Thư gửi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trứng muối

Gửi Mây đã từng là của tớ,

Lâu lắm rồi, tớ mới viết thư tay như thế này. Mong là cậu vẫn ổn và sống tốt. Tớ nhớ cậu nhiều lắm

Mùa mưa trở lại với Sài Gòn, nó cứ rả rích, dông dài, lâu lâu còn kèm cả lốc nữa đấy. Những lúc gió tạt vào mà tớ lạnh run cả người, xe thì cứ nghiêng ngả hết cả lên.


Nhưng mà... những lúc như thế, tớ lại nhớ đến cái lạnh thấu xương khi cậu cùng tớ đi cắm trại ở trên núi một tháng trước.


Tối hôm ấy lạnh lắm! Gió kèm sương trên núi là cái thứ lạnh nhất ở trên đời này

mà tớ từng cảm nhận ấy. Thế nhưng tất cả lại không thể thắng nổi cái ôm của cậu dành cho tớ. Mái tóc đen dài uốn nhẹ ở phần đuôi cứ rơi tứ tung trên mặt cậu, nhìn quyến rũ chết được. Rồi cái sống mũi cao thở từng nhịp đều đặn thật bình yên, đôi môi cứ cười tủm tỉm khi ngủ làm tớ cứ tưởng cậu còn thức. Từ ngày có cậu rồi, tớ chưa bao giờ bị mất ngủ cả, còn ngủ rất ngon là đằng khác. cứ vậy, tớ với cậu ôm nhau ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, thực sự khó khăn để tớ có thể dậy ngắm bình minh. Nhưng ngắm cùng cậu mà, tớ phải dậy cho bằng được chứ. Số lần tớ ngắm bình minh là vô cùng ít ỏi nên đối với tớ, chỉ cần tớ ngắm được thì tất cả đều đẹp cả. Nhưng, thực sự đây là bình minh hùng vĩ nhất mà tớ từng ngắm. Mặt trời như một vòng tròn ánh sáng với những tia nắng trải dài trên mặt đất, mây dày đặc như những dòng nước chảy xiết trên sông, trắng xóa đến mức tớ không thể thấy được khung cảnh dưới chân núi. Gió bắt đầu thổi hiu hiu làm lung lay những bụi cỏ dại ở xung quanh lều. Hít một hơi thật sâu, để cho tất cả những hương vị của thiên nhiên này tràn ngập

vào trong phổi của tớ. Cái hơi lạnh của thiên nhiên cũng theo đó mà đi vào trong. Tớ chợt nhận ra, tớ chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, tất cả những năng lượng sâu thẳm bên trong tớ như bừng sáng. Và, tớ với cậu cứ ngồi đấy mà ôm nhau, mà hít thở, mà ngắm nhìn hết thảy những gì tinh túy của đất trời mang lại, lâu lâu xung quanh tớ lại thoang thoảng cái mùi ngọt ngọt từ cái áo của cậu, mà tớ đang khoác lên người cho đỡ lạnh. Cả cuộc đời tớ, thời gian chưa bao giờ ngưng động được như lúc này.

Tớ nhớ cậu.

cũng may mà hôm đó tớ dậy nồi nhỉ, chứ chả như hai tháng trước. Tớ đã dậy không nổi mà xém nữa đi trễ buổi làm vườn của chúng ta. Chả biết mấy giờ nữa, tớ chỉ biết khi tớ dậy rồi thì mặt trời đã qua đỉnh đầu, nắng gay gắt đến mức tớ phải nhíu mày. Thực sự trời nóng thế này, tớ ngủ cũng không được nhưng đi làm vườn thì cũng rất mệt mỏi, nhỉ? Tớ đi trễ không biết lần thứ mấy rồi nhưng cậu không hề nói gì, chỉ đứng đó cười cười với mớ đồ làm vườn trên tay. Nhiều khi tớ chỉ mong rằng được một lần cậu trách mắng tớ về việc tớ đi trễ, để sau này tớ sẽ đúng giờ hơn. Cuối cùng cũng đến vườn nhà cậu. Tớ nghĩ khu vườn này dù của chúng ta nhưng tất cả mọi thứ trong đó đều do cậu chăm chút nó từng chút một và tớ thì chẳng làm gì cả vì tớ có biết gì đâu mà chăm với chả sóc chứ. Cũng như mọi lần, tớ chỉ làm một chút rồi ngồi nghỉ, ngồi ngắm cậu chạy đi, chạy lại từ tưới cây, tỉa lá đến bón phân, tất cả cậu đều chăm chút và chỉnh cho từng thứ một. Tớ lại ngẩn người ra nhìn xung quanh, một số cây đã lớn và xanh tươi hơn rất nhiều. Thực sự khâm phục cậu mảng này. Làm trước đó tớ nghĩ cậu ngu ngốc lắm chứ! Tớ còn đang ngồi như người mất hồn thì không hiểu sao cậu lại có thể cầm chậu cây tưới lên đầu tớ thật chứ. Gì mà cậu còn nói" Mau lớn đi nè". Tớ thực sự tức điên lên mà. Tớ nói nhà, lúc đó tại chỗ tớ ngồi đang trơn, tớ lại ướt do cậu nữa. Tất nhiên sẽ không khỏi tránh

được té ngã. Nghĩ lại mà mông tớ còn ê đây này, tớ cứ thế mà trượt té, lại còn lôi cậu té chung nữa chứ. Đau đến nước mắt đã ứa ra tới nơi rồi nhưng tớ vẫn đang cố gắng giữ không cho nó rơi. Cứ nghĩ cậu sẽ lại an ủi tớ như bao cặp đôi khác, nhưng không, cậu còn chọc quê tớ. Cậu nói gì mà "Trời, muốn gần người ta thì nói đại đi, đâu cần giả té chi cho đau vậy!" Tớ đã thực sự không biết nên không khóc hay nên cười với cậu nữa. Rồi sau đó, tớ cứ cười cười nhưng nước

mắt thì cứ chảy. Cậu rất quá đáng luôn ấy. Làm tớ thật khó coi!

Tớ nhớ cậu.

Nhắc đến khó coi thì tớ nghĩ chắc cũng không bằng việc của ba tháng trước đâu nhỉ? Hôm đó là buổi hẹn định kỳ của mình mỗi tháng nhưng hôm trước tớ có nhiều việc phải làm quá, đến khi trời gần sáng tớ mới được ngủ. Chưa kịp vào giấc nữa là tớ đã bị báo thức làm tỉnh dậy. Tớ thề là dù đến nơi rồi, tớ vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa. Đầu óc cứ quay mòng mòng, mắt tớ thì cứ mơ màng, mọi thứ như thật rã rời. Mệt mỏi thật ấy! Vậy mà đến nơi, cậu còn chưa đến nữa. Tớ cứ nghĩ như mọi lần, tớ là người đến trễ nhưng không, lần này cậu vì đi đâu đó mà chưa tới nữa. Tớ ngồi xuống ghế đợi rồi không hiểu sao cơn buồn ngủ lại ập đến, làm tớ ngủ quên lúc nào không hay. Thế rồi, trong cơn buồn ngủ, tự nhiên cái lạnh như băng từ đâu xuất hiện trên má làm tớ giật mình tỉnh dậy. Thì ra là cậu áp lon nước lên má tớ. Chưa kịp tỉnh táo thì cậu lại xoa đầu tớ làm cơn buồn ngủ của tớ tự nhiên biến đi đâu mất. Nhưng điều đó cũng chưa kì lạ bằng cậu bỗng nhìn tớ từ trên xuống dưới như một cái máy quét soi tất cả chi tiết người tớ vậy. Rồi đồ ngốc cậu tự nhiên bật cười. Thật khó hiểu mà! Mình lại đi ăn ở quán mà tớ yêu thích nhất, đúng là có đồ ăn nên đầu óc tới cũng tỉnh táo hơn. Lâu lâu tớ cũng nghĩ tớ ham ăn giống heo thật, chỉ là lâu lâu thôi chứ không phải thường xuyên như cậu nói đâu. Nhưng mà hôm đó lạ lắm, không biết sao từ lúc ở chỗ hẹn đến quán ăn, mọi người cứ nhìn tớ hoài, đôi

khi còn chỉ chỉ nữa. Rõ ràng là lúc đó, tớ kiểm tra kĩ rồi, mặt tớ làm gì có dính gì đâu chứ. Đến khi đi ngang qua cái gương lớn ở trong quán. Tớ cảm thấy thật xấu hổ! Đã gần ba mươi rồi mà ra đường còn mặc áo ngược, đã vậy tớ với cậu còn mặc áo đôi nữa chứ. Người ta nhìn cái là biết tớ mặc áo ngược liền, Định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay thì vô tình cấp dưới trong công ty tớ đi lại chào hỏi. Đúng là ông trời thích dồn con người vào đường cùng mà. Mọi người cũng là đi chơi vô tình thấy tớ nên muốn lại chào hỏi, bắt chuyện nói. Lần đầu tiên tớ thấy chào hỏi thôi nhưng cuộc trò chuyện như dài vô tận vậy. Lúc ấy, tớ chỉ mong mọi người không ai để ý gì áo tớ, chứ nếu mọi người mà nhận ra chắc tớ độn thổ mất. Nói là như vậy, nhưng đã nói chuyện thì phải nói qua, nói lại. Trò chuyện một hồi với đàn em cấp dưới của mình thì tớ nhận ra cậu đã bỏ đi đâu rồi. Lướt mắt thật nhanh quanh quán để tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy. Tim tớ nhói lại một cái, không biết cậu đã đi đâu. Cái đồ nhẫn tâm, đi đâu sao lại không báo tớ một tiếng chứ, tớ đã lo lắng đến phát điên, dù chỉ trong tích tắt. Nhưng đến khi cậu từ nhà vệ sinh bước ra, tớ đã thực sự bật cười thành tiếng. Không hiểu sao cậu lại vào nhà vệ sinh mặc áo ngược lại cho khác người giống tổ chứ! Buồn cười thật ấy, nhưng lúc đó tim tớ thực sự rất ấm áp. Lần đầu tiên cậu làm trò ngu ngốc nhưng không chọc giận tớ. Cuối cùng, mấy đứa cấp dưới cũng chịu đi khỏi, để lại không gian yên tĩnh cho hai đứa mình. Nhìn cái áo cậu vừa đổi mặt, rồi lại nhìn cái mặt đang cười rất tươi ở đối diện. Tớ tự nhiên đang cười, rồi không hiểu sao nước mắt đã lặng lẽ rơi. Đến khi tớ nhận ra thì tớ đã đang khóc thút thít thành tiếng. Hình ảnh cười tươi của cậu lại nhoè đi trong nước, mờ ảo đến khó phân định đó là con người. Nhưng tớ biết cậu vẫn luôn ở đó, im lặng ở đó nhìn tớ yếu đuối. Lúc nào cũng vậy, sẽ luôn ở bên cạnh tớ.

Tớ thực sự nhớ cậu.

Mà này, đồ ngốc ạ. Danh sách những điều cậu cần làm cùng tớ trước tuổi ba mươi đã hoàn thành rồi đấy. Cậu có nghĩ đến đến lúc cậu trở về với tớ để làm tiếp một danh sách khác không? Hay cho tớ đến với cậu để kết thúc chuỗi ngày cô đơn này được không? Tớ xin cậu...

Tớ thực sự đã rất giỏi. Đều đặn đầu tháng đến quán ăn quen của chúng ta, gọi những món mà chúng ta đều thích ăn nhưng cậu biết không, tớ chưa bao giờ ăn hết cả. Cậu chắc hẳn còn nhớ cái vườn của chúng ta chứ? Tớ không phải là người thích cây cối như cậu, nhưng cuối cùng thì tớ đã biết cách chăm sóc cây trồng rồi đấy nhưng cậu biết không, mỗi lần tưới cây, tớ không biết tớ bị ướt do ngu ngốc hay do nước mắt tớ nữa. Và điều khó khăn nhất và cũng là mục cuối cùng trong danh sách - đi leo núi. Cậu biết tớ không giỏi chịu lạnh cũng như không giỏi vận động nên leo núi là một điều gì rất xa vời với tớ. Nhưng thế thì sao, tớ đã làm được! Mọi người chỉ cần một buổi sáng để leo thì tớ phải đi đến gần chiều mới đến nơi. Mọi người chỉ cần một tiếng để dựng lều thì tớ đã phải dựng đến hai tiếng nhưng nó không đứng vững được mười phút. Tớ đã rất muốn bỏ cuộc, rất muốn đi tới nửa đường rồi trở về, rất muốn bật khóc khi căn lều sụp đổ nhưng tớ đã không làm vậy, vì đây là điều cuối cùng tớ làm cho cậu rồi, tớ sẽ không khóc. Cứ thế nước mắt cứ tràn đầy trong hốc

mắt tớ, rồi tớ lại như cũ ép nó đi ngược vào trong. Tối hôm ấy, trời thì lạnh, gió thì thôi mạnh, có những lúc nó làm tớ nghĩ cái lều sắp bị thổi bay đi. Tớ đã rất sợ hãi, cũng đã rất mong cậu ở đấy. Tớ cuộn mình trong chăn, tự ôm lấy bản thân rồi lầm tưởng cậu đang ôm tớ. Tối đó, tớ đã không khóc, đã không khóc nhưng cũng không ngủ. Ngày hôm sau, lần đầu tớ ngắm được bình minh, cảnh đẹp nơi đó thực sự làm tinh thần tớ đã đỡ hơn được phần nào. Tớ đã lấy máy chụp hình ra chụp lại. Tấm hình đó là tấm hình cuối cùng của cuộn phim rồi nhưng cậu biết không, tấm hình đó cũng như vậy, có tớ cười thật tươi và không hề có cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro