[KaiYuan] [OneShot] Nhờ gió mang bồ công anh theo với.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyên Bảo, em nhìn xem, gió đang mang bồ công anh bay đi kìa."

"Đại ca! Sau này anh có đi đâu, hãy mang em theo với có được không? Em không muốn sống ở đây."

"Tất nhiên, vì chúng ta là anh em tốt. Anh sẽ không để em chịu khổ ở đây mãi."

"Anh em tốt?....Đúng vậy."

***

"Đại ca, anh đăng kí thi vào trường nào vậy?"

"Anh không biết nữa Bảo Bảo, có thể là trường ."

"Cách xa em quá."

"Em chẳng phải năm sau sẽ lên rồi sao? Khoảng thời gian này, cuối tuần anh sẽ về thăm em."

"Dạ!"

***

"Đại ca, hôm nay đưa em ra biển nhé."

"Được."

"Biển thật đẹp. Tiếc là chúng ta không thể thấy nó thường xuyên."

"Trong và xanh như màu mắt em. Mỗi lần anh nhìn mắt em, đó là cảm giác khi anh được thấy biển."

"Sâu không thấy đáy."

***

"Nguyên Nhi, anh muốn đưa em đến một nơi."

"Là ở đâu?"

"Bí mật. Em bịt mắt lại đã."

"....."

"Mở ra đi."

"Nơi này? Nó thật đẹp, làm sao anh tìm được?"

"Hôm trước anh đi tìm cỏ 4 lá, vô tình lạc đến đây. Có phải rất đẹp không?"

"Vâng. Nhưng anh tìm cỏ 4 lá làm gì?"

"Chỉ để ước thôi."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi lại còn bị lừa thế?"

"....."

***

"Đại ca, tan học anh dẫn em đi ăn kem nha."

"Được."

"Em muốn vani"

"Vậy một táo, một vani."

"Đại ca, tại sao anh không vì em mà ăn giống em được chứ?"

"Điều quan trong không nằm ở hương vị. Nó nằm ở khoảnh khắc được bên cạnh em."

***

"Nguyên...."

"Đại ca...này đại ca, anh sao vậy? Anh tỉnh dậy đi. Có ai không? Giúp tôi với... Làm ơn, giúp chúng tôi với."

"Nguyên Nhi...ngoan, đừng khóc...không phải sợ, anh chưa chết được đâu."

***

"Nguyên Nhi, em nhìn em cầu vồng có phải rất đẹp không?"

"Phải, rất đẹp."

"Đó là thứ hoa lệ nhất anh từng thấy."

"Em ước mình được như bồ công anh, có thể bay đến bất cứ nơi nào đẹp nhất. Còn có thể chạm vào cầu vồng nữa."

"Khi đó, anh sẽ là gió mang em đi đến nơi em muốn, theo cạnh và bảo vệ em."

***

"Nguyên Nhi, hôm nay chúng ta đừng về nhà được không?"

"Nhưng mẹ em sẽ nổi giận mất."

"Hãy kệ họ, chỉ hôm nay phá lệ thôi được không? Chúng ta sẽ càn quét khu vui chơi này."

"Được!"

"Nguyên Nhi, em còn muốn đi đâu nữa không?"

"Đưa em đến nơi đó."

***

"Đại ca, anh nghĩ gì về việc con trai yêu con trai?"

"......"

"Này!"

"Anh không biết nữa Nguyên Nhi. Có lẽ....là kì thị."

***

"Đại ca!"

"Gì?"

"Em yêu anh."

"Thì sao?"

"Anh có yêu em không?"

"....."

"Đại ca!"

"Không"

"Ừm!"

"....."

***

"Đại ca, ba mẹ em cuối cùng cũng ly hôn rồi."

"Ừ!"

"Mai em sẽ về Mĩ cùng ông. Có thể là 5 năm nữa, có thể là không bao giờ em trở về."

"Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên. Em cố giữ gìn sức khỏe."

"Được, anh cũng vậy."

***

"Đại ca, em trở về rồi đây. Trời sáng rồi, sao anh còn chưa dậy?"

"....."

"Đại ca, anh bảo chúng ta sẽ giữ liên lạc thường xuyên mà. Sao 3 năm qua anh không nhắn tin cho em?"

"....."

"Đại ca, anh có nghe em nói gì không? Anh mà không dậy mở cửa phòng là em sẽ đạp cửa vào đấy. Dì có mắng cũng là mắng anh đầu tiên"

"...."

"Đại ca, anh yêu em...thừa nhận đi, đừng trốn nữa. Anh chính là đang giận dỗi em phải không. Em biết lỗi rồi, sẽ không xa anh nữa đâu. Mở cửa đi em mỏi chân rồi đây. Mở cửa ra rồi em với anh sẽ đi chơi với nhau như trước, anh sẽ là gió, em sẽ là bồ công anh. Em đây cũng không giận anh việc anh mất liên lạc nữa. Anh cũng tha lỗi cho việc em để anh ở lại được không? Em đã nhường anh đến thế sao anh còn chưa chịu mở cửa? Hả? Đại ca, em mỏi chân rồi."

"Nguyên Nhi...Tiểu Khải mất được 3 năm rồi con à. Xuống dưới nhà với dì, được không con? Đừng đứng đó nữa. Con đã đứng đó 2 ngày rồi con biết không?"

***

Cuộc sống là vậy, không ai đoán trước được chuyện gì sẽ chờ họ ở tương lai. Họ chỉ biết yêu và dành tất cả sự quan tâm sủng ái đến người họ yêu. Vì người yêu mà hi sinh tất cả, chỉ biết chôn vùi nước mắt ở nơi không người, để điều Vương Nguyên nhìn thấy, chính là nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời của Vương Tuấn Khải.

Để tôi kể các cậu nghe 1 câu chuyện. Câu chuyện về hai cậu bé thân với nhau từ nhỏ. Một người mắc bệnh nan y, một người lại cần một trái tim để sống tiếp. Bên nhau 1 đoạn thời gian dài như thế, họ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu, đem lòng yêu mến nhau.

Gia đình Vương Nguyên đã sống một cuộc sống rất hạnh phúc, cho đến một hôm cậu ngã bệnh. Giấy báo bệnh với dòng chữ đỏ còn sống được 2 năm - cần người hiến tim gấp đã đánh vào tâm lý của gia đình cậu, bác sĩ khuyên họ nên đưa bệnh nhân đến Mĩ điều trị, có lẽ bên đó sẽ có quả tim phù hợp với cậu nhưng tuyệt đối không được để cậu biết vì tinh thần bệnh nhân là nhân tố quan trọng. Vậy là một kịch bản được dựng lên, Vương Nguyên trở thành người bị lừa gạt.

Về phần Vương Tuấn Khải, những ngày tháng cuối cùng bên cạnh Vương Nguyên anh chính là cảm thấy rất trân trọng. Anh lừa dối cảm xúc thật của chính mình để Vương Nguyên có thể tiếp tục sống. Bản thân anh lại mắc 1 chứng bệnh nan y, chỉ có thể sống thêm 5 năm, nhưng người anh yêu không thể chờ đến lúc đó.

Ngày hôm đó tại bệnh viện lớn nhất của bang California - Mĩ, một người con trai vừa bước qua tuổi 17 nằm trên giường bệnh thở một cách khó nhọc, cậu nhắm mắt như đang ngủ nhưng đôi mày nhăn lại thể hiện rõ được sự đau đớn cậu phải chịu đựng. Bên cạnh giường bệnh, mẹ cậu đang rơi nước mắt thành dòng, ba cậu chỉ biết ngắm nhìn gương mặt cậu và cầu nguyện. Bác sĩ mở cửa phòng bệnh mang tới một tin tốt lành. Bệnh viện Trùng Khánh - Trung Quốc vừa có người hiến tim. Trời đêm đó, mưa rơi tầm tã, mưa rơi như trút nước, có lẽ là ông trời đang đồng cảm với số phận của ai đó.

Một số người cho rằng Vương Tuấn Khải là người phải chịu nhiều đau khổ nhất, cất giấu tình cảm mình từng ấy năm, chỉ biết nhìn người anh yêu đau đớn nằm trên giường bệnh một cách bất lực. Hôm sau lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy mà nói dối em chỉ bị sốt nên cần phải ở đây.

Một số người lại cho rằng Vương Nguyên đáng thương, vì chịu sự lừa dối của người thân, kể cả người cậu yêu nhất và tin tưởng nhất cũng lừa dối cậu. Khi lấy hết can đảm để tỏ tình, cậu lại chỉ nhận lại sự lạnh lùng và thờ ơ của người đó.

Một số người lại nói hai người họ đều chính là đáng thương như nhau. Cuộc sống bị những căn bệnh quái ác chi phối, không thể tự do, không thể yêu thương. Bị số phận nghiệt ngã chia cắt.

Còn riêng tôi? Tôi lại nghĩ họ thật sự rất hạnh phúc và may mắn. Giữa xã hội đầy rẫy cám dỗ luân phiên này mà Vương Tuấn Khải lại tìm thấy Vương Nguyên. Anh dành trọn ngày tháng cuối cùng của đời mình để được bên cạnh người anh yêu. Vì người anh yêu mà hi sinh cả bản thân cũng không cảm thấy buồn, vì người anh yêu mà câu nói cuối cùng trước khi chết lại là nhắn với Vương Nguyên, nói rằng thật may mắn khi gặp được cậu. Đúng vậy, cuộc sống của Vương Tuấn Khải chỉ còn lại màu đen khi nghe căn bệnh quái ác của mình cho đến lúc anh gặp cậu nhóc 10 tuổi ấy, đứng bên dưới cây mận, nhắm mắt lại cầu nguyện gì đó, trong tay là hoa bồ công anh sắp bị thả bay trong gió.

Về phần Vương Nguyên, cậu chính là rất hạnh phúc vì xung quanh có biết bao nhiêu người yêu thương cậu, luôn luôn lo sợ cậu bị tổn thương. Có thể sau này cậu không thể chấp nhận được sự thật nhưng cậu vẫn phải sống tiếp. Chính là nhờ anh mà cậu như được sống lại lần thứ hai. Cần phải sống thật tốt, vì phải sống cả cho phần của anh.

Cậu chính là đã có được trái tim người cậu yêu.

"Hẹn ước bồ công anh năm đó, anh có còn nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro