[Chương 1] Thủy Sư quy vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm năm sau, Sư Vô Độ lần nữa phi thăng, chỉ thấy kim quang bao phủ một thân xiêm y nguyệt sắc, dáng người thon dài, dung mạo xuất chúng, cùng một vẻ lạnh lùng cao ngạo, phóng đãng bất kham nhưng so với mấy trăm năm trước thiếu đi vài phần bễ nghễ chúng sinh lại thêm vào vài phần thâm trầm. Mọi người đồng thời thở dài, dù sao cũng là người thiên tư tuyệt đỉnh, quả nhiên không dễ dàng mà mai danh ẩn tích cùng thiên địa.

"Ca, ta biết ngươi nhất định trở về" Phong sư Thanh Huyền nhào vào vòng tay của Sư Vô Độ. Câu "Ta rất nhớ ngươi" vừa dứt liền không nhịn được mà vùi vào trong lồng ngực của ca hắn mà khóc. Sư Vô Độ khẽ xoa đầu Sư Thanh Huyền, trầm giọng nói: "Ta ở hạ giới đã nghe qua, ngươi làm tốt lắm, ngươi là niềm tự hào của ca."

Khi hai người đang nói chuyện thì hai vị "độc lựu" Bùi Minh cùng Linh Văn sóng vai bước đến, Bùi Minh đưa tay ôm chặt lấy Sư Vô Độ, viền mắt lúc này đã đỏ bừng

"Trở về liền tốt rồi, lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi một mình đi vào nơi nguy hiểm nữa!"

Sư Vô Độ nhẹ giọng nói: "Đa tạ Bùi tướng quân cùng Kiệt khanh quan tâm Thanh Huyền."

Bầu không khí bất ngờ trở nên nặng nề, Linh Văn nói khéo: "Thái tử vì ngươi trở về mà mở tiệc, tối nay không say không về."

Trước khi khai tiệc Linh Văn đem đủ mọi loại chuyện mà mấy trăm năm nay Sư Vô Độ vắng mặt nói qua một lần. Tiệc rượu bắt đầu, chư thần dự thính, ăn uống linh đình náo nhiệt, dù sao trước đây Thủy Hoành Thiên quyền thế ngập trời, hiện tại khôi phục địa vị, không thiếu được chúng thần quan nịnh bợ lấy lòng. Sư Vô Độ tửu lượng không tốt, hơn nữa hắn cũng không thích xã giao nên khi nhập tiệc cũng qua loa mà ứng phó, may mắn có Thanh Huyền, Bùi Minh cùng Linh Văn chung quanh tiếp rượu, giúp hắn giải khuây rất nhiều, Sư Vô Độ cũng là nỏ mạnh hết đà cố gắng chống đỡ.

Sư Vô Độ linh lực bá đạo, sáu căn siêu việt, giữa buổi tiệc liền nghe được rất nhiều lời thì thầm

"Ta thấy Phong Thuỷ nhị sư lại muốn bắt đầu xây dựng thế lực, lần này trở lại, pháp lực Thủy Sư vượt xa trước đây"

"Phải, nhưng mà ta thấy Sư Vô Độ so với trước đây tựa hồ thu liễm hơn rất nhiều"

"Dù sao vết nhơ kia vẫn còn, mặc dù đã khiển trách nhưng rốt cuộc. . . Nói sao thì một đời rơi vào kết cục bi thảm kia cũng xem như một bài học"

"Haizz, không nói nữa, uống rượu uống rượu, chúng ta chỉ là tiểu thần quan quản mấy đại nhân vật đó để làm gì, làm tốt việc của chính mình đi"

Lại nghe ở bên kia

"Ngươi xem Bùi Minh bên kia vui vẻ tiếp rượu không ngừng, như thể rượu cưới của hắn"

Mấy người bên cạnh đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Ngươi còn nói, ngươi xem Bùi tướng quân này trong mắt đều mang ý cười, miệng cũng không khép lại được"

"Phải, diện mạo Thủy Sư có một không hai trong tam giới, chỉ với cái này đủ khiến người khác say như uống một bình rượu đầy"

"Bớt nói nhảm, tuy rằng lão Bùi phong lưu thành tính thích nhất cùng nữ nhân xinh đẹp phong hoa tuyết nguyệt, cũng không nghe nói hắn thích nam nhân"

"Nói giỡn thôi! Đừng coi thành thật, Thủy Sư lúc trước thân vẫn, Bùi tướng quân đích thân đến chỗ Hạ Huyền thu hồi xác chết an táng, nghe nói thương tâm thật lâu"

"Bùi tướng quân tuy rằng phong lưu, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, hết sức quan tâm Thanh Huyền"

Sư Vô Độ sau khi nghe xong trong lòng ấm áp, nhìn qua Bùi Minh, Bùi Minh tâm tư sắc sảo lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười, Sư Vô Độ nghiêng đầu cười khẽ

Đang ngồi ngay ngắn, hắn nhìn thấy đối diện xa xa có một người không ngừng len lén nhìn mình, người này phát giác Sư Vô Độ nhìn qua, giống như ngượng ngùng, hai gò má đỏ ửng liền cúi đầu nhìn xuống, sợ hãi hướng Sư Vô Độ đi tới nâng rượu chúc mừng. Sư Vô Độ chưa bao giờ gặp qua người này, người này rõ ràng là nam nhân nhưng sinh ra đã có khuôn mặt như phấn, mắt hạnh má đào, mi gian phong tình vạn chủng cùng trường bào đạm phấn tăng thêm một phần phong lưu, cả người như tắm trong gió xuân, một tuyệt đại giai nhân. Dựa vào lời nói của Linh Văn hẳn là Hoa thần mới phi thăng. Chính là không biết bởi vì khẩn trương hay vẫn vì cớ gì mà đôi tay ngọc thanh tú có chút run rẩy, ngượng ngùng hướng Sư Vô Độ nói: "Tiểu thần Mộc Niệm Sư, chúc mừng Thủy Sư đại nhân chứng được đại đạo quay về thiên giới"

Nhìn thấy bộ dáng dè dặt của người này, Sư Vô Độ lộ ra một nụ cười hiếm thấy, nhẹ nhàng đáp: "Hoa thần khách khí, về sau cùng làm thần quan, không cần khách khí như thế."

Uống một hơi cạn sạch, đồng thời hắn cảm giác có lưỡng đạo hàn quang phóng tới, quay đầu lại tìm nhưng không ra nguồn gốc, thầm nghĩ chắc là tự mình nghi thần nghi quỷ.

Chén rượu này như cọng rơm cuối cùng, sau cùng vẫn là Sư Thanh Huyền đưa Sư Vô Độ về tẩm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro