Icare và Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ một đoạn truyện tranh cũng viết về Icare và mặt trời, Shu đã tưởng tượng bằng một cách khác.

Ai đã đọc Thần Thoại Hy Lạp, hẳn cũng biết đến Icare, vì muốn thỏa thích tìm hiểu thế giới của các vị thần đã tạo ra, vì say mê bầu trời của thần Zues mà quên mất lời cha dặn để rồi phải trả giá bằng cái chết. Icare với đôi cánh làm từ lông vũ của những chú chim được gắn bằng sáp ong đã bay đến thật gần mặt trời để rồi sáp ong tan chảy mà rơi vào lòng đại dương. Nhưng nếu nhìn theo một hướng khác thì sao nhỉ? Nếu chúng ra nghĩ rằng, không phải do Icare quá ham chơi mà là do chàng đã bị thần tình yêu Eros tặng cho một mũi tên bằng vàng và lỡ yêu Mặt Trời-hay chính xác là thần Mặt Trời thì sao? Giả sử, khi đó người điều khiến cỗ xe chở Mặt Trời không phải là thần Helios, mà là con gái của thần thì sao? Câu chuyện chắc hẳn sẽ xảy ra như này...

Cùng cha là Dedale bay cả quãng đường dài trên biển, Icare cảm thấy mệt. Cả ngày chưa được ăn uống gì cả, đến cả các vị thần bất tử cũng sẽ đói meo cả bụng ấy chứ chẳng nói gì đến một người trần mắt thịt như Icare. Icare cùng Dedale đáp xuống một hòn đảo nhỏ để nghỉ ngơi, đi vào một cái hang. Trời đã tối, Dedale cũng chẳng thiết ăn uống gì cả mà nằm ngủ ngon lành. Nhưng Icare không thế được. Chàng ta dù gì cũng là một thanh niên, cần phải ăn thật nhiều để lấy sức. Nghĩ vậy, Icare đứng dậy, đi vòng quanh hòn đảo tìm kiếm thức ăn. Cứ đi, đi mãi, đi mãi, Icare tự dưng thấy một vài đốm sáng le lói ở khe núi.

"Ở đây cũng có đom đóm hay sao?"

Icare thấy lạ, chạy đến xem, lại thấy một sức nóng ở đâu bao phủ lấy thân mình, nóng đến khủng khiếp. Ánh sáng ấy ngày một sáng, nhiệt độ ngày một tăng, rồi một gần khiến cho Icare chảy cả mồ hôi. Icare đón đợi.

"Đó là gì nhỉ?"

Một cô gái bước ra, cả thân người tỏa ra một ánh hào quang rực rõ như Mặt Trời.

"Tại sao lại có một con người ở đây?"

Icare chớp mắt nhìn nàng. Nàng đẹp tựa một vị thần. Chàng không để ý đến cái nóng bủa vây nữa mà tiến lại gần.

"Hẳn nàng là một vị thần của ánh sáng, bởi vậy nên mới xinh đẹp đến tỏa ra ánh hào quang như vậy?"-Icare dành lời khen ngợi cho nàng.

"Icare, con trai của người thợ khéo tay Dedale. Ta là Lightes, con gái của thần Mặt Trời vĩ đại Helios kia. Nếu đã biết ta là một vị thần, sao ngươi còn không sợ hãi mà quỳ xuống?"

"Không sợ"-Icare mải mê nhìn vị thần bất tử xinh đẹp trước mặt, không còn cảm thấy nóng nực hay sợ hãi.

Đúng lúc này, thần tình yêu Eros đang tập bắn tên trên đỉnh Olympus. Mũi tên vàng cứ bay lung tung trong không gian, bay tới một hòn đảo rồi xuyên qua lồng ngực của Icare và Lightes.

"Người không sợ ta? Nhưng ta sẽ làm đau người"-Lightes trúng một mũi tên vàng, lại thấy Icare trở nên tuấn tú lạ thường, lại càng lo sợ sức nóng của một vị thần ánh sáng sẽ làm tổn thương Icare-"Ta luôn làm cho người khác đau"

"Vậy nàng đến đây làm gì?"-Icare ngồi xuống hỏi xem, tại sao Lightes còn cố gắng ở lại nói chuyện với mình-"Dù gì nàng cũng nên ngồi xuống thì hơn"

"Vậy sao ngươi lại ở đây vào giờ này? Chẳng phải con người cần phải ngủ vào ban đêm hay sao?"

"Suy nghĩ một vài chuyện. Nàng kéo xe ngựa cả một ngày trên bầu trời, có lẽ là biết chuyện của ta"-Icare đôi mắt đượm buồn. Ôi số mệnh, để chàng-con trai của người tài hoa Dedale phải chịu cái cảnh tủi nhục như này-"Còn nàng?"

"Cũng là suy nghĩ vài chuyện thôi. Icare, làm một vị thần bất tử, chẳng hề dễ dàng, nhất là khi ngươi là một vị thần ánh sáng. Ngươi đem lại ánh sáng cho cuộc đời, nhưng cuộc đời lại khó có thể chịu được sức nóng của ngươi"-Lightes ôm đầu gối, nói ra những điều thật lòng

Icare chẳng biết nói gì, ngồi gần lại, rồi ôm lấy Lightes. Một chút ngỡ ngàng, những cũng thật mãn nguyện, Lightes yên bình nằm trong vòng tay của Icare. Nhưng, Lightes chợt nghĩ đến sức nóng của cơ thể mình. Nhìn Icare cả người đỏ lên vì bỏng rát, Lightes vội đẩy ra.

"Ngươi làm sao lại ngốc như vậy?"-Vừa thương xót, lại vừa tức giận, Lightes trách mắng Icare.

"Nào nào, thần Aphrodite chẳng phải đã se duyên cho chúng ta sao? Yên nào, ta muốn cảm nhận sự ấm áp của Mặt Trời"-Icare trước sự uy quyền Aphrodite, trở nên nhẹ nhàng, cam chịu mà ôm lấy Lightes vào lòng

Cứ như vậy, Lightes không phản đối, mà lại còn vô cùng hưởng thụ cái ôm ấm áp của Icare. Như vậy, Icare đã ở cùng Lightes cả một đêm. Như vậy, họ cùng nhau ngủ.

Trời sáng, khi nữ thần ban mai Eos vừa mở mắt và xòe những ngón tay hồng, Lightes phải rời đi. Mà lần này, là ra đi trong lưu luyến. Icare tỉnh dậy, Mặt Trời cũng đã quá đỉnh đầu. Có lẽ nàng vẫn đang nhìn hắn, phải không? Đôi cánh của Icare đã tan ra, đành phải nhờ cha gắn lại. Cũng may, trên hòn đảo này có sáp ong, nếu không Icare sẽ chẳng thể đi tiếp. Trước khi ra đi, Icare hôn lên hòn đảo-nơi chàng tìm được Lightes-ánh sáng của cuộc đời chàng. Rồi Icare cùng cha bay đi. May mắn, đường đi của Icare lại cùng đường đi của Mặt Trời. Thấy Icare, Lightes nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay. Lúc này, Icare vì tình yêu với Lightes mà quên đi lời phản đối của Dedale, bay lần gần bầu trời của các vị thần. Càng lên cao lại càng nóng, đôi cánh của Icare nặng trĩu. Nhưng sắp tới gần nụ cười của Lightes rồi, Icare cố gắng,rồi nắm lấy tay nàng. Nhưng khi nắm lấy tay Lightes, Icare cũng đã nhận ra mình sắp phải xa nàng, nhớ ra lời của Dedale

"Không thể. Lightes là vị thần bất tử, còn chúng ta là người trần đoản mệnh. Lightes sẽ tồn tại mãi mãi, còn con, sẽ phải chết đi. Căn bản đó là điều không thể. Đã biết bao cuộc tình giữa người và thần không có kết cục tốt. Icare, nghe lời cha dặn. Tuyệt đối không được tới gần Mặt Trời, phải theo đường bay của cha"

Icare nắm lấy tay Lightes, một đôi tay ấm nóng. Icare nhìn khuôn mặt Lightes, một nụ cười rạng rỡ. Chàng muốn khắc ghi hình bóng Lightes trước khi chết

"Icare"-Lightes nhìn Icare đang dần nhắm mắt lại-"Sao? Chàng làm sao thế?"

"Lightes, ta chỉ muốn nói, ta yêu nàng"-Icare nở một nụ cười tươi rói-"Lightes, tạm biệt, ta phải đi rồi"

"Này, nói linh tinh gì thế? Icare!"-Lightes chưa kịp nhận được câu trả lời, sáp ong đã chảy lỏng, Icare đã mất đi đôi cánh, và rời bỏ nàng mà rơi vào lòng đại dương.

Icare khi rơi xuống, chạm vào mặt biển, còn khiến nước biển sôi sục vì nóng. Lightes nhìn Icare rơi xuống biển mà đổ lệ. Hôm đó, mặt trời không tỏa sáng. Hôm đó, trời không có nắng ấm. Hôm đó, mưa, những giọt mưa thật nóng, thật bỏng.

Vì thương cảm cho mối tình này, Aphrodite đã cầu xin Zues, Poseidon và Hades cho phép Lightes và Icare mỗi năm được gặp nhau ba lần: một lần ở hòn đảo nơi họ gặp nhau, một lần ở dưới thế giới của thần Hades, một lần ở dưới đại dương nơi thần Poseidon trị vì. Và lời cầu xin của nữ thần đã được chấp thuận.

Sau đó, Lightes đã sinh ra một người con gái-là con của nàng và Icare. Và cứ mỗi năm, nàng và Icare được gặp lại nhau ba lần: khi nàng gặp Icare tại hòn đảo, mùa đó không có mưa; khi nàng gặp Icare ở dưới âm phủ của thần Hades, tiết trời sẽ có mưa phùn; còn khi họ đoàn tụ ở nơi cai quản của thần Poseidon, mùa đó sẽ có mưa rào. Mưa, chính là những giọt nước mắt của Lightes rơi xuống vì thương tiếc cho tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro