Thanh Bạch Ma Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tô Hoài Sâm

Nhắc đến Thanh Xà Bạch Xà. Người trong thành không khỏi cảm thán, nhăn mặt nhíu mày. Có người hứng thú, có người kiêng kị. Nhưng mà nói chung Thanh Xà Bạch Xà được đồn đại lưu truyền ở thời bấy giờ là hai con mãng xà to lớn quấn quít lấy nhau.

Nhiều năm về trước, ở trước cửa tiệm bán thuốc có dán một bức tranh câu dẫn thị giác. Ông chủ nói, là của một thư sinh đang trên đường đi thăm bệnh dán lên. Thư sinh đó có nói một câu trước khi rời đi " Là vì Mạc mỗ rãnh rỗi rong chơi trên núi, gặp được hình ảnh ma kính như thế này, trong lòng không chịu được nên mới vẽ một bức, thẹn với lòng không đem hình ảnh đó lưu truyền lại trong dân gian "

Bức hoạ tỉ mỉ, nét cọ tinh xảo kinh diễm đả động đến tâm can. Ông chủ tiệm thuốc mới quyết định lưu bức tranh này lại. Có người trả giá hai mươi vạn bạc trắng cũng không bán. Bức tranh vẫn được dán ở chỗ cũ, người đến người lui ở tiệm thuốc ngày một nhiều. Có người xem xong tranh, trong lòng phát hoả liền bước vào tiệm mua vài thang thuốc bổ thận tráng dương.

Tuy nhiên, qua năm tháng, bức hoạ đó đột nhiên biến mất không còn tung tích. Có người đồn thổi là bị lấy cắp đi, có người nói vì mưa gió nên bị thổi đi mất. Hiện tại, chỉ có thể nghe kể lại thông qua những người đã từng xem bức tranh đó, bậc trưởng lão trong vùng khi kể lại cũng không nén được mà kinh hô một trận hoành tráng. Vị thư sinh tự nhận là Mạc mỗ kia cũng tự nhiên biến mất không còn chút tin tức, có người nói vì hắn bao đồng dám truyền bá hình ảnh thanh xà bạch xà ra ngoài nên đã bị thanh xà bạch xà bắt ăn thịt. Có người trong lòng hiếu kì, muốn xem tận mắt nên trong lòng quở trách. Chết tiệt! Tên thư sinh đó chỉ còn tên của ngọn núi mà cũng không nói! Đúng là đồ keo kiệt!

Truyền miệng:

Một xanh một trắng đan xen lẫn nhau, từ đuôi đến đầu áp sát, bắp thịt chen lấn quấn chặt nhau. Bốn mắt đỏ rực nham hiểm, hai cái lưỡi nhỏ đồng loạt thè ra khiêu khích. Dân chúng ở đây chỉ nghe đồn đại, không có một ai lên tiếng khẳng định là cổ tích hay là truyền thuyết vì chưa tận mắt nhìn thấy.

Chỉ biết, hình ảnh hai con mãng xà to lớn quấn chặt nhau tạo nên một bức tranh độc nhất vô nhị.

Về sau, nhiều hoạ công thử vẽ lại nhưng tất cả đều không hoàn toàn truyền tải được đúng như lời đồn đại.

Quay trở lại núi Nga Mi.

Rừng cây rậm rạp, tán cây treo đầy lá xếp chồng lên nhau tạo thành một bức màng ngăn những tia nắng rọi xuống thảm thực vật. Suối nước trong suốt chảy, tiếng dòng nước theo hạ lưu đổ ra biển dồn dập xô nhau ào ạt vang ra âm thanh thanh khiết.

Thiếu nữ mặc xiêm y trắng như tuyết ngồi trên tảng đá, đôi chân nhỏ nhắn ngâm trong nước đung đưa tạo gợn sóng.

Từ sau truyền tới tiếng ma sát với lá cây dưới mặt đất, chậm rãi tiến đến bám lên thân thể của thiếu nữ. Lươn theo eo nhỏ quấn một vòng tròn, không ngoan ngoãn nằm yên còn trườn lên trên thè lưỡi liếm liếm chóp mũi của thiếu nữ làm cho nàng nhột, cười khanh khách.

" Tiểu Thanh. Ngươi đừng nháo "

Thiếu nữ kinh hô làm bộ sợ hãi nắm lấy con rắn màu xanh đang tùy tiện trườn đi khắp trên người mình. Bàn tay siết chặt một chút, con rắn bị nắm đuôi liền giật nảy hiện nguyên hình là một nữ tử yêu mị. Tiểu Thanh sau khi hiện nguyên hình vẫn còn ôm lấy thiếu nữ bạch y, cả người như không có xương sống, hoàn toàn nằm hết phần thân trên lên đùi của nàng, hai mắt nhẹ khép, chân mày dãn nở, hô hấp nhịp nhàng đều đặn, rõ ràng là sợ người ta biết mình đang rất hưởng thụ.

" Bạch tỷ tỷ. Tỷ biết người ta sợ bị nắm đuôi, lúc nãy tỷ lại còn nắm đuôi người ta "

Tiểu Bạch thoáng nhíu mày, cơ mặt của nàng dãn nở ra một nụ cười trong trẻo như sáng tinh mơ. Nàng nhìn xuống, vô thức đặt tay lên đầu của Tiểu Thanh xoa nhẹ. Yêu chiều nói: " chúng ta ở núi Nga Mi này ẩn cư tu luyện đã lâu, ngươi nói xem liệu sắp tới có nên xuất sơn ngắm nhìn thiên hạ không? "

" Bạch tỷ tỷ thích đi ta đương nhiên cũng thích đi " Tiểu Thanh gật gù xem như đồng tình. Kỳ thực nghe xong lời kia của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh nảy ra cảm giác miễn cưỡng. Nhìn xem Bạch Tố Trinh của nàng có bao nhiêu dịu dàng, xinh đẹp, chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Khác ở chỗ có đuôi rắn. Nhưng chung quy Bạch Tố Trinh là một yêu tinh lương thiện. Ai biết được thiên hạ kia có bao nhiêu nam tử háo sắc, đa mưu quỷ kế. Nếu như xuất sơn, chỉ sợ Bạch Tố Trinh ngây thơ sẽ bị bọn chúng lừa đi mất!

" Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên đến đâu? " Bạch Tố Trinh làm bộ nhìn không thấy nét bất mãn trên khuôn mặt nàng, hỏi tiếp.

" Ta đi theo tỷ tỷ, đến đâu cũng đều được " Tiểu Thanh cười như đoá hoa ấp ủ đã lâu đến giờ nở rộ, nàng mang vẻ đẹp yêu mị, lại cười vô cùng phóng đãng. Làm lây động đến các động vật nhỏ xung quanh.

" Ba năm trước, ngươi bế quan tu luyện để trừ mất điểm yếu ở cái đuôi của ngươi. Nói xem, kết quả này là như thế nào? " Bạch Tố Trinh hỏi tiếp, chân mày hơi cau lại, nghiêm khắc nhìn Tiểu Thanh có tật giật mình đang suy nghĩ lời ứng đối.

" Ta quả thực có tu luyện, vừa rồi chỉ là thói quen nên mới giật mình, thật ra cái đuôi của ta....đã hết rồi! "

" Thật? " Bạch Tố Trinh mím môi giương lên nụ cười khắc sâu ý tứ. Tay đưa đến nhẹ nhàng tiến gần cái đuôi rắn màu xanh lục đang ngọ nguậy dưới thảm cỏ của Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nói xong liền nghĩ đến một màn vừa rồi bị Bạch Tố Trinh tóm đuôi, quả thật đuôi bị tóm thì khí tức trong người hoàn toàn tan biến, thân thể ngứa ngấy khó chịu chỉ muốn đi giết người cho xong. Hiện tại thấy Bạch Tố Trinh có ý định một lần nữa tóm lấy cái đuôi của mình. Tiểu Thanh rùng mình đứng dậy khỏi đùi của Bạch Tố Trinh, lùi lại vài bước.

Sự thật bại lộ, Bạch Tố Trinh thu hồi bàn tay. Nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đá làm điểm tựa cho cơ thể, khuôn mặt hơi tái giống như là giận đến không còn một giọt máu, môi mím lại, hai mắt giương lên nhìn Tiểu Thanh.

Biết rõ bản thân làm sai, Tiểu Thanh cúi thấp đầu không dám hé miệng, hai ngón trỏ nâng lên chọt chọt vào nhau, cái miệng nhỏ chu chu làm ra bộ dáng vô tội.

Bạch Tố Trinh thở dài, lên tiếng hỏi nàng " Ngươi đi đâu? "

" Thiên hạ mà! Nghe nói không có chuyện gì là không thể xảy ra, muôn màu muôn vẻ, đặc biệt thu hút! " Mạc Bình Thanh - tức Tiểu Thanh đi qua đi lại, vừa đi vừa nói, kể ra muôn vàn điều hay ho. Đang kể đột nhiên nàng dừng lại. Sải bước tiếng tới, cả người như không có xương ngồi dựa vào Bạch Tố Trinh, ánh mắt nàng nhíu lại, lưỡi liếm liếm cánh môi hồng hào của mình, nhẹ giọng thì thầm bên tai Bạch Tố Trinh " Đặc biệt......có Thanh Lâu! "

Vừa nghe đến hai chữ kia, Bạch Tố Trinh không vướng bụi trần, tính cách trong sáng đột nhiên da mặt đỏ ửng, soạt cả người đứng dậy, giơ tay muốn lột da mãng xà.

" Ngươi! " Bạch Tố Trinh chỉ thẳng tay đến Mạc Bình Thanh, thấy nàng bộ dáng phóng đãng, trêu hoa ghẹo nguyệt nằm trên tảng đá, thân thể uốn lượn quả thật là một yêu tinh! Bạch Tố Trinh giận quá hoá rồ, ngoài miệng mắng nhỏ một câu, sau đó bỏ đi " Ngươi có phải là nữ nhân đấy không! "

" Tỷ tỷ a. Ta đương nhiên là nữ nhân. Nếu không thì ta cùng tỷ sống chung một quãng thời gian dài như thế. Không chừng hiện tại đã có tiểu yêu tinh cho tỷ bồng bế " Tiểu Thanh không từ bỏ, chạy theo trêu chọc.

" Ngươi!.. " Tố Trinh nghe vậy, mặt ngưng động, bước chân khựng lại, trong lòng ngực thế mà lại gõ thùng thụp thùng thụp. Bạch Tố Trinh không nhìn Bình Thanh. Nàng tiếp tục bước đi, nói hai chữ " Vô sỉ! "

Tiểu Thanh cười lớn, giọng điệu tinh nghịch chạy kề theo nàng ôm lấy cánh tay của nàng.

Bạch Tố Trinh vờ như không cảm nhận được. Vẫn tiếp tục bước đi.

Chỉ có nhịp tim trong ngực là càng ngày càng nhanh.

Tiểu Thanh kề sát người Tố Trinh, nghe được nhịp tim, khẽ cười thầm trong lòng.

Trong trí nhớ của Tiểu Thanh.

Vài năm trước, vì lười biếng tu luyện nên mới phẫn nam trang trốn xuống núi chơi. Nào ngờ gặp được Thanh Lâu, sử dụng vài chiêu thức tạo thành một màn ảo thuật, từ đó kiếm được hơn trăm lượng bạc.

Mạc Bình Thanh lần đầu tiên biết đến cái gì gọi là ngân lượng. Ôm hết trăm lượng bạc đưa cho tú bà. Tú bà thấy bạc, hai mắt sáng rực, cây quạt cầm trong tay không kìm được mà đung đưa liên tục. Vội gọi người chuẩn bị phòng, thức ăn và các tiểu cô nương đến hầu hạ.

Trong kí ức, Mạc Bình Thanh sợ hãi sự vồ dập của các kỉ nữ, xua tay gọi người vào lùa hết bọn họ ra khỏi phòng. Người đi rồi trong phòng yên tĩnh, một mình nàng với rượu. Mượn cây hoạ gió, mượn mây vẽ trăng.

Rượu đến phát huy tác dụng, làm nàng ngà say. Tiếng đàn tấu dồn dập, hoa khôi dựa theo nhịp đàn, động tác múa ngày một nhanh.

Mạc Bình Thanh nhìn hoa khôi ở chính giữa đài uốn lượn, nữ tử thân bạch y trắng tinh khiết.

Vẽ ra được bức tranh được đồn đại.

Tự đặt tên là Thanh Bạch Ma Kính.

Nhưng sau đó lại quên bén mất. Đem nó tùy tiện dán trên một tiệm thuốc. Xem dung mạo của bản thân khi phẫn nam trang có bao nhiêu phần nho nhã?

" Là vì Mạc mỗ rãnh rỗi rong chơi trên núi, gặp được hình ảnh ma kính như thế.... "

Nghĩ đến.

Mạc Bình Thanh mỉm cười. Ý vị sâu xa. Gọi " Tiểu Bạch tỷ tỷ ~ "

---------------------

Còn nữa, nhưng do giới hạn từ nên tôi viết không được đến đoạn kết.

Sở dĩ tôi nảy ra cốt truyện này là bởi vì tôi nhìn Tiểu Thanh suốt ngày quấn quít bên Tiểu Bạch mà cuối cùng Tiểu Bạch thành đôi cùng Hứa Tiên. Tôi có chút cam lòng không được a.

Mạc Bình Thanh là tên do tôi tự nghĩ ra cho Tiểu Thanh, vì tôi tìm tư liệu thì hình như không có tên cho Tiểu Thanh.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro