chói tai nhưng biết cầu cứu nơi nào. Đang lúc từ bỏ hy vọng chờ chết thì một quả cầu lửa nổ tung trên thân ác hổ, hắn khó khăn ngẩng đầu, cách đó không xa có một bóng dáng nhỏ bé, gió lạnh mang theo băng tuyết khiến tay áo phất lên, lá bùa giữa hai ngón tay còn lóe kim quang.

"Cút!" Lại một đạo phù chú đánh ra, ác hổ gầm lên rồi chạy mất, thiếu niên vội vàng chạy đến, bế quả cầu lông đang hấp hối lên. Vào khoảnh khắc đó, hắn phảng phất thấy được vị thần đẹp nhất thế gian.

Sư Vô Độ giờ hối hận đến chết đi được, vì cái gì lúc trước không chịu học y thuật cùng sư phụ, hắn chỉ có thể cầm máu cho tiểu hồ ly, không có cách nào làm miệng vết thương khép lại, hắn ôm chặt tiểu hồ ly trong lồng ngực, dưới chân tăng tốc hướng về Thanh Viễn Quan.

"Được rồi, tiểu hồ ly không sao cả." Linh quang nhẹ nhàng lưu chuyển, Sư Thanh Huyền xoa bụng tiểu hồ ly, trong nháy mắt miệng vết thương dữ tợn đã muốn khép lại, "Chỉ là để lại sẹo."

"Không sao, vật nhỏ này lông nhiều, khi mọc lại liền không thấy nữa. "

". . . . . ."

Hình tượng tiên nhân của Sư Vô Độ sụp đổ trong tâm trí tiểu Hạ Huyền.

"Ca, ta còn cùng trưởng lão đi hái thuốc, tiểu hồ ly này giao cho ngươi ." Sư Thanh Huyền nhét Hạ Huyền vào vòng tay của Sư Vô Độ, lo lắng dặn dò, "Ngàn vạn lần đừng để người khác nhìn thấy."

Sư Vô Độ gật gật đầu, đem tiểu tử kia giấu trong ổ chăn.

Kể từ đó, trong phòng Sư gia huynh đệ có thêm khách trọ nho nhỏ. Bởi bộ lông của hắn trắng như tuyết, lại nhặt được trong ngày tuyết rơi, Sư Vô Độ tùy tiện gọi hắn: "Tiểu tuyết cầu", hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dáng xù lông kháng nghị của tiểu tử kia.

Sư Vô Độ mỗi ngày thức dậy luyện công, len lén mang Hạ Huyền đến sau núi dạo một vòng, hít thở không khí trong lành. Ăn sáng xong cũng sẽ lén lút nhét thêm hai cái bánh bao vào ngực mang về, sau này hắn phát hiện tiểu tổ tông này ghét bỏ không ăn, chỉ thích ăn bánh bao nhân thịt, hắn tức giận đến suýt nữa quay lưng bỏ đi.

Tâm lý có chút muốn ăn miếng trả miếng, lần nào cũng phải để Hạ Huyền gọi "Ca ca" rồi mới chịu đem bánh bao đút cho hắn ăn. Hạ Huyền nằm ngửa dưới đất vươn vai làm nũng, nãi thanh nãi khí (tiếng con nít ngây ngô) gọi hắn "Độ ca ca" khiến Sư Vô Độ tâm thần nhộn nhạo, hễ có món gì ngon đều lén lấy cho hắn một phần.

Vốn tưởng rằng cuộc sống tiếp tục trôi qua trong yên bình, nhưng Hạ Huyền vẫn bị trưởng lão phát hiện. Người cùng Yêu từ xưa không đội trời chung, Sư Vô Độ là đại đệ tử được đặt nhiều kỳ vọng lại phạm giới, tư tàng yêu vật, trưởng lão tức giận lôi đình muốn hắn tự tay giết chết Hạ Huyền.

Sư Vô Độ từ chối, học trộm cấm thuật xé mở cấm chế, mang Tiểu tuyết cầu chạy trốn đến một ngọn núi cách đó ngàn dặm.

Tiểu tử kia bị đánh mình đầy thương tích, ủy khuất cọ cọ vào lòng bàn tay hắn kêu đau.

Sư Vô Độ lấy ra cái tua đã làm từ lâu và treo chúng vào cổ Hạ Huyền, tuy còn non tay nhưng lại vô cùng dụng tâm, hắn cúi xuống hôn vào mi tâm, xong rồi đẩy đi. Hạ Huyền khó hiểu, túm lấy ống quần của Sư Vô Độ không cho hắn đi. Sư Vô Độ không còn cách nào, nhẫn tâm đánh hôn mê tiểu tử kia, giấu hắn trong một hốc cây, quyến luyến nhìn một hồi lâu, mới ngự kiếm quay về chịu phạt.

Hắn đến nay vẫn nhớ rõ nơi hồ sâu lạnh buốt kia. Hắn bị hai sợi xích sắt treo lên, nửa người ngâm trong nước, trưởng lão một lần lại một lần nghiêm nghị chất vấn hắn.

Ngươi biết sai?

Hắn lần nào cũng lắc đầu, nói không hối hận.

Bờ môi vì lạnh mà tím tái, bị cưỡng chế bắt uống đan dược ngự hàn, hàn băng cùng liệt hỏa ở hắn trong cơ thể hắn bốc ra khói trắng, thống bất dục sinh (đau đớn - đến mức muốn chết mà không được), nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi lại, chỉ cần là yêu quái đều ác độc?

Trưởng lão mắng nghiệt đồ, lại quý trọng thiên phú hơn người kia, đành phải phong ấn ký ức của hắn.

Kể từ khi tách khỏi Sư Vô Độ, Hạ Huyền liều mạng tu luyện, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã có thể hóa thành người, đáng tiếc với tu vi của hắn, ngay cả cấm chế dưới chân núi Thanh Viễn Quan đều có thể dễ dàng ngăn hắn lại, làm sao có thể nói đến chuyện đi gặp thiếu niên kia. Mà khi lần nữa gặp lại, đã từng là thiếu niên lương thiện nhưng giờ đây đôi tay thuần thục rút trường kiếm khỏi xác Linh Điểu, trong mắt lạnh lùng không một chút ấm áp. Hạ Huyền cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút trầm xuống.

Biệt danh quen thuộc khiến Hạ Huyền chóp mũi cay cay, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt. Chín cái đuôi trắng như tuyết từ phía sau thắt lưng chui ra, Hạ Huyền kéo Sư Vô Độ lên, đẩy hắn quỳ trên tường, một cái đuôi quấn quanh eo, khéo léo ở rốn hắn mà khiêu khích, một cái thò ra trước ngực, lông tơ nhân cơ hội chui vào nhũ khổng, Sư Vô Độ giãy dụa thân mình khóc lóc xin tha, khoái cảm như dòng điện chạy khắp cơ thể, da đầu tê rần, cả người như ở trên mây. Hạ Huyền ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ, đầu lưỡi lần theo vành tai: "Độ ca ca không chịu được nữa sao?"

Đang nói chuyện, một cái cái đuôi đã muốn chen vào giữa hai chân của Sư Vô Độ, ở huyệt khẩu không ngừng xoay tròn. Sư Vô Độ sợ hãi quay đầu, nhìn Hạ Huyền cầu xin: "Không được, vào không được. . . Tiểu tuyết cầu. . . .Đừng "

Hạ Huyền mắt điếc tai ngơ, một tiếng "Tiểu tuyết cầu" khiến tim hắn có chút ngứa, mở khớp hàm cùng hắn hôn môi, tính khí to thô cùng với đuôi tham nhập vào tiểu huyệt.

Sư Vô Độ đau đớn, dưới thân máu ấm theo bắp đùi trượt xuống, huyệt khẩu chắc chắn đã bị xé rách, đau đớn kịch liệt. Một cái đuôi khác thừa dịp chui vào trong miệng, khuấy đảo nhuyễn lưỡi, đè nén mọi tiếng rên rỉ cùng đau đớn trong cổ họng.

Bàn tay Hạ Huyền cùng mười đầu ngón tay của hắn đan xen, môi áp lên cổ duyện ra một đám hồng ngân, từng trận tê dại xuyên tim, từng khe hở trên cơ thể đều được lấp đầy.

Dưới ảnh hưởng của mị độc, đau đớn nhanh chóng bị khoái cảm thay thế, Sư Vô Độ khó khăn kiềm chế cái đuôi đang không ngừng ở trong miệng hắn gây sóng gió, lông tơ trắng như tuyết lúc này đã bị liếm đến ướt sũng. Hạ Huyền rút ra cái đuôi nhét trong hậu huyệt, đưa ra trước mặt, cho hắn xem vết máu, cười nói: "Độ ca ca, ngươi thật đỏ."

Trước đây như thế nào trở thành cái đức hạnh này? Sư Vô Độ căm giận nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi vì mấy năm qua không thể ở bên cạnh, không chỉ quên sơ tâm, thậm chí còn tự tay tổn thương hắn.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Sư Vô Độ ảm đạm, trong mấy năm nay hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn.

Làm như đã nhận ra tâm tư của hắn, Hạ Huyền gắt gao kéo hắn vào trong lồng ngực, đau lòng hôn lên khóe môi: "Không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi."

Sư Vô Độ nhìn nam nhân đang ôm mình, phảng phất thấy được Tiểu tuyết cầu, bộ lông mềm mại hay hướng về phía hắn vỗ vỗ, đôi mắt to đen nhánh kia nhìn chằm chằm. Hắn chợt cảm thấy, toàn bộ sơ tâm đều gửi gắm nam nhân trước mặt.

Hắn ôm Hạ Huyền, cảm nhận yêu thương nồng nhiệt, khóc không thành tiếng.

"Nhưng mà đã làm sai phải chịu phạt." Hạ Huyền cầm tính khí nhanh chóng động thân, cơ thể của Sư Vô Độ như một con cá sắp chết, Hạ Huyền biết hắn muốn xuất liền tăng tốc độ, hai cỗ tinh nguyên đồng thời phóng ra.

"Ký khế ước, có thể rất đau." Hạ Huyền trở mình xuống giường, linh quang nhấp nháy, tuấn lãng nam tử dần dần biến đổi, ánh trăng phản chiếu trên bộ lông trắng như tuyết, phủ một tầng thánh quang.

Sư Vô Độ ngẩn người nhìn Hồ Yêu, lớn gấp đôi hắn có lẻ. Trước đây, tiểu tuyết cầu nhỏ bằng lòng bàn tay hắn nay đã to lớn và đẹp như vậy.

Hạ Huyền cúi đầu, thân mật hướng bên trong cổ hắn mà cọ xát. Sư Vô Độ xoa má, giữa mi tâm chú văn đỏ tươi như máu, đặt một nụ hôn thành kính.

"Đến đây, biến ta thành của ngươi." Sư Vô Độ nằm trên đất mở ra hai chân. Bạch tinh bắn vào trước đó cùng máu tươi vẫn còn đang chảy ra, tiểu huyệt bị hắn thao sớm đã mềm có chút co lại, khuôn mặt xấu hổ kia đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu, cố gắng nén cảm giác hổ thẹn, toàn tâm toàn ý giao phó cho Hạ Huyền.

Sợi dây lý trí bị chặt đứt. Hắn là thật sự tâm duyệt chính mình, không phải vì áy náy, không phải vì thỏa hiệp khiến Hạ Huyền cảm thấy tất cả những chờ đợi trước đây đều vì thời khắc này.

Hắn dùng lông hai bên má trêu chọc vuốt ve cơ thể của Sư Vô Độ, trong cổ họng phát ra âm thanh "Khò khè". Hắn vươn đầu lưỡi, tại huyệt khẩu Sư Vô Độ liếm sạch sẽ. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng truyền đến khiến Sư Vô Độ thoải mái mà rên rỉ, một đôi chân trắng như tuyết đặt trên vai Hồ Yêu, ngón chân không tự chủ co lại.

"A! Hạ Huyền! Không cần, . . . . . . Cảm giác lạ quá. . ." Chiếc lưỡi mềm mại có chút thô ráp tiến vào sâu bên trong tiểu huyệt. Đầu lưỡi không chịu thua cái vật kia, càng thêm linh hoạt uyển chuyển khiến Sư Vô Độ nhuyễn đến tận xương, hắn nguyện ý đắm chìm trong sự dịu dàng như băng tuyết này.

Sư Vô Độ lắc đầu một cách bất lực, mắt có chút sưng. Hạ Huyền dùng đuôi nâng hắn lên, xấu xa cuốn lấy chân hắn mà chơi đùa. Sư Vô Độ vừa bị hắn khai huyệt ba lần, mẫn cảm vô cùng giờ phút này như được phóng đại gấp mấy lần, hắn cười mắng Hạ Huyền là cái đồ tiểu xấu xa.

Hạ Huyền thừa dịp hắn không chú ý, dưới thân nhanh chóng xuyên vào thân thể. Dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng Sư Vô Độ vẫn là đau đến hét lên, thật sự vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Đau đến toàn thân co rút, hơi thở gấp gáp, thân thể rã rời, máu tươi còn dính trên đuôi như mai rơi ngày tuyết. "Đau. . . Đau quá. . . . . ." Hạ Huyền cũng đau lòng, nghi thức tiến hành đến một nửa, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng, hắn hạ quyết tâm, điều chỉnh tư thế nhẫn tâm đâm tận gốc vào trong cơ thể Sư Vô Độ rồi nhanh chóng trừu sáp. Sư Vô Độ cảm thấy bụng dưới của mình sắp bị đâm thủng, hắn kéo râu, gặm nhấm theo phiến môi của Hạ Huyền.

Một chút chu sa dần dần lan ra thành một đạo phù chú, khế ước đã kết thành, từ nay về sau tử sinh không rời.

Hạ Huyền đặt Sư Vô Độ đang nửa tỉnh nửa mê vòng qua bên cạnh mình, giúp hắn trị liệu vết thương dưới hạ thể.

"Ngươi còn rất nhiều thời gian để bù đắp."

"Nhưng đừng sợ."

"Ta cùng ngươi."

Lời cuối sách

"Vì sao muốn ta mặc giá y?" Sư Vô Độ kéo xuống khăn voan đỏ gắn trên mũ phượng, ném vào mặt Hạ Huyền.

Hạ Huyền cũng không giận, kéo đầu ngón tay đặt lên môi, một bộ dáng ủy khuất nhìn chằm chằm Sư Vô Độ, nhưng lời nói ra lại khiến Sư Vô Độ muốn tát hắn hai cái.

"Không phải Nhân tộc các ngươi, người ở trên là tướng công sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro