trung bình học sinh chuyên văn tán crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bối cảnh việt nam, ooc
khoảng thời gian điện thoại thông minh chưa phổ biến

na: skylar

vân: cirrus

nhân: ri-in

vũ: minwoo

---------------------------------------------------------------

úi dời, biết gì không? bạn vân 11 chuyên văn 2 đang tán tỉnh bạn na bên 11 toán 2 kìa. đùa chứ hội văn toán trường chuyên l giấu tên lúc nào cũng như lửa với nước, nhìn nhau mà tưởng sắp nhảy vào cắn nhau đến nơi. bạn vân tính cũng kì thị hội chuyên toán lắm nhưng mà bạn na là ngoại lệ đấy nha!

người ta chẳng biết làm sao mà bạn vân thích bạn na lắm vậy, nhưng mà con bé nhân thì nó thừa hiểu. bạn thân với nhau từ cái hồi xíu xiu đến giờ kia mà, làm gì có chuyện biến thái nào mà vân chưa kể với nó.

đây đây, chả là hôm bữa bạn vân có lang thang trên đường lúc chiều chiều muộn. gọi là chiều chiều vậy chứ mùa đông trời tối sớm lắm. ở cái chốn quê mùa thế này, chỉ có mấy cái đèn lập là lập lòe, mà người dân thì cũng đang hì hục trong bếp chuẩn bị bữa tối rồi. là một thằng đàn ông chính hiệu, vân sợ chi mấy cái này.

cho đến khi một cánh tay thon gọn nào đấy kéo bạn vào trong hẻm, bạn còn chưa kịp thốt lên một câu. chà, một nhóm người da đen nhẻm, thân hình cao lêu nghêu, thịt thì ít hơn cả mấy đứa con gái suốt ngày than giảm cân. mắt thì lòng trắng nhiều hơn lòng đen, tay cầm kim tiêm đầy nguy hiểm. đùa chứ tả đến đây là biết cái gì rồi phải không? ổ nghiện chứ còn gì nữa.

vân sợ lắm ấy, đàn ông hay đàn bà rơi vào mấy tình cảnh như này thì có lẽ bản lĩnh chẳng khác nhau là mấy. mẹ ơi, chỉ cần nó chích cho một phát thì tương lai rộng mở của vân tắt ngỏm rồi chứ còn gì nữa đâu.

"thằng nhãi con đưa tiền đây."

không có tiền, chết rồi.

"giỡn mặt tao hả?"

không, giỡn làm chi, người ta không có tiền thật.

"thằng này mặt lì lợm thế nhỉ. à học sinh trường chuyên này."

"để chích cho phát, chắc học nhiều ngu rồi."

"đừng chú ơi đừng, tha cho cháu, để cháu tìm tiền."

vân run run lục hết ngăn này sang ngăn kia, cuối cùng moi ra được tờ một nghìn.

nghiện: ???

vân: ...

bây giờ chạy không nổi, bọn này chặn hết đường ra rồi. làm ơn, làm ơn ai đi ngang cứu con, con không muốn đắm chìm trong ma túy đâu.

"ê, tôi có tiền này."

một giọng nói sặc mùi khoa trương. nhưng chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là vân được cứu rồi. khoa trương khỉ gì, vân nhìn thấy ánh sáng chính diện toát ra trên người bạn nam kia. áo khoác xanh dương kia đúng là học sinh trường l rồi, cả tỉnh có mỗi trường có đồng phục như vậy mà.

bạn nam giơ tờ tiền màu xanh lá phe phẩy trước đám côn đồ. mẹ ơi, là một trăm nghìn đấy, ở đâu ra nhiều tiền thế? định đưa cho tụi nó thật à?

cậu ta ngồi xổm đặt tờ tiền xuống đất, tay vẫn giữ cố định bên trên cho khỏi bay, đứng một vị trí cách kha khá so với bên trong con hẻm.

"đưa bạn kia đây rồi tôi đưa tiền cho mấy người."

mấy gã nghiện thấy tiền là quên ngay, cũng chả thèm tính toán, một thằng đại diện lôi vân ra ngoài đẩy về phía bạn nam. gã cúi xuống chuẩn bị nhặt tiền thì bạn nam nhanh thu tiền về, cầm cổ tay bạn vân vụt chạy đi mất, chẳng kịp cho lũ nghiện đuổi theo.

quả là một câu chuyện ngọt ngào như tiểu thuyết. vân được bạn nam giới thiệu, bạn tên là na học bên toán 2. 

đấy nên là bạn vân thích bạn na đó giờ. hôm nào vân cũng hí hửng hí hửng viết thư tình rồi lại lén lút giấu vào ngăn bàn bạn na. nhưng mà na có đọc trực tiếp bao giờ đâu, toàn thằng vũ bạn của na hí hửng mở ra xem trước rồi nó đọc lại cho na nghe.

"e hèm! nghe đấy, bức thư hôm nay có nội dung là "nắng mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh của tôi yêu chàng."

"không để lại tên hả?"

"không, có bao giờ để lại đâu."

na gục mặt xuống bàn ảo não, không biết người viết thư là ai thì biết lối nào mà lần. ngộ nhỡ lại là trò đùa vớ vẩn của mấy đứa ất ơ nào đấy. na chẳng quan tâm, hôm nào vũ đọc thư xong bạn cũng sai nó vứt đi.

mà bạn vân có gián điệp bên lớp toán 2 sau khi nghe câu chuyện lại một chút chết trong tim. nhưng bạn vẫn cứ đều đặn đều đặn gửi thư.

ngày thứ 29:

"nếu từ giã thuyền rồi

biển chỉ còn bão tố

nếu phải cách xa anh

em chỉ còn sóng gió."

ngày thứ 30:

"tôi yêu em âm thầm không hi vọng

lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

cầu em được người tình như tôi đã yêu em."


vũ nhìn xuống góc tờ giấy, nó không kiềm được mà hét lên: "ê có cả tên này!"

"be bé cái mồm thôi."

"vân lớp 11 văn 2?"



nay bạn vân phải nghỉ học, đang sốt rên hừ hừ trên giường kia kìa. vậy nên bạn phải nhờ con bé nhân đưa hộ cái thư tình. mà con nhỏ này ngứa mắt cái kiểu viết thư không kí tên của bạn vân lâu rồi, nên nó quyết định tốt bụng viết thêm cho bạn vài đường ở cuối bức thư.

mà bạn na sau khi biết chủ của những bức thư đã mất vài tiết học để suy nghĩ và nghiên cứu. còn thằng vũ nó loi choi, nó đã chạy từ dãy nhà này sang dãy nhà kia chỉ để rình mò cái khứa vân lớp 11 văn 2 là ai.

vũ sốc lắm, sau khi hay tin rằng cái tên "vân" là tên con trai. không phải nó có sĩ diện, thì nó xỉu ra đó rồi.

thực ra không phải nó kì thị, chỉ là thời buổi này đồng tính vẫn còn kín, xã hội người ta có chấp nhận đâu. mà bạn vân đây còn tự tin gửi thư tình, thực sự không nghĩ rằng mình sẽ dọa người ta sợ chết khiếp đấy à?



"cái đứa thích mày là con trai đấy."

"ừ nghe tên biết ai rồi."

"hay là trò đùa nhỉ?"

"chả biết, hôm trước tao dắt tay bạn ấy chạy ra khỏi ổ nghiện đấy."

"như hoàng tử cứu công chúa thế này, có khi thích thật ấy chả đùa."

hôm sau bạn na đi học rõ là sớm, lén lén lút lút chờ đợi bạn vân. na giả vờ vô cảm lúc nói chuyện với vũ thế thôi, chứ tim bạn kiểu bum ba la bum lúc biết tên người viết thư tình rồi ấy. na để ý bạn vân bên đấy từ cái đời nào rồi, hôm trước gặp người ta bị bắt nạt mới không ngần ngại mà lao vào ấy chứ.

úi dời, ai mà ngờ một phút huy hoàng mà được người ta thích đâu. 

ơ nhưng mà na cứ tự rình rập trước cửa lớp mình mãi mà không thấy vân đâu, dọa thằng vũ cầm chìa khóa lớp vừa đến thấy cái bóng hú bay hồn.

"mày làm cái vẹo gì thế?"

"kệ tao" - na lườm - "sao mày cầm chìa khóa lớp đấy?"

"tao muốn tự mắt thấy bạn kia đưa thư tình chứ sao."

ừ rồi hai đứa nó cứ rình rập rình rập đến tận lúc học sinh bắt đầu đến lớp đông hơn, thậm chí trống đánh vào tiết rồi mà vẫn không thấy vân đâu. hai đứa bỏ cuộc.



"nay không đưa thư tình à?"

"mày thì biết cái gì."

nhân: ???

"tính ra tao gửi cho bạn 30 bức thư, 30 bài thơ khác nhau rồi. thấy cũng nản chứ. lần trước tao mượn thơ của puskin, coi như là thư cuối."

"sao?"

"không biết à, "tôi yêu em âm thầm không hi vọng". bài thơ đấy của puskin ra đời lúc ông thất tình mà. đây chính là chủ ý của tao" - bạn vân gục mặt xuống bàn thở dài.

"ý là thôi đấy à?"

"ừ, có được hồi âm đâu."

"mày có ghi tên đâu mà hồi, điên vừa-"

con bé nhân định chửi cho bạn vân một tràng dài nhưng mà có một giọng nói cực kì hùng hổ cắt ngang.

"bạn vân chiều nay tan học gặp nhau ngoài bờ hồ nhé, đối diện đu quay ấy. " - vũ hai tay nhét túi quần, tưởng thế là oai mà ra lệnh. nói dứt câu nó cũng quay đầu bỏ đi khuất luôn

"mày quen à?"

"không... sao thế nhỉ?"

"cứ ra xem thế nào, chúng nó dám động chân động tay thì tao đánh cho một trận."



bạn na ngồi đung đưa trên xích đu đợi bạn vân, eo ơi tim người ta đập thình thịch đây này, còn chưa nghĩ ra lát gặp sẽ nói chuyện gì với nhau cơ.
à, xa xa đã thấy bạn vân đang đi đến kìa, vai vẫn còn đeo cặp sách nữa.
"ê!"
bạn vân ngại quá, có phải crush đang gọi mình không đấy? vân sợ mình nhận vơ, giả vờ coi như không nghe thấy, đến tận lúc na phải chạy theo cầm cổ tay lôi lại mới dám tin người ta gọi mình thật.

"sao tôi gọi mà đằng ấy không nghe?"

"hả-hả... thì...tại-tại... tôi không ch-chắc..."

khiếp, đấy nhìn xem. bạn vân ngại quá mặt thì đỏ bừng hết cả lên, lời nói thì lắp bắp ấp a ấp úng chả ra câu nào với câu nào. na vẫn còn đang nắm cổ tay bạn kìa, bạn vui đến độ tưởng sắp mọc cánh bay lên trời rồi ấy.

ủa mà từ từ, sao tự nhiên crush gọi mình lại làm gì đấy? hay là phát hiện ra người gửi thư là mình rồi nên bắt lại muốn ba mặt một lời luôn. liệu bạn vân có dọa crush sợ không đấy?

"đằng ấy là chủ nhân của mấy bức thư hả?"

bàn tay bạn na toát mồ hôi rồi đấy, chẳng qua muốn ngầu trước mặt bạn vân nên cố ăn nói bình thường lưu loát thế thôi. mà bạn vân nghe xong câu hỏi của bạn na thì hơi lo lắng, nhìn bạn na cứ cọc cọc thế nào ấy. nhưng thôi mọi chuyện đã đành, có bị từ chối cũng chịu thế thôi.

"đúng rồi là-là tôi-tôi viết đấy."

vân sợ quá, nó dừng lại rồi tiếp lời, định nói hết một hơi luôn.

"xin lỗi nếu tôi..."-"tôi thích đằng ấy."

"hả...?"

"tôi không muốn nói lại nữa đâu."- bạn na ngại muốn chết, đến mặt của bạn vân còn chẳng dám nhìn thẳng, cúi chằm chằm xuống đất.

úi dời, người đâu mà dễ thương thế, bảo sao bạn vân mê chết đi được. bạn vân chả thèm nhìn ai, nhào tới hôn lên má bạn na một cái nhẹ như chuồn chuồn, còn chẳng thèm để ý người người qua lại.

"rồi bây giờ tụi mình là gì?"- bạn vân được đà lắm, lại quay sang trêu cái người mặt như cà chua chín kìa.

"người yêu...?"

"ừ đúng rồi. mà na đi ra đây kiểu gì đấy? tôi chở về nha?"

"ừ..."

khéo gớm, bạn vân còn vớ được cái cành phượng ở đâu xong bỏ vào giỏ xe ấy. trời mùa hè nên năm giờ rồi mà vẫn còn nắng lắm, nhưng mà được cái cũng dịu rồi. hai đứa đèo nhau trên cái xe đạp của bạn vân, giỏ xe có cành phượng đỏ, bạn vân bảo bỏ vào cho nó thơ.

na vừa thấy ấu trĩ vừa buồn cười.




-----------------------------------------------------------------

vũ: đờ mờ thằng kia nó cứ xà nẹo xà nẹo mày suốt ngày mà không ghét à.

na: không.

vũ: *vò đầu bứt tóc* cái đồ không coi anh em ra gì, mày rủ tao sang chơi bài sao không nói trước có người yêu mày ở đây, để tao nhìn chúng mày ve vãn nhau à?

na: ừ

vũ: ai cứu tao!


------------------------------------------------------------------

cái oneshot này t nghĩ ra lúc mà cô giáo dạy văn lớp bạn t kể về câu chuyện ngày xưa cổ bỏ hoa phượng vào trong giỏ xe rồi đi học về nhà cho nó thơ:0000 "chứ không phải như các bạn bây giờ, không có tí lãng mạn nào"

ngâm nó được một tháng rồi, mỗi ngày viết vài chữ nên rời rạc. xin lỗi mọi người rất nhiều.

chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro