'Mộc Lan' bắt đầu nở, kỷ niệm chợt tìm về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: borchid


"Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy" (Châm ngôn)

Khi tình cảm đủ lớn, thì tay sẽ lại càng nắm chặt tay hơn để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, chứ không phải là buông tay nhau lúc thăng trầm...

Hai con người xa lạ ở cách nhau nửa vòng trái đất, tình cờ gặp nhau ở một nơi nhỏ bé giữa lòng Sài Gòn, họ từ từ quen nhau rồi thương nhau. Liệu rằng tình cảm của Annie & Nhím có 'đủ lớn' để vượt qua được khoảng cách địa lý, rào cản của gia đình và sẽ luôn nắm chặt tay nhau cùng đi qua những thăng trầm, thử thách trong cuộc sống để có được một cái kết tốt đẹp hay không?

Hôm nay là chiều thứ 6, vừa mới đi làm về, Annie đã vội vàng chạy vào nhà thay đồ tắm rửa như muốn thật nhanh trút bỏ hết đi những vi khuẩn, mồ hôi bám trên người sau một ngày làm việc ở một phòng khám tư nhân. Vừa ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc của mình, Annie ngước nhìn lên tấm lịch treo trên tường, hôm nay là ngày 15, cũng vào ngày này tháng trước, Annie vẫn còn có Nhím bên mình. Annie có thể huyên thuyên vui vẻ hết chuyện này đến chuyện khác với Nhím hàng tiếng đồng hồ, và bất cứ lúc nào muốn, Annie cũng có thể chia sẻ với Nhím những chuyện buồn vui trong cuộc sống đơn độc của mình. Mặc dù tuy ở cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, nhưng cả hai chưa bao giờ xa nhau dù chỉ một ngày. Nhưng giờ đây, ngay trong lúc này Annie lại nén tiếng thở dài, nằm đó cảm thán cho chính cuộc sống của mình lại một lần nữa trở về với lặng lẽ và cô đơn.

Nhìn khung hình nhỏ vẽ hình hai con thiên nga của Nhím tặng mình đang để ngay trên đầu giường, Annie chợt nhớ lại cách đây 2 năm trước, cũng vào ngày 15, ngày mà định mệnh đã sắp đặt như thế nào không biết để một người ở nước Pháp xa xôi, còn một người ở tận bên nước Úc lại khéo léo vừa vặn thời gian gặp gỡ nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất nhỏ bé giữa lòng Sài Gòn.

Trước đây Nhím rất thích xem mộc lan nở. Hầu như mỗi ngày đi làm buổi sáng hay lúc trở về, Annie đều cố tình đi chậm lại, gọi 'video call' cho Nhím để cô bé có thể ngắm qua màn hình cây mộc lan đầy hoa nở to như những chiếc lồng đèn màu hồng đậm treo ngược. Mười lần như một, lúc nào cô bé cũng rất hào hứng rồi lại xuýt xoa khen đẹp, còn đòi Annie mai mốt phải mua cho mình một cây để trồng với lý do hết sức đơn giản là cô bé có thể tự ngắm cây của mình mỗi mùa hoa nở mà không cầm phải 'ngắm ké' cây của người khác.

Ngoài tình yêu đối với 'thứ phi' mộc lan, thì Nhím còn có tình yêu 'chính thất' với tất cả các loại phong lan. Tên Hoàng Thảo của Nhím cũng chính là tên một loại hoa lan do ba mẹ chọn đặt. Bởi vì có khiếu trồng cây, lại đúng loại hoa mình yêu thích, những chậu lan do Nhím trồng hầu như lúc nào cũng nở hoa rực rỡ liên tục mấy tháng liền. Nhím bảo rằng mình cho Annie ngắm miễn phí mấy chậu hoa lan của em ấy mỗi ngày trong suốt cả năm trời thì đã lời hơn Annie chỉ có thể cho Nhím ngắm mộc lan vỏn vẹn có một mùa trong năm. Annie trả lời sẽ mua một cây mộc lan giả để hẳn trong phòng mình để Nhím có thể nhìn thấy mỗi ngày, còn bản thân mình cũng ấm áp, không cần phải đứng 'phơi thân' ngoài trời lạnh lẽo như thế kia.

Chiều nay trên đường đi bộ từ chỗ làm trở về nhà, Annie thấy cây mộc lan to lớn ở góc đường Barkly đã bắt đầu nở vài bông hoa đầu tiên mặc dù khí trời vẫn đang là mùa đông lạnh lẽo. Cô dừng lại lấy điện của mình ra để chụp vài tấm hình, tay vô thức nhấn vào nút 'share', Annie định gửi chúng cho Nhím, nhưng rồi cô giật mình dừng lại kịp lúc trước khi bấm 'gửi'. Dù đã một tháng trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng gửi đến Nhím, nhưng thói quen chia sẻ mọi thứ với người mình thương đã ăn sâu vào tiềm thức của Annie, hình thành một thói quen khó bỏ. Tia nắng cuối ngày cũng vừa rơi xuống ngang vai áo của Annie rồi từ từ biến mất sau cành cây mộc lan đang đứng giữa trời đơn độc. Cô buồn bã thở dài một tiếng, cất điện thoại vào túi quần, cố kìm nén cảm xúc của mình giữ cho nước mắt khỏi trực trào nơi khóe mắt, rồi vội vã quay lưng, chầm chậm lững thững bước về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro