[Chương 6] Hận quân bất tự giang lâu nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Sư Vô Độ đỡ thắt lưng ngồi dậy, ở trong lòng thầm mắng, súc sinh, ngựa đực, không bằng cầm thú. Oán thầm vài câu liền rón rén dự định rời giường, đi tìm Hoa Thần, vừa ngồi dậy liền bị bắt lấy thắt lưng.

"Ngươi buông ra"

"Nhanh lên. Ta muốn ra ngoài"

Bị Hạ Huyền ôm chặt, Sư Vô Độ liền muốn dùng lực giãy dụa,

"Sốt ruột đi gặp Hoa Thần sao."

"Làm càn"

Sư Vô Độ nghĩ Hoa Thần sẽ sớm trở thành người một nhà, tự nhiên khó chịu khi Hạ Huyền nói thế.

Hạ Huyền thấy Sư Vô Độ sinh khí, trong lòng giống như bị kim châm

"Như thế nào, hợp ý hắn?"

Sư Vô Độ không nghĩ cùng hắn dây dưa, lại muốn đứng dậy

Hạ Huyền nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Sư Vô Độ, càng cảm thấy mình nói trúng liền buông tay xoay người quay vào trong.

Thái độ này của hắn khiến Sư Vô Độ có chút bực bội, trước khi ra ngoài nói:

"Mau rời đi"

Thủy Sư cùng Hoa Thần du ngoạn khắp nơi trong kinh thành, không khí sớm mai khiến cảm giác không thoải mái kia dần dần biến mất. Sư Vô Độ đi nhiều biết rộng, hơn nữa Hoa Thần là người mà đệ đệ ưa thích, không tự giác sinh tâm thân cận, trên đường đi kể cho Hoa Thần nhiều điển tích điển cố thú vị, Hoa Thần trông bên nọ ngó bên kia, hâm mộ không thôi.

"Niệm Sư, kia là Kim ốc tàng kiều của Vũ Đế trong truyền thuyết", Sư Vô Độ chỉ vào một tòa nhà có chút cũ xưa nhưng không thể nào che giấu được những năm tháng vàng son tráng lệ một thời.

"Vô Độ huynh, Vệ tướng quân thật sự rất đẹp sao?"

"Tương truyền như thế"

"Cùng Thủy sư huynh giống nhau sao?" Mộc Niệm Sư thấp giọng nói một câu.

"Hửm?"Sư Vô Độ trong lúc nhất thời không để ý

"À, không có gì, ta là nói, nếu ta là Vũ Đế gặp được giai nhân như vậy, ta cũng nguyện ý dùng kim ốc giấu đi." Mộc Niệm Sư vốn là nam sinh nữ tương, kiều diễm vô song, giờ phút này lại hai mắt hàm xuân nhìn Sư Vô Độ, khoảnh khắc tâm như chỉ thủy (tâm như mặt nước tĩnh, lòng không tạp niệm) này khiến Thủy Sư chấn động, ngượng ngùng sải bước dài, vừa đi vừa nói chuyện: "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, từ xưa đến nay vẫn thế" .

Mộc Niệm Sư ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh của Sư Vô Độ si ngốc nói nhỏ: "Nếu như Vệ tướng quân kia là Thủy sư huynh, đổi lại ta là Vũ đế, đừng nói kim ốc, dù có bỏ mạng cũng sẵn lòng..." Mộc Niệm Sư nói xong liền nhanh chóng đuổi theo.

Sư Vô Độ cảm giác Mộc Niệm Sư đột nhiên im lặng không nói, dường như có nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, tưởng hắn lo lắng cho Thanh Huyền, liền nói,

"Đi dạo một ngày cũng mệt mỏi, ta đoán Thanh Huyền sớm trở về khách điếm, chúng ta trở về chờ hắn"

"Vâng"

Nhìn thấy Mộc Niệm Sư vẻ mặt bất mãn, Sư Vô Độ thuận miệng nói:

"Lần trước hoa thần nói đã tìm được ân công, không biết hiện giờ đã hoàn thành tâm nguyện"

"Ân công đã không nhận ra ta". Dứt lời, khó nén vẻ mặt đau khổ cùng uất ức

"Vạn sự tùy duyên, không thể cưỡng cầu" Sư Vô Độ không nghĩ tới chạm vào nỗi đau thầm kín của người kia, đành phải lúng tùng nói một câu.

"Hèn mọn như ta, muốn người như hắn có thể nhớ rõ quả thực si tâm vọng tưởng". Hoa thần nói xong, hai mắt chực khóc: "Hiện giờ ân công mạnh khỏe, ta cũng thường có thể ở bên hắn, vốn không nên vọng tưởng, chỉ là tâm ma khó phá"

"Hoa Thần không cần tự coi nhẹ mình" Sư Vô Độ bình thường tranh cường háo thắng, thực chất trong lòng cũng thương hương tiếc ngọc, không thể chịu nổi mỹ nhân rơi lệ, nhìn Hoa Thần thất hồn lạc phách, nhịn không được đưa tay lên đầu Hoa Thần an ủi. Đột nhiên, Mộc Niệm Sư nhào vào trong lồng ngực của Sư Vô Độ ôm chặt, hắn muốn đẩy ra, nhưng nhìn Hoa Thần vùi đầu vào cổ hắn nức nở nghẹn ngào, thân thể gầy yếu run lên trong vòng tay hắn, nhớ tới trước kia Thanh Huyền bị Bạch Thoại Chân Tiên dọa đến sợ hãi cũng là bộ dáng này, đồng bệnh tương liên liền đưa tay vỗ nhẹ lưng Hoa Thần, nhẹ nhàng trấn an.

Mộc Niệm Sư giờ phút này được người ngày nhớ đêm mong ôm vào trong ngực, miệng mũi đều là mùi thanh u, trải qua trăm năm, rốt cuộc chính mình lần đầu tiên chạm vào thân thể, cảm nhận được nhiệt độ của người này, mà giờ đây người kia còn dùng giọng điệu mềm mại mà dỗ hắn, Mộc Niệm Sư cảm thấy mình khổ tu mấy trăm năm cũng không khổ, giờ có chết cũng đáng.

Hỡi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa nguyện thề sống chết

Sư Vô Độ đang an ủi Mộc Niệm Sư, đột nhiên nhìn thấy Linh Văn xuất hiện cách đó không xa nhìn mình, mặt trầm như nước, hai tay nắm chặt, Sư Vô Độ lại có cảm giác như bị bắt gian, lập tức buông Hoa Thần vô ý thức đem người che ở phía sau, chột dạ hỏi:

"Tại sao ngươi ở đây?"

Linh Văn thấy Sư Vô Độ đem Hoa Thần che chở phía sau, sắc mặt tái đi

"Ngươi đem hắn giấu ở phía sau làm gì, sợ ta tổn thương hắn sao"

Hoa Thần da mặt cực mỏng, giờ phút này bị bắt gặp, xấu hổ vô cùng

"Không phải, Linh Văn tiên quân, là ta. . . . là ta thương cảm chuyện cũ, Thủy sư huynh an ủi ta một chút, không cần hiểu lầm"

Sư Vô Độ vốn là không thích bị người tra hỏi, lúc này cho rằng liên lụy đến Hoa Thần, trong lòng không vui.

"Các hạ quản cũng quá rộng đi"

Linh Văn cười lạnh nhìn Sư Vô Độ, một phen giữ chặt tay hắn kéo đi.

Hoa Thần nhìn thấy Linh Văn sắc mặt không tốt liền đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại của Sư Vô Độ.

Ba người lập tức lâm vào thế giằng co.

Sư Vô Độ trong đầu đấu đá một trận, chỉ đành phải quay đầu đối với Hoa Thần nói,

"Mộc huynh, ngươi trước về khách điếm chờ Thanh Huyền, ta cùng với Linh Văn đi một chút liền trở lại."

Vẻ mặt Linh Văn dịu đi đôi chút.

Hoa Thần nghe thấy Sư Vô Độ muốn cùng Linh Văn rời đi, liền cau mày, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt đỏ lên, nhất quyết không buông tay.

Sư Vô Độ hiểu được Hoa Thần đây là lo lắng cho mình, trong lòng cảm kích, an ủi nói: "Ngươi an tâm, ta cùng Linh Văn còn có việc cần bàn, ngươi về trước chờ Thanh Huyền, ta lát nữa về cùng các ngươi"

Hoa thần phẫn nộ buông tay, có chút lo lắng nói,

"Ta chờ ngươi"

Linh Văn lạnh lùng nhìn hai người

Sau khi tiễn Hoa Thần đi, Sư Vô Độ mạnh mẽ rút tay lại, nhưng bị nắm rất chặt kéo cỡ nào cũng không ra, Sư Vô Độ mặc cho hắn nắm. Linh Văn bất ngờ ôm chặt Sư Vô Độ hôn lên. Hắn thật sự chịu không nổi Hạ Huyền dùng hình dáng Linh Văn cùng hắn thân thiết, liều chết không theo, đột nhiên Sư Vô Độ cảm thấy cả người buông lỏng, ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền phát hiện người kia huyết sắc lui tẫn, vẻ mặt ảm đạm, gương mặt vốn không hề có huyết sắc lại càng thêm tái nhợt, môi khẽ run lên, hắn chưa bao giờ gặp qua Hạ Huyền như thế, trong lòng không khỏi khó chịu, vừa định mở miệng giải thích. Hạ huyền liền buông Sư Vô Độ, cũng không quay đầu lại phất tay áo rời đi.

Sư Vô Độ cảm giác khó chịu, quay về khách điếm cùng Sư Thanh Huyền và Hoa Thần dặn dò vài câu liền trở về Phong Thuỷ điện.

Tại tẩm điện, nơi nơi đều có dấu vết của Hạ Huyền khiến Sư Vô Độ càng bực bội khó chịu. Vì thế liền đi Minh Quang điện tìm Bùi Minh uống rượu thì nhìn thấy Linh Văn ở đó đang an ủi Bùi Minh, từ lần say rượu đó, Sư Vô Độ chưa một lần đến tìm hắn, Bùi Minh nghĩ Sư Vô Độ giận mình, giữ trong lòng tâm tư kia hiện tại vẻ mặt kỳ quái.

Sư Vô Độ không chút khách khí nói: "Ngươi đây lại trêu vào tiên tử nào?"

"Làm sao vậy, Thủy huynh, ngươi gặp chuyện xúi quẩy gì sao?" Linh Văn thấy Sư Vô Độ âm dương quái khí, liền hỏi khéo.

Linh Văn không hỏi thì không sao, Sư Vô Độ vừa nhìn thấy khuôn mặt này lại phiền muộn, liếc Linh Văn liếc mắt một cái không lên tiếng.

Linh Văn mạc danh kỳ diệu cảm thấy người kia vẻ mặt bất thiện, tùy tiện tìm cái lý do bỏ (Bùi Minh) chạy lấy người.

Còn lại Bùi Minh cùng Sư Vô Độ hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Bùi Minh, xấu hổ nói: "Lần trước, lần trước say rượu, việc. . ."

Từ lúc đó, Sư Vô Độ không dám gặp Bùi Minh chính vì sợ hắn hỏi, hơn nữa lúc ấy còn cách hắn một cánh cửa diễn một màn đông cung sống động. Giờ phút này nghe Bùi Minh nhắc tới, nghĩ đến hắn ngày hôm đó nghe thấy cái gì, đột nhiên sắc mặt trầm xuống.

Bùi Minh nhìn Sư Vô Độ sắc mặt âm trầm, lại chột dạ: "Uống rượu nhỡ việc, nhất thời quá chén, mong Thủy huynh thứ lỗi"

Sư Vô Độ nhìn Bùi Minh không biết chút gì, thở phào một hơi, nghĩ đến chính mình bởi vì quá chén mà bị Hạ Huyền ăn đến sạch sẽ, lại không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Bùi Minh đối Sư Vô Độ rất tinh tường, biết hắn không giận nữa liền biến thành dáng vẻ vô lại, khoác vai Sư Vô Độ

"Tốt lắm, là vi huynh sai, chúng ta liền uống"

Sư Vô Độ cẩn thận nhìn bộ dáng đùa giỡn kia của Bùi Minh chọc cười, trong lòng hết giận hơn nửa, liền nâng chén.

Tâm trạng dần ổn định lại, không nhịn được nói: "Vẫn là huynh đệ ta một chỗ thoải mái"

Bùi Minh nghe xong cùng Sư Vô Độ uống hơn mười ly, cả hai đều hơi hơi có men say.

Sư Vô Độ hóa ra một cây đàn cổ tùy ý tấu, Bùi Minh không ngờ có tiếng nhạc liền nâng bảo kiếm trong tay múa trợ hứng.

"Tiếc là Linh Văn chạy mất". Mới vừa nói xong, liền thấy Linh Văn bước đến.

"Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến"

Linh Văn cũng không nói gì, ngồi xuống uống rượu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Sư Vô Độ đánh đàn

Sư Vô Độ say rượu, dưới tàng cây bên cạnh ao chơi đàn cổ, ánh trăng chiếu rọi một thân bạch sam, phát ra ngân quang càng rõ ràng lộ ra vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, gió nhẹ thổi váy dài bay bay cùng tóc dài phân tán, một thân độc lập bỏ quên cõi đời.

Linh Văn nhìn đến ngây ngốc, nhịn không được mở miệng nói: "Nhược giáo giải ngữ ứng khuynh quốc, nhâm thị vô tình dã động nhân"

Nói xong, rút trong tay áo ra một cây sáo, hòa âm cùng tiếng đàn.

Bùi Minh nhịn không được mà khen ngợi: "Hay lắm, hay lắm"

Lúc này, Sư Vô Độ đột nhiên nhìn về phía Linh Văn, hai mắt vô bi vô hỉ, bình tĩnh nhìn nàng, bất giác mỉm cười. Phảng phất như trăng nhô ra khỏi mặt biển từ vị thần linh không nhiễm bụi trần, từ thần đàn đi xuống nhiễm một thân khói lửa nhân gian. Trong lồng ngực Linh Văn hàn băng chợt vỡ, một hồ xuân thủy vì đôi tay đang gảy đàn kia mà nổi tầng tầng sóng gợn, không thể chống cự cũng không muốn chống cự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro